Loạn luân-H-[Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Mặc Thanh lại có thời gian chăm sóc anh trai nhiều hơn, từ lúc sáng sớm dậy, cậu đã thấy anh còn ngủ say, nhìn hốc mắt đỏ khoe lòng cậu vương lên một chút áy náy, tối hôm qua làm tình nhiều nên anh cứ khóc mãi, mãi đến khi kiệt sức mà ngất trong vòng tay cậu, Mặc Thanh bất lực dừng lại, dù bản thân không hề muốn chút nào....

Nghĩ lại cậu thấy phiền mà vò đầu, lần sau phải bù lại mới được, anh lúc nào ngất sớm vậy thật khiến cậu không thấy thõa mãn dục vọng bên trong, ngày nào cũng chỉ muốn đè anh ra làm thôi.

Tránh đánh thức Mặc Nhiên, cậu cúi xuống hôn nhẹ trên khóe mắt anh, sau mò xuống nghĩ ngợi nên nấu món cháo đặc, vì lúc nãy cậu chạm vào thấy người anh nóng bừng lên, chỗ nào cũng đỏ ửng hết, kiểu này anh phát sốt đến cả ngày không thể ra khỏi giường mất....

Thành thục chuyên tâm nấu, cậu đã đứng ở bếp trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, vừa đủ để cậu bưng lên bát cháo nóng cho anh, và cả nghe được âm thanh của dây xích va chạm vào nhau khi đang nấu, biết anh đã dậy từ lâu, nhưng sớm hơn dự tính cậu nghĩ, mọi khi làm kiệt sức anh đã ngủ li bì tới tận chiều luôn ấy chứ.Cậu cũng đang tự hỏi, anh làm gì mà cứ để chúng tạo ra âm thanh ken két khó chịu vào nhau thế kia.....

Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, tầm nhìn trở nên mờ ảo, đầu cứ choáng váng liên hồi, phía dưới cứ đau nhức nhối khiến anh không thể ngủ được nữa.Cảm thấy người mình không khỏe, mệt lừ không muốn chuyển động, nhưng không thấy bóng dáng em trai đâu, cứ nghĩ cậu đã đi rồi, liền cố ngồi dậy, nếu không phải chân không đi được, anh đã có thể đứng dậy đi thoải mái, nhớ lại tự nhiên thấy ấm ức trong lòng.

Hai tay nắm lấy sợi dây xích, cố ghì mạnh nó ra, dùng hết sức lực mình có, đó là điều anh học được, nghĩ nếu cứ làm vậy liên tục, nó sẽ đứt ra.Luôn chuyên tâm đến, lại không để ý từ khi nào Mặc Thanh đã quan sát hết toàn bộ.

"Anh làm gì?"

Giật thót khi nghe giọng cậu, ánh mắt sợ sệt luôn hướng bóng dáng người trước cửa, vốn cánh cửa mở ra rất êm, không gây tiếng động cót két khó chịu, vì thế anh không biết cậu vào đây lúc nào.

Nhưng khi thấy em trai, anh lúc này thật bất lực, nhưng dù thế vẫn cứ dùng sức cố gắng kéo sợi xích đứt ra, hoàn tâm coi cậu là người vô hình, âm thanh leng keng vang lên liên hồi, thật chói tai, nhưng vẫn không muốn ngừng lại, mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm áo sơ mi, cậu một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi khó chịu.

Anh trai thật ngang bướng, cứ luôn làm phiền lòng cậu không thôi, sau cùng cậu phải đặt khay thức ăn xuống, xoắn tay áo bước tới gần anh, anh không để ý liền bị một lực mạnh tác động lên má phải của mình, âm thanh bốp vang lên rất rõ ràng, khiến đầu anh đụng trúng vách tường.Anh run rẩy, sờ bên chỗ bị đánh, rõ đau rát không ngừng, hức, cậu luôn làm anh sợ, không nhịn được liền nức nở.Cậu tặc lưỡi, tiến tới kéo anh vào lòng mình, không quan tâm lực mạnh đến nỗi anh phải rên đau một tiếng.

Anh khóc thút thít trong lòng cậu, nấc cục liên hồi, mặc cho từ lúc nào chiếc muỗng đang ngay miệng anh, anh không dám mở miệng, cứ mím chặt môi mình lại mà khóc.

"Không có em anh đều làm hành động vô ích này sao?"

"Mở miệng cho em"

Cậu dỗ anh, giọng điệu mang vẻ bực tức, không kiên nhẫn bóp chặt hai bên má anh trai, ép anh há miệng mà nuốt hết chất cháo đặc này.Vốn cậu không để tâm đến chuyện ngu ngốc của anh trai, dù anh có gỡ được sợi xích nhưng vẫn không thể rời khỏi đây, vì muốn cửa cần xác nhận dấu vân tay, anh chỉ đang làm những việc tốn thời gian.

Nhưng nay anh vẫn hư, vẫn láo nháo không chịu nghe lời em trai, thứ anh muốn hiện tại là rời đi, đồng nghĩa với việc anh đã chán ghét cậu ở chung với mình.Điều đó khiến cậu tức giận đi, anh là của cậu, dù anh có thích hay không vẫn phải ở mãi bên cạnh mình, tuyệt đối là vậy.

Mặc Nhiên cố né tránh cậu, lắc đầu không muốn ăn, đôi mắt ẩm ướt không chịu được nỗi uất ức liền bất giác rơi trên gương mặt, thấm trên từng ngón tay cậu, ướt đẫm cả gương mặt đáng thương kia.

Nhưng người lại không màng đến cảm giác kia của anh trai, chỉ bắt ép anh phải ăn hết tô cháo này, để còn phục vụ cậu nữa chứ.Miếng cháo dính lên miệng anh, chảy xuống dưới cằm.

"Nào, đừng bướng bỉnh nữa, nếu Mặc Nhiên ăn em sẽ đưa anh đi dạo quanh, chịu không?"

Tiếc thay lần này anh không chịu nghe lời nữa, có lẽ Mặc Thanh luôn nói như vậy, đến khi anh luôn mong muốn chờ đợi, lại hết lần này đến lần khác đều không thành, anh không muốn mình phạm phải sai lầm nữa, anh ghét em trai, cậu luôn thất hứa với anh.

Rốt cuộc không chịu được cơn đau nữa anh liền hất mạnh tay tô cháo cậu cầm.

Cốp-

Tiếng vỡ loảng xoảng phát ra, từng mảnh thủy tinh dính thức ăn cùng vương vãi trên sàn nhà, ngay cả chiếc muỗng cậu cầm cũng phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo, một đống hỗn độn vô cùng.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, ý thức được bản thân đã chọc giận em trai, ánh mắt sợ sệt nhắm nghiền lại, không dám đối diện người trước mắt, liền run rẩy theo phản xạ ôm đầu mình, cái đánh của cậu ăn sâu trong tâm trí anh, dù chỉ là cái xoa đầu, anh cũng nghĩ là cậu dơ tay ra sắp đánh mình nữa.

Nhưng một hồi lâu cũng không động tĩnh gì hết, khiến anh hoang mang cực độ, cứ tưởng bản thân không bị đánh nữa, chưa kịp liếc nhìn người, Mặc Thanh bóp chặt hai bên má anh đến đau điếng, chưa kịp hô kêu lên, liền bị cậu hôn lấy chặn đôi môi lại.

Nụ hôn sâu khiến anh không thể thở được, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt, chỉ biết ngấn lệ đôi mắt, bên trong chiếc lưỡi cậu liên tục cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của anh, tạo ra âm thanh đầy xấu hổ khắp trong phòng, anh nhíu máy khó thở, cứ đập loạn xạ ngực cậu, muốn đẩy ra nhưng lại bất lực không thể. Cho đến khi anh trai dường như sắp kiệt sức thiếu oxi, cậu mới buông tha anh.Không ngừng đỏ bừng, ho sặc sụa liên tục, nước miếng chảy xuống mép miệng, tham lam mà hít lấy không khí.Mỗi lần cậu hôn, anh đều thấy khó thở, vẫn khó chịu như thế nào.

Gương mặt anh hết thảy chỗ nào cũng đỏ ửng lên, cậu nheo mắt nhìn càng khô hốc cổ họng, thèm khát mà muốn ăn anh, thõa mãn dục vọng của mình.

"Hức kh..không muốn-"

Anh lo sợ cố né tránh cậu, lắc đầu liên tục nói không muốn nữa.Bời vì anh đã biết trước chuyện gì xảy ra, khi bản thân anh trải qua nhiều lần.

Nhưng Mặc Thanh thờ ơ nào để tâm đến cảm xúc anh mình, thứ cậu cần là sự thõa mãn dục vọng, liền luồn tay trong áo anh mà sờ soạn, chui gương mặt vào hõm cổ anh, không chút thương tiếc cắn mạnh.

Bất ngờ đau đến nỗi anh phải hét toát lên, liền vùng vẫy, kêu đau, cậu liền nhéo mạnh vùng eo thon của anh.Khiến anh phải khóc lóc mà kêu á ớ.Tay chân không ngừng quơ loạn xạ.

Anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi rộng, thuận tiện cho việc không cần tốn thời gian cởi quần áo, dễ dàng hành động hơn.

Mặc Thanh cắn chỗ này, liền di chuyển hôn lấy cắn chỗ khác từ cỗ đến hàm quai xương xanh, mọi chỗ nào in trên cùng cổ, ngực, cậu đều không tha.Như sự tức giận của cậu, đều vò lấy hết lên người anh.

Những dấu hôn vết cắn thương tích chưa đỡ đi, đã có vết thương mới chồng lên vết thương cũ.Anh phải chịu đựng đau đớn khắp cả người.Da đầu tê dại ngàn lần. Anh dơ tay loạn xạ liên tục dồn hết vào vai cậu những cú đánh yếu ớt, không đủ lung lay xê dịch người cậu.Những lời khóc rên rỉ kêu đau của anh, cậu đều bỏ ngoài tai.Hết chỗ này đến chỗ khác, ngón tay thon dài cậu liên tục sờ vuốt chạm lên làn da thịt mềm mại của anh.

Từ lúc nào áo sơ mi trắng rộng của anh đã bị kéo xuống nửa người, để lộ vùng ngực nhỏ nhắn gầy yếu, nổi bật là hai điểm nhỏ hồng hào phô bày trước mặt cậu, tiếp xúc không gian lạnh lẽo khiến hai cái hồng nhỏ run rẩy.

Vùng dưới của cậu đã cương lên từ khi nào, tham muốn mà liếm lấy đầu ngực anh, khiến anh phải giật thót lên mà run rẩy không ngừng.

Chiếc lưỡi điêu luyện của cậu, tinh sảo mút liếm đầu ngực anh một cách mê luyến, tay giữ chặt vùng eo anh, tay còn lại nắm lấy đầu ngực bên kia mà chơi đùa, dùng đầu ngón tay vừa cậy vừa nhéo thật mạnh, khiến anh càng sợ hãi mà òa khóc lóc gọi tên cậu.

"Oa oa, đau quá, Mặc Thanh hức hưh"

Ngay khi thấy thõa mãn, mới hài lòng nhả ra, hai đầu ngực nhỏ hồng, bị cậu chơi đều đến sưng đỏ đi.Gương mặt nhỏ nhắn của anh, đều đẫm nước mắt nước mũi, chỗ nào đều ướt nhẹt đi.Hốc mắt vốn đã sưng đỏ, nay lại đáng thương càng sưng nhiều hơn.

Động tác rất nhanh, liền chuyển đổi tư thế, thoáng qua anh đã bị cậu đè xuống mặt giường.

Khuôn miệng dính đầy nước miếng, không ngừng bật ra âm thanh nức nở, hốt ra những lời lẽ ngập ngừng nói ngọng nghịu.Ha, nhìn anh, càng khiến thấy buồn cười hơn phần nào, lại càng dễ thương, xinh đẹp đến nỗi khiến phía dưới đũng quần cậu đã ngứa ngấy đến muốn giải phóng thứ đó ra.

"Đừng mà, Đ..đau lắm, nó-đau hức...."

Anh đột nhiên ớn lạnh cảm nhận phía dưới trống trãi, lại có thứ ẩm nóng chạm cái động nhỏ bé, thoáng qua cậu đã banh chân anh mà đặt lên hông, biết em trai sắp làm gì kinh khủng, anh sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầu xin cậu, bất lực khóc sướt mướt mà nói.

Giọng khàn đi rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm, anh không có quyền từ chối nó.Cậu tàn nhẫn má đè nặng vết thương trên chân anh, càng nhân lúc anh đau đớn mà đưa thứ đó vào một cách dễ dàng.

Đến khi anh hét toát, đau đớn mà rên, khóc lóc òa khiếp khi cự vật nằm bên hậu huyệt mình! Nó nóng, lại to đến trướng bụng anh, cảm giác đáng sợ lại đến, nó tới nữa rồi, tới rồi...ọe...

Sáng vẫn chưa lót dạ nào, không ăn thứ gì nên mọi thứ anh nôn ra đều là nước dãi, tèm nhem dính trào ra khỏi miệng, chảy dãi xuống cằm, khó chịu đến áp bức, sự sợ hãi ăn mòn tâm trí, run rẩy liên tục.

Mặc Thanh khẽ rên vì sướng, dương vật nằm sâu nhất bên trong, cơ thể anh lại đang sốt, phía dưới ẩm nóng co rút liên hồi, ánh mắt hiện sự mê mẩn, không nhịn được bắt đầu luân động.

Giường rung kịch liệt, cơ thể anh trai yếu ớt chỉ có thể theo nhịp đẩy của cậu, thứ đó cứ liên tục từ từ rút ra, rồi đâm mạnh sâu nhất, người nằm dưới phải rùng mình, không để ý chân mình đã quấn quanh chặt cái hông người phía trên.

Cậu vừa động, vừa mạnh bạo mà cắn nát bụng anh, nơi làn da mỏng nhẹ và nhạy cảm nhất, cắn nát đến im hằng dấu răng, đến từng chút rỉ máu tươi, hai tay lại không yên phận mà vuốt chiếc eo thon đối phương, thinh thoảng lại nhéo khiến anh đau đến khóc sướt mướt, vì cậu thích gương mặt khóc lóc trước mặt mình, nó làm tâm trí cậu kích thích như liều thuốc phiện vậy.

Tiếng khóc đáng thương vang khắp phòng, cậu vẫn lạnh nhạt, vồ lấy hết người mà cắn xé nét làn da thịt, từ cổ đến bắp đùi, in hằng dấu vết bầm tím, rỉ máu kiệt tác mà cậu tạo ra.Toàn thân Mặc Nhiên đau nhức, phía dưới như bị hàng ngàn kim nhọn đâm xuyên qua, chịu từng cú húc thô bạo của em trai, đến tê dại đau không thể chịu nổi.

Mãi đến khi cả hai đạt tới khoái cảm, liền cùng bắn, cậu thở hắt ra, nhìn người phía dưới hai hốc mắt đã trở nên đỏ ửng xưng vù, gương mặt vừa trắng bệch, xanh xao lại vừa đỏ hồng, ướt đẫm nhấm nhem đầy nước mắt nước mũi, giờ không còn chút sức lực, nhăn mày nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm lại.Nhưng vẫn bật ra những âm thanh nho nhỏ nức nở, cậu không khỏi thấy đáng yêu, đặt nụ hôn nhẹ trên khóe mắt, miệng nói những lời an ủi, nhưng đến cuối cùng vẫn không buông tha anh.Dễ dàng bế người vốn mệt mỏi ngồi trên người mình, lại bắt đầu với "công việc chính", hoàn toàn vô tâm đến cảm xúc của anh trai............

Sự im lặng trở lại, ở căn phòng tối, không rõ là ngày hay đêm, chỉ còn tiếng hít thở đồng đều và tiếng khóc nức nở của ai đó, đủ để đánh thức người nằm bên cạnh tỉnh giấc mộng.

Mặc Thanh thấy anh trai đang không ngừng ngọ nguậy, thấp thoáng thấy được gương mặt nhăn nhó nức nở, mồ hôi lấm tấm liên tục trượt xuống da đầu.Biết người kia thấy khó chịu, cậu ngồi dậy nhấc thân thể anh đặt trong lòng mình mà vỗ về.Tay không ngừng vỗ nhẹ lưng anh, tay kia xoa xoa nhẹ vùng bụng anh, đặt nụ hôn ấm áp trên đỉnh tóc.

Nói những câu ngọt ngào an ủi người.Mà sỡ dĩa anh khó chịu như thế, cũng chỉ vì thứ ẩm ướt nhớp nháp đặt bên trong vùng bụng anh, vẫn còn ở đó, thành ra không chịu được cơn đau bụng.Cậu vẫn chỉ liên tục xoa nhẹ, không hề lấy nó ra.

"Ngoan, sau anh sẽ quen thôi"

"Anh thích socola chứ?"

Cậu cất lời dỗ anh bằng kẹo, sẽ mua cho anh loại kẹo mà anh thích nhất.Mặc Nhiên nghe thấy, ngừng khóc, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập nước mắt đáng thương, giọng nói khàn khàn, nói thủ thỉ người ôm mình.

"Kẹo socola..."

Cậu mỉm cười, ôm anh chặt, càng ôm càng nghiện, ân cần hôn nhẹ khóe mi còn vương vấn đọng những giọt nước mắt còn sót lại của người kia, đầy sự yêu chiều, ừ một tiếng thật ngọt ngào.

"Anh trai là của em"

Tình yêu dành cho anh trai, đã không còn lí trí nữa, cậu muốn bước gần anh hơn, muốn được chạm vào thân thể, chạm vào trái tim, vấy bẩn chúng, khiến anh sẽ xích gần và ở bên cạnh cậu nhiều hơn, anh là của cậu, chỉ riêng mình cậu thôi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hazz, nhìn hai đứa ra sống riêng, người mẹ già này thật buồn quá"

Ánh mắt tỏ vẻ nuối tiếc, người phụ nữ trung niên đang than thở trong lòng, ánh mắt đậm chất buồn thiu.Dù cũng có chút vui.

"Mẹ à, mẹ bao bọc nuông chiều bọn con hết mức, thế là làm hư bọn con luôn đấy"

Người con trai cao thân hình cao m8, mái tóc đen ngắn quăn xõa cùng màu mắt, làm tôn lên gương mặt xinh đẹp không góc tì vết, như một mỹ nhân. Chiếc miệng ngọc ngà hốt ra những lời lẽ đầy dịu dàng an ủi người mẹ đứng trước mặt mình

"Thằng nhóc nói đúng đấy bà à, chiều riết rồi hư cho coi, nó đã lớn, biết tự chăm lo bản thân, cuộc đời nó cũng tự quyết định luôn rồi"

Ông đứng bên cạnh nói vọng to, miệng thì cười, nhưng lòng thì cũng có chút tiếc nuối, ây dà, sẽ bắt đầu nhớ hai đứa con mình nuôi dưỡng, nhất là đứa con trai đầu lòng.

"Ba đừng buồn, con sẽ cố gắng chăm sóc anh trai mình thật tốt mà"

Cậu nhắm mắt mỉm cười, hơi nghiêng đầu mà xoa đầu cái người đang ôm eo mình không buông.

"Hừ, ta không có buồn, thôi thôi, mình đi, để hai đứa nó có không gian yên tĩnh"

Ông đẩy vai bà, nói không nên làm phiền tụi nó nữa, liền đi ra trước.

"Ông này, muốn khóc thì cứ khóc, bày đặt phải chui trong xe mà khóc sướt mướt một mình"

Bà thở dài xoa thái dương, cậu thì lấy tay che miệng, có chút không nhịn được mà phì cười, biết rõ ông sẽ không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước hai đứa con, vì ông từng nói nếu làm vậy chẳng khác nào làm mình bẽ mặt trước cái nhìn của cậu và anh.Cậu có thể thông cảm, nên cũng chẳng trêu ông làm gì, cậu lại khuyên bà nên về sớm để ông không ở một mình, vả lại trời cũng gần chuyển sang đêm rồi.

"Ừm, Mặc Nhiên, mẹ đi đây, con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng kén ăn, và phải luôn biết nghe lời em trai, nếu có gì khó khăn, phải nói cho em con liền luôn đấy, Mặc Thanh, con quản anh mình thật tốt đó nghe"

Bà bước tới xoa đầu đứa con trai đầu lòng từ nãy giờ núp sau lưng cậu, bà cũng buồn khi thấy con mình đi xa, nhưng nếu để cậu chăm sóc, thì sẽ dạy anh cách trưởng thành và tự lập hơn, đó là điều một người mẹ nào cũng mong muốn con mình thành công trên con đường đi cả...

"Vâng con biết rồi, hai người đi bình an nhé"

"K-không khóc không khóc"

Giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, mái tóc bồng bềnh đen huyền rối bời, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nổi bật là đôi mắt như viên đá quý ruby màu xanh dương đẹp tuyệt trần, toát lên sự ngây thơ trong sáng.Anh như một thiên thần được phái xuống trần gian, đôi tay trắng trẻo xinh đẹp sờ lên má người mẹ, cứ liên tục mà vỗ nhẹ vài cái.

Bà nhìn đứa con của mình, không khỏi ấm lòng, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt càng sắp rơi lệ khỏi mắt, đã cố giấu đi sự buồn bã, vậy mà vẫn để con trai mình phát hiện được.

"Mẹ không khóc đâu, từ nay về sau, không có bố mẹ bên cạnh, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, biết chưa"

Bà nhẹ gỡ tay anh ra, sau liền chùi khóe mắt đỏ ửng ẩm ướt, tạm biệt hai đứa con yêu quý của mình, mới đóng cửa nhẹ lại.

"Anh ổn chứ?"

Khi thấy bóng dáng người mẹ khuất đi mất, cậu mới cúi xuống nhìn con người nhỏ nhắn chưa cao đến vai của cậu.

"Có chút buồn..."

Gương mặt xinh đẹp tỏ ra buồn bã luyến tiếc, anh liền ôm chặt lấy thân thể cao gầy của cậu, chui rúc vào lòng ngực cậu mà tìm hơi ấm.

Thấy anh trai mình sắp khóc, cậu xoa đầu vỗ nhẹ lưng anh vài cái.

"Từ nay về sau chúng ta sẽ sống ở căn nhà riêng này, em hứa sẽ chăm sóc anh thay cho bố mẹ, em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu"

Lông mi đen dài cong vuốt khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của người kia, phảng phất mùi hương vị đào ngọt, khiến cậu mê luyến mà tham lam hít lấy không ngừng.Khóe môi khẽ cong lên, tạo đường viền xinh đẹp, nụ cười tao nhã, cất ra giọng nói đầu yêu chiều ngọt ngào, nhưng cũng rất bí ẩn nguy hiểm.

"Và anh, cũng đừng chạy trốn bỏ em mà rời đi nhé Mặc Nhiên "

Vì em yêu anh mà, đúng không?.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro