Song sinh sát nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Lâm chạy liên hồi không biết ngừng nghỉ, trong rừng khá nguy hiểm, đường đá mặt đất gồ ghề nguy hiểm, khó có thể chạy nhanh hơn nữa.Cây cối vướng víu, đâm chúng trên cánh tay cậu, xước cả làn da.

Cậu thở dốc mệt mỏi, dù khá đau, nhưng không còn nghĩ gì về nó, trong đầu chỉ có một chữ, chạy.

Vì chạy lâu nên cơ thể thiếu nước, không biết đã đi bao xa, Ân Lâm vốn dĩ không nhớ đường ra, không xác định rõ phương hướng, nhưng không muốn dừng lại, dù đôi chân cứng đờ run lên, sắp không trụ nổi, cũng không dám ngừng chạy, kể cả một giây.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không may cậu mất thăng bằng vấp phải chân liền ngã xuống vách núi, vì giữ vững cơ thể mà móng tay chày xước gần như bật móng, đau đớn lan truyền khắp đôi tay, đáng tiếc vẫn lăn xuống...

Cứ ngỡ sẽ bị ăn đau, rơi từ trên cao xuống, ít nhất phải gãy hai ba xương sườn, nào ngờ bỗng chốc chiếc lưng cảm nhận thứ mềm mại, Ân Lâm mới cố gắng cử động cơ thể, mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ lần nữa.

Không chế giữ vững tâm bình tĩnh, chặn miệng mình bởi lòng bàn tay, khuôn mặt đau khổ méo mó không cho phát ra tiếng rên từ miệng, nếu thét lên, bọn chúng có thể nghe thấy xác định được.

Thật độc ác, thật tàn nhẫn, xảy ra chuyện như vậy, người nào có thể không sốc đến ngất được.

Ân Lâm khóc lóc bò đến bên cạnh người, là hai cái xác nằm bất động, đôi mắt thích ứng được bóng tối, ngấn lệ mơ hồ nhìn hai người bạn thân nhất của mình.Hào Kiện, Ý Hiên.

Cậu rên rỉ khóc nấc ra tiếng, khàn giọng van nài gọi tên hai người bạn hãy mở mắt ra đi.

Hào Kiện bị giết tàn tạ, cách tay phải quặn ngược ra phía sau lưng, lồng ngực có vết chém dài sâu, máu đỏ chảy đầm đìa, lộ ra cả da thịt bên trong, đôi mắt đen vô đối chảy hai giọt máu tươi, con mắt lăn lóc trên thảm cỏ, ngay bên cạnh...

Ý Hiên càng trông đáng thương, tay chân đều bẽ gãy méo mó, gương mặt kinh sợ vô hồn như nhìn chằm vào Ân Lâm, cả thảm cỏ, dính một màn đẫm máu vũng tròn to lớn.

Kí ức những ngày tháng năm tốt đẹp ở cạnh các người bạn thân của cậu bỗng chốc ùa về...

Ân Lâm không biết người Hiểu Tâm còn lại đã thoát nạn khỏi hai tên ác ma sát nhân, chỉ biết cầu nguyện là mong cô ấy sẽ ổn.Đột nhiên nghe tiếng rì rào xào xạc, nghi ngờ bọn chúng đang đến gần, hoảng loạn đấu tranh với tâm trí, muốn đưa hai người họ ra khỏi đây, nhưng...một mình cậu là không thể, lòng tự trách ân hận xin lỗi.

"Tớ sẽ cố gắng, sẽ đưa tất cả các cậu về nhà...xin hãy chờ tớ"

Cậu bất đắc dĩ đứng lên tiếp tục bỏ chạy phía trước, không dám quay đầu lại nhìn...như các cậu ấy sẽ oán trách nhìn cậu.

Tiếng thở dốc, cố vụt khỏi khu rừng, màn đêm tĩnh mịch, tâm trạng hỗn loạn, cố vụt khỏi cành cây, cứ chạy loạng choạng, liền mơ hồ bừng tỉnh.

Đã đến rồi.

Con đường bằng phẳng quen thuộc, dành cho xe cộ đi qua khu rừng, cứu tinh rất gần rồi.

Ân Lâm mừng rỡ thấy đèn xe sắp đi ngang qua đây, hạnh phúc không chần chừ, công sức được đền đáp, nhanh tay trượt xuống vách đá, vui mừng giơ tay vẫy lên báo hiệu chiếc xe sắp tới, gần rồi.

"Chơi vui rồi chứ "

"Về với bọn anh nào"

"Ân Lâm"..................

Cơ hội hiếm có vụt mất, chiếc xe đi qua.

Không tôi không muốn chết...không muốn...

Làm ơn....

"T-tôi cầu xin mấy người...hic...xin đừng g-giết tôi"

Cậu bị bắt, đang ngồi trong vòng tay anh, cả người tuyệt vọng quỳ bệch xuống đất, co rúm cuộn tròn người run rẩy liên tục, nước mắt chảy trên gương mặt, khóc nức nở rất nhiều, đôi tay đầy vết thương muốn lau giọt nước ngăn chảy xuống, nhưng sự đáng sợ chiếm lấy khắp tế bào, muốn ngăn nước mắt ngừng chảy cũng không thể....

Hạo Nhiên ngồi đằng sau ôm trọn lấy vòng eo gầy của cậu, cả thân người cao lớn che chở thân thể nhỏ bé, nắm cằm Ân Lâm liếm khóe mắt đỏ khoe của cậu, an ủi cậu đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng.

Ân Lâm không còn nghe anh nói gì, chỉ cầu xin anh đừng