Loạn luân-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Thanh! Nghe nói cậu cùng anh trai sống trong nhà riêng rồi hả?"

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống, phong cách ăn mặc đơn giản áo sơ mi và quần bò, lại tới bắt chuyện với người đối diện tên là Mặc Thanh.

"Ừm, bố mẹ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng nên cậu bớt lo đi"

Ánh mắt Mặc Thanh nhếch lên hướng nhìn cô bạn thân của mình, khóe môi cong lên tạo đường nét quyến rũ, chống cằm mỉm cười với cô, rời khỏi quyển sách đang đọc dang dở.

Cả hai đang ở trong phòng thư viện, nơi những sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu, thu nạp tri thức và nói chuyện phiếm cùng nhau.

Âm thanh xầm xì khắp nơi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện cả hai.

"Tớ không lo vấn đề đấy, chỉ sợ là cậu có thể chăm sóc chu đáo, lo hết thảy mọi thứ cho Mặc Nhiên được không thôi"

Cô bắt cái ghế ngồi gần, biểu cảm trở nên bối rối dần đi, cô lo lắng hai anh em nhà cậu ta lắm, đặc biệt là Mặc Nhiên, lại sinh ra với bẩm sinh thiểu năng, anh mặc dù có thể tự làm các việc đơn giản được, nhưng lại chậm chạp không biết cách chăm sóc hay tự lập một mình, mà sức cậu lo chu toàn mọi thứ cho anh trai suốt đời là điều không thể, cậu còn bận việc học hành để năm nay đậu tốt nghiệp đại học nữa chứ.

"Cậu ở đây, thì anh cậu lại đang ở nhà một mình, ôi tội anh ấy quá"

Cậu một bên nghe cô kể náo nhiều đến bất lực, nhưng chỉ biết im lặng để cô giải bày hết nỗi lo tâm tư của mình, đến khi thấy cô ngừng lại vì nói quá nhiều dẫn đến việc hát khô cả họng, cậu mới mở miệng.

"Tớ đã có quyết định tương lai mình sau khi ra trường, cũng có khả năng chăm sóc anh trai, kể cả suốt đời luôn cũng được"

"Cậu..."

Lời nói cậu tỏ ra rất kiên định, cô ngập ngừng trước ánh mắt kiên quyết ấy, cô hiểu, cũng không thể thay đổi được ý định của cậu, biết rõ mình là người ngoài, không thể nào tùy ý xâm phạm đến chuyện gia đình người khác.Nhưng vì cậu là bạn thân chơi cũng đã bốn năm, nên cô mới đặc biệt quan tâm tới cậu và anh.

Nhớ có lần gặp anh ấy, là ngày cô đi ngang trên đường vô tình thấy cậu cùng anh ở công viên.Anh rất dễ thương, có nét khá tương đồng giống Mặc Thanh, duy chỉ khác chỗ đôi mắt to và chiều cao nhỏ hơn cậu rất nhiều, lại cười vui khi đang nghịch cát cùng cậu, nếu không phải có việc gấp, cô đã có thể tới gần và bắt chuyện rồi.

Có lẽ vì là con một, cũng lớn dần lên, ai cũng bận rộn thường xuyên, nên ít khi được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, nghe cậu kể anh trai mình thiểu năng, cô càng thấy thương hơn, nếu cô là cậu, có lẽ cũng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh bên cạnh, chắc có thêm anh chị em trong nhà, nên niềm vui được nhân đôi thêm, vơi buồn cô đơn đi...

"Ha...muốn làm gì thì tùy cậu, nhưng nếu gặp bế tắc quá, thì phải nói cho tớ biết ngay luôn đó"

Cô thở dài, xoa vầng thái dương đi, trước hành động quan tâm của cô, trong lòng cậu cũng thầm mến cô bạn thân tốt bụng này, không cần quá nhiều bạn thân, chỉ cần người đó không lợi dụng mình, thì cậu sẵn sàng giúp đỡ cô hết lòng.

"Mà khi nào cậu mới cho tớ gặp anh ấy đây, tớ muốn chơi cùng Mặc Nhiên nha!"

Cô bĩu môi trách mắng cậu, không can tâm khi đứa bạn thân lại không cho mình gặp anh trai của bạn, lúc nào cũng là cái từ chối khi ngỏ lời, nhiều lúc cô cũng hoài nghi có phải cậu là kẻ nghiện anh trai ruột, chỉ muốn giấu ảnh đi không cho ai thấy và đụng chạm không nữa ấy!

"Để hôm khác, anh trai tớ rất e ngại với người lạ đấy"

"Tề~"

Cậu chống cằm phì cười trước sự trẻ con dỗi hờn của cô, nhưng sau cái nụ cười ấy là suy nghĩ muộn phiền, nếu để cô gặp anh trai, cậu sẽ mất bình tĩnh mà đánh chết cô mất, Mặc Nhiên là của cậu, cậu không cho phép bất cứ ai được nhìn thấy anh, mái tóc, đôi mắt, bờ môi, cơ thể, tất cả chỉ hoàn toàn thuộc về cậu, chỉ riêng cậu...Thế nên cầu nguyện cô đừng dại dột mà tự ý đến thăm, dù cô là bạn thân chăng nữa, cậu cũng sẽ không nể tình tình bạn bốn năm đâu đó...

Xin lỗi cậu, nhưng anh trai là của tớ, chỉ riêng mình Mặc Thanh này thôi....

.

.

.

.

Trước cảnh phòng khách nhỏ bé, lại có người con trai bất động ngồi bệch dưới đất một mình, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện những vết đánh thâm bầm tím trên trán và khóe môi, không phù hợp với khuôn mặt chút nào.

Mặc Nhiên không biết từ lúc nào cứ ngây ngốc như một pho tượng, dụi dụi khóe mắt còn xưng đỏ lên, lâu hồi lại thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo, mà trên thân chỉ khoác mỗi áo sơ mi rộng thùng thình, đơn giản là áo của em trai, không biết từ lúc nào cậu chỉ cho anh mặc đơn sơ như vậy, dù không muốn anh cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, thi thoảng trời lạnh mới mang anh chiếc quần để mặc.Anh ước trời chuyển sang mùa lạnh để mình còn có thể mặc quần nữa, hiện giờ thật khó chịu...

Cậu đi từ rất sớm, anh vừa tỉnh giấc đã không thấy bóng người, anh quen rồi, nếu như mọi khi anh cảm thấy trống trãi mà trở nên buồn sầu vì không thấy em trai đâu, thì giờ đây anh lại thay đổi suy nghĩ, anh cảm thấy thoải mái, hay nói đúng hơn là nhẹ nhõm vì không có cậu, cậu luôn tạo áp bức cho anh, sức nặng nề u ám ấy khiến anh chỉ muốn bật khóc mà thoát khỏi thứ đó.

"Ư...."

Cơ thể anh bỗng chốc run lên, không phải vì lạnh, mà vì cơn đau đớn phát giác từ đôi chân được băng bó đã bị bẽ gãy, làm anh nhức nhối khó chịu trong người.

Mặc Nhiên mím môi, đôi mắt ngấn lệ, tràn ngập nước mắt long lanh, có thể trào ra khỏi khóe mắt bất cứ lúc nào.Anh hiện giờ đang rất ấm ức trong lòng, nhiều lần cũng muốn giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng đều không thể, vì anh không biết phải làm sao, cậu không chỉ anh, cũng như anh không có ai ngoài cậu mà bày cách làm sao để đối mặt với nó mà giải quyết đi mọi buồn phiền lo âu, một thân cô độc không ai đến bầu bạn với anh.....

Nhưng phải mất lâu dần anh mới tạm thời bỏ qua những cảm xúc, suy nghĩ không mấy tốt đẹp, anh lấy ống vai áo dài của mình chà chà đi đôi mắt ngấn lệ, khịt cái mũi đỏ ửng cái, anh từ từ nhổm người dậy, đúng hơn là phải chống hai tay mà bò đi, đơn giản vì chân anh không thể tự đứng lên được nữa.

Cứ bò liên hồi trước sau gì hai đầu gối đáng thương ấy bị trầy xước vì ma sát với nền nhà quá lâu, chưa kể còn việc đi qua đi lại, rất là mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố chịu đựng, thà rằng chịu đau một chút, còn hơn phải ngồi im bất thình lình như vậy.

Đến chỗ nhà bếp, là điều khó khăn nhất anh phải đối mặt, không đứng lên được, đồng nghĩa với việc anh phải vất vả mà trèo lên ghế ngồi vào bàn ăn, nhưng chưa kịp ngồi vững anh liền té nhào xuống đất cùng chiếc ghế.

Rầm-

Anh khẽ rên lên, sự việc xảy ra đột ngột thế này khiến anh không kịp trở mình, gương mặt liền bị ma sát với mặt sàn, đương nhiên rất đau, kể cả đôi chân của mình chỉ cần va chạm mạnh, phải đau nhức đến muốn òa khóc ra.Nhưng anh chỉ biết chịu đựng, đau nhưng không muốn khóc, anh giờ chỉ muốn kiếm cái gì để lót dạ cái bụng trống rỗng của mình.

Cố nhẫn nhịn, anh lấy hai tay chống đỡ bàn, gắng gượng nhón hai đầu gối lên, với tư thế quỳ, ánh mắt ngó nhìn xung quanh tìm kiếm thức ăn trên bàn, nhưng không may chẳng có thứ gì mà cậu để lại, anh hơi thất vọng từ bỏ ý định tìm kiếm.

Ngay lúc anh muốn về phòng, cửa chính lại đột nhiên vang lên âm thanh bíp bíp.

Biết cậu đã về, nhưng anh lại không muốn đụng độ cậu, gương mặt chút hoảng loạn mà cuống cuồng, nhấc thân người nhanh nhất có thể kịp về phòng.

Nhưng chưa kịp tới cánh cửa, thì bóng dáng người cao lớn xuất hiện, Mặc Thanh đã mơ toang ra, trên tay cầm bịch bao ni lông trắng cùng ánh mắt ngỡ ngàng luôn hướng đến nhìn vật chính diện trước mặt mình, là anh với tư thế vụng về quay mặt lại đang cố bò về phòng, điều đó khiến cậu không nhịn được khi liên tưởng đến anh hệt như chú mèo con bò vụng về bò loay hoay đề tìm mẹ, cậu khẽ phì cười cái, dù biết trước được anh đang trốn tránh cậu.

Hửm, cậu biết chứ, trong nhà có lắp carmera đấy, sau khi tan học, cậu ghé tới cửa hàng mua đồ anh trai thích ăn, đã luôn cầm điện thoại quan sát mọi hành động của anh, từ gương mặt thất thần đến hành động luống cuống, mọi thứ của anh thật đáng yêu a.

"Anh đang làm gì đó?"

Cậu cất giọng hỏi, dù biết rằng câu hỏi có chút dư thừa, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo anh.

Anh nghe vậy có chút giận mình, không dám quay đầu lại nhìn cậu, vì anh sợ lắm, mỗi lần thấy gương mặt cậu, tưởng chừng như vô hại, nhưng ai biết được rằng đằng sau nó là bản mặt đáng sợ nguy hiểm đột lột tính trẻ con hiền lành.

Nghĩ đến mọi thứ đã xảy ra với anh, khiến anh chẳng muốn nhìn đối mặt với cậu mà nhìn cách tự tin hơn, anh nghe giọng nói cậu đã sợ hơn luôn rồi, mặc kệ em trai đang hỏi mà nhanh chóng bò đi, chính xác là trốn tránh thì hơn.

Thấy anh vậy, cậu đương nhiên có chút thất vọng, nhưng phần lớn là thở dài đầy yêu chiều anh trai, cậu bỏ bịch thức ăn xuống, tiến tới gần anh, nực cười thay bước bò của anh lại còn không bằng hai ba bước chân sải của cậu, chẳng mấy chốc cậu đã vượt qua người anh, đối diện người bò lê lết dưới sàn mà ngồi xổm, chống cằm nhếch miệng cười với anh.

"Ah...ah..."

Gương mặt anh trở nên trắng bệch, vì hoảng sợ mà vô thức phát ra âm thanh không rõ ràng, anh cuống quýt như đi đầu hai, nhanh chóng quay người lại bò sang hướng khác, nhưng chưa kịp chuẩn bị cậu lại nhanh hơn nhấc bổng người anh lên một cách dễ dàng, điều đó khiến anh giật mình, hoảng loạn mà mếu máo khó chịu, cựa quậy  trong lòng cậu, muốn cậu bỏ anh xuống, anh không muốn cậu bế nữa, anh không thích nó nữa aa.

Đáng tiếc trước hành động láo nháo của anh cậu tỏ ra khó chịu, gương mặt chút tối sầm lại, với giọng điệu trầm ra lệnh.

"Anh mà còn nháo nữa thì em sẽ bẽ gãy chân còn lại của anh"

Lời nói với thái độ tức giận cùng ẩn ý sự đe dọa đấy thành công làm người trong lòng cậu phải rùng mình mà ngưng lại.

Không biết sắc mặt mình đã trắng bệch lại vừa xanh xao, anh rất sợ, kí ức ám ảnh như ùa về, tái hiện hình ảnh đáng sợ, là cậu, không một chút tỏ vẻ thương xót, lạnh lùng mà thẳng thừng bẻ gãy chân anh, cái âm thanh răng rắc sống động ấy, lại phát ra từ xương của anh, làm anh giờ mãi bị ám ảnh bởi nó, cơn đau đớn dữ dội, khủng khiếp sẽ mãi đi theo tâm lý anh suốt cả cuộc đời.

"Ah...hức,....sẽ ngoan mà...không muốn đau ức-hức..."

Đôi mắt trần ngập ngấn lệ, run rẩy sợ hãi, càng níu kéo áo cậu mà chui rúc trong lòng em trai, dụi dụi bản mặt sắp òa tới nơi, trông thật đáng thương nhưng cũng đáng yêu, làm nũng lấy lòng cậu, đó là cách anh học được, điều đó mới khiến cậu nguôi giận đi, dù chỉ một chút cũng được, anh rất ghét cậu nổi giận, vì nếu cậu giận thì chẳng khác người hứng chịu cơn giận của cậu lại là anh.

Anh đương nhiên thành công làm nguôi ngoai cảm xúc giận dữ của cậu, gương mặt âm u dịu hẳn đi, cậu rất hài lòng vì hành động dựa dẫm này, nếu cứ như vậy, có phải tốt hơn không, chỉ cần anh trai ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ làm bất cứ điều gì anh mong muốn, anh thích gì cậu đều đáp ứng yêu cầu, thấy không, cậu rất dễ chiều mà?

A, ngoại trừ việc cho anh ra ngoài, thì sẽ không đồng ý rồi ha.

"Ngoan, Mặc Thanh thương anh nhất mà, sáng nay em có mua mấy món anh thích ăn nhất nè, ừm-dâu tây, kẹo chocolate, bánh ngọt, a toàn mấy món anh trai của em muốn ăn lắm nhỉ?Anh đói rồi chứ?Muốn ăn không?"

Cậu mỉm cười, chờ đợi câu trả lời là cái gật đầu nhẹ của anh.

Đáng yêu thật......

Trước mắt anh là bánh kem nhỏ bao phủ lớp kem bên ngoài, cộng thêm gắn những ngọc trai nhỏ lấp lánh, trang trí trông rất đơn giản nhưng lại thuận mắt, anh ngưng khóc, thay vào đó là gương mặt chút hớn hở trẻ con như đang hạnh phúc vì được tặng quà, làm quên đi muộn phiền trong lòng.

Anh rất vui, vì mình sắp được nếm mùi vị bánh kem, đã lâu rồi anh chưa được ăn thứ này, tuy không nhớ mình lần cuối thưởng thức nó là từ khi nào, nhưng cái mùi vị ngon ngọt đậm sự mềm mại hòa tan trong miệng lưỡi mãi là thứ anh không bao giờ quên.

Anh ngồi trên ghế, vụng về cầm chiếc muỗng trên tay, vội vàng ăn từng miếng, vừa nhìn thấy hành động hết sức đáng yêu của anh, khiến cậu nghĩ nên thôi.

Ánh mắt si mê chống cằm nhìn anh trai ăn bánh kem, từng miếng bánh anh cắn nhỏ mà thưởng thức, không để ý dính vị kem trắng trên khóe miệng lúc nào, nhưng anh không quá để ý, cái anh tập trung vẫn chỉ là mùi vị hương ngọt lịm của nó, ngay cả đôi mắt long lanh cũng chỉ hướng đến bánh kem, mà không để ý em trai đã luôn quan sát mình.

Từng cử chỉ đến hành động vụng về ấy đều thu vào ánh mắt cậu, a a trông suy nghĩ cậu chỉ toàn là anh trai của mình, anh thật ngốc nghếch đến đáng yêu, đến dễ thương, cậu yêu anh mất, nghiện anh đến chết mất.

Mặc Nhiên như liều thuốc chữa lành sự trống rỗng của cậu, khiến cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn, khiến cậu biết được mùi vị của tình yêu lần đầu, cậu phải công nhận, yêu thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cậu chỉ muốn lấy làm của riêng mình, ích kỉ, vì bản thân mà chiếm giữ lấy nó, chỉ của riêng mình, không phải của ai, là của mỗi mình, tình yêu ấy hoàn toàn thuộc về cậu a.

Nhớ đến đêm "lần đầu" của anh, cậu vẫn còn nhớ cảm giác đó, dù đã tự tay thô bạo cướp đi lần đầu anh trai, mặc cho người kia không tình nguyện, nhưng thứ của mình lại đặt bên trong hậu huyệt nóng ẩm của anh trai, thật tuyệt vời, sướng đến rùng mình, cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ, muốn nữa chứ, muốn lắm, nhớ nó đến phát điên, tham lam mà chiếm lấy giữ riêng của mình, cậu thấy thõa mãn lắm, hiện tại cũng vậy...sống cùng anh, đối với cậu như vậy đã đủ rồi.

!

Nghĩ đến nó, cậu mới nhận ra rằng thứ bên trong đũng quần mình đã nhô ra từ khi nào.

Ừ thì hôm qua vì anh trai đã vượt qua giới hạn, ngất lịm nguyên ngày, nên cậu phải chăm sóc mà không giải tỏa cơn hứng tình của mình, đôi mắt cậu đảo qua nhìn anh, có lẽ tốt lên xíu rồi, sắc mặt hồng hào hơn chút, tuy hơi xanh xao nhưng không bằng hôm qua, cậu nghĩ thầm có lẽ hôm nay anh chắc hẳn chịu đựng được nhỉ...tốt lắm.

Cậu khẽ cười, nở nụ cười nham hiểm, nhưng người trước mắt nào hay lại không biết mình sẽ phải chịu đựng đau đớn lần nữa, ây thật tội nghiệp a....

Lúc này Mặc Nhiên ăn hết rồi, gương mặt biểu hiện có chút thất vọng, nhìn thấy dính kem trắng trên người, anh mút những đầu ngón tay của mình, vẫn còn luyến tiếc nó, nhưng anh ngậm ngùi đành chấp nhận, anh chỉ mong rằng sau này cậu sẽ mua thật nhiều bánh ngọt, dù anh ngốc nhưng cũng hiểu rằng ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe, mẹ anh cũng từng dặn anh như vậy, đương nhiên lúc đó anh chỉ gật đầu cho có lệ, chứ đêm khuya nào cũng len lén mà vụng trộm ăn hết, thi thoảng hình như còn chừa lại một nửa cho em trai nữa...

Nghĩ đến, anh mơ màng, lại nhớ đến hình bóng mẹ rồi, dù đáng tiếc vì hình ảnh gương mặt bà nhòe đi trông kí ức anh, nhưng sự dịu dàng cùng lời nói ân cần ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ....Bỗng sống mũi có chút cay xót, anh vội vàng điều chỉnh tinh thần lại, tự nhiên anh lại thấy đói, có lẽ còn chưa no, muốn cậu lấy thêm đồ ngọt nữa.

"Ăn no chưa?"

Cậu khẽ cất giọng dịu dàng hỏi anh, từ lúc nào cậu đã đứng dậy, chống hai tay trên ghế, cúi người nhìn anh với khoảng cách rất gần, điều đó khiến anh có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, anh lắc đầu, nhẹ cái giọng nghẹn ngào lại, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, anh vẫn còn muốn ăn thêm....

Ánh mắt si mê toát lên tia nguy hiểm, nhìn đến bên mép miệng anh còn vương vãi bánh kem, như có gì đó thôi thúc làm cổ họng khô khát, rõ biết bản thân đang khao khát điều gì, cậu càng nhanh chóng thực hiện nó.

Cậu cứ gần anh như vậy, anh lại thấy cảm nhận sự áp lực đang đến dần, như cảm nhận điều gì sắp đến, tuy không biết là gì, nhưng không phải là thứ tốt đẹp, anh hơi cuống lên, khẽ nhấc nhích người mình, loay hoay muốn thoát khỏi đây.

Nhưng sao kịp nhanh nhẹn bằng em trai?Cậu đột nhiên bóp chặt hai bên má anh đến thô bạo, vì đau khiến anh phải nhíu mày lại, cả hai đối diện nhau, người thì tỏa nguy hiểm, người còn lại thì sợ hãi, anh như muốn sắp khóc, bất giác mím môi, sự uy lực của cậu như là cái tảng đá to lớn nặng nề đè nặng lên vai anh, cái ánh mắt của cậu làm anh không thể không ngừng nhìn thẳng, vì quá hoảng loạn đến cứng đờ người chăng?

Cậu bóp càng mạnh, đầu ngón tay cái khẽ vuốt bánh kem bên khóe miệng anh trai,  anh thì ngây ngốc nhìn cậu liếm đầu ngón tay dính kem.Cậu bật khẽ cười, thì thầm tai anh nói những lời mê mụi lại nham hiểm.

"Em sẽ cho anh thứ còn ngon hơn, chịu không?"

"Ah...k-không-"

Anh trợn tròn ánh mắt chứa sự kinh ngạc lẫn hoảng sợ, càng hoảng lên vùng vẫy trốn tránh con người phía trước, bất cẩn cậu buông ra anh lại lần nữa té nhào xuống dưới, nhưng mặc kệ cơn đau, tâm trí anh vô cùng hoảng sợ, ánh mắt chỉ hướng về phía trước, trông thảm hại nhanh chóng bò lê thết dưới sàn, không biết đi đâu, nhưng như thành thói quen mà chỉ biết nghĩ nên tránh xa cậu ra càng sớm càng tốt.

Đáng tiếc với cái chân gãy này, anh nghĩ rằng mình sẽ trốn đi với khoảng cách xa vời không?

Nhìn anh trai tàn tật bò lê thết trên sàn với cái hành động run rẩy yếu đuối ấy, cậu chỉ biết đứng nhìn mà khẽ cười khinh, anh không nên cứ như vậy hoài chứ, nhìn anh người ngoài chỉ tỏ ra thương hại mà thôi, chẳng ai sẽ giúp anh ngoài em đâu, anh trai ngốc của em ạ.

"Anh thật vô dụng, nhưng cũng lại đáng yêu, em càng yêu anh mất thôi"

"Ah ahn!!"

Chưa kịp đến cửa chính liền bị em trai nhấc bổng người mình mà vác trên vai, anh như bị kích động mãnh liệt, tay chân đều vùng vẫy đá đấm cậu, không lúc nào là ngoan ngoãn, nước mắt lẫn nước mũi cứ nhấm nhem gương mặt đỏ bừng của anh, tiếng khóc thất thanh vang khắp căn nhà, anh khóc vì sợ, vì đau đớn không bao giờ nguôi.

Cái sức lực của anh càng không thể đả động cậu một cú, chỉ biết nháo lên là giỏi, a anh chỉ biết làm cậu lo lắng thôi, thật không biết nghe lời gì cả.

Đến khi cậu đặt anh trên nệm giường, ngay lập tức anh vùng lên vươn cánh tay hướng đến cánh cửa bên ngoài, như vươn lấy tia hy vọng, bất giác gọi tên mẹ trong vô vọng.

"A-"

Nhưng chưa kịp nói xong, cậu lại mạnh bạo kéo anh về phía giường, nắm chặt mái tóc anh trai mà đập đầu vào tường, cốp, âm thanh tạo ra rất rõ ràng, anh thì đau đớn hứng chịu trước vầng trán và sự tê dại khi bị cậu nắm lọn tóc qua đằng sau.Cứ thế hành động tàn nhẫn lặp lại ba bốn lần mới kết thúc.

Trước gương mặt khóc nấc xuất hiện máu rỉ trên trán đến đáng thương của anh là sự méo mó không hài lòng từ em trai.Cậu vuốt mái tóc ra đằng sau, cùng biểu cảm thập phần khó chịu, lạnh lùng mấp máy đôi môi xinh đẹp, sao trông thật đẹp mà lại độc ác đến thế.

"Em ghét nhất là trước mặt em anh lại gọi người khác, kể cả là người máu mủ trong gia đình, hiểu chứ?"

Tình yêu của cậu thật là ích kỉ, lại đến điên loạn, cũng chỉ vì anh trai chung huyết thống với cậu.

Mặc Nhiên mệt mỏi đến bất lực, tầm nhìn nheo đi bị bao phủ bởi làn nước mắt, ngấn lệ đến hỗn độn, anh như chú cá nằm trên thớp, với hơi thở thoi thóp, chờ đợi anh là kẻ tước đi mạng sống mình, một phát con dao chặt xuống, đầu của chú cá lại lìa đi, số mệnh dẫn đến cái chết thật bi thương....

Anh cũng sẽ như thế, không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ nguy hiểm thế nào, nghĩ đến sự uất ức của mình, hết lần này đến lần khác, cũng chỉ vì sự bạo hành của cậu, lại tạo ra cho anh bóng ma tâm lý, đẩy anh vào những suy nghĩ chật vật tiêu cực, sống trong co rúp sợ hãi, sự kiểm soát của cậu càng khiến anh như khó thở, bị nhốt trong một cái ko gian lồng kín hạn hẹp, mãi kêu gào cầu cứu nhưng chẳng ai nghe, bất lực vì quá vô dụng, bất lực vì không thể làm chủ chính mình, không dám lên tiếng vì sợ cậu làm đau...

Mọi sự uất ức khiến anh bỗng bật khóc thành tiếng, hốc mắt xưng đỏ chảy ra hai hàng lệ dài, tiếng khóc nấc lên từng nấc, gương mặt càng trở nên đỏ bừng, nhem nhuốc đến đáng thương.

"Hức-hn ức ưah...hức..."

Tiếng khóc không quá lớn, nhưng đủ một người đi qua dấy lên sự chua xót khi nghe tiếng khóc đến thế.

Anh sinh ra thật bất công, lần đầu sinh ra cướp đi trí thông minh của anh, như vậy còn chưa đủ sao?

Tại sao, tại sao lại còn đẩy anh vào con đường đớn đau thế, anh phải chịu đựng sự chia cắt từ gia đình, chịu đựng sự tra tấn xấu xa của cậu, đến khi giới hạn con người vượt qua tầm kiểm soát, anh khóc, anh bất lực mà khóc, nhưng đứa em trai duy nhất lại không đồng cảm, chỉ tỏ ra thương hại, cứ nhìn ánh mắt khó chịu muộn phiền bởi sự phiền phức của anh mang đến.

"Xấu xa...em xấu xa hức.."

Trước lời trách mắng anh trai, cậu tặc lưỡi, nếu không phải anh làm thế, cậu đã không tức giận mà đánh anh mạnh rồi, điều là do anh tự chuốc lấy, đừng nên chọc tức cậu hoài chứ..

Nhìn anh khóc đến ướt gương mặt tèm nhem như vậy, lúc này tâm tình cậu dịu đi phần nào, thở dài mà nhấc cơ thể anh trai lên một cách nhẹ nhàng, cậu ôm anh vào lòng, bế theo kiểu em bé, đầu anh dựa vào vai mình, đi từ từ bước xuống khỏi giường mà ra khỏi phòng ngủ, một bên vỗ nhẹ lưng anh, lại mở miệng nói những lời an ủi.

"Ngoan nào, ngoan nào, anh trai mà khóc trước mặt em trai thì xấu hổ lắm đó"

Không nhận ra câu nói trêu ghẹo của cậu, anh vẫn khóc lóc, hai tay quấn quanh ôm lấy cổ cậu thật chặt, gục gương mặt, xem vai cậu là chỗ dựa, sự dịu dàng của em trai không làm đau anh nữa, nhớ sau mỗi lần cậu đánh, đều là cái ôm ấp vỗ về vào lòng, tính tình thay đổi thất thường khiến anh sợ hãi đi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đề phòng chuyện không tốt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, anh không hiểu vì sao cậu lại đối xử với mình như thế, trước khi chuyển đi, anh đã chơi cùng cậu và bố mẹ, rõ là cậu còn cười với anh, vui như thế nào...

"Lần sau anh còn như vậy, thì đừng trách em ra tay nặng với anh nha"

Trước lời cảnh báo, anh im lặng không nói lời nào, run rẩy như chú thỏ yếu ớt, khẽ gật đầu xuống, tiếng khóc lớn cũng giảm đi, chỉ còn thút thít trong lòng em trai...

Hài lòng trước sự ngoan ngoãn của anh, cậu mỉm cười, liên tục vỗ nhẹ lưng anh, yêu chiều mà hôn trên mái tóc mềm của đối phương, như thể đánh dấu chủ quyền, rằng ai mới là người vốn thuộc về cậu.

"Em yêu anh nhất"

Dù có anh em ruột thịt đi chăng nữa, cậu vẫn bất chấp mọi thứ mà đến với anh, chỉ cần anh ở bên cạnh mãi, thì tương lai khó khăn sau này cậu vẫn sẽ hoàn toàn giải quyết được, nếu cô bạn thân phát hiện, thì chỉ cần tuyệt giao, nếu gia đình ngăn cấm, thì cậu sẽ đưa anh trai rời khỏi đây, chạy trốn đi thật xa, đem giấu anh một nơi không ai biết, chỉ cần mình cậu ngắm nhìn là đủ rồi a...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro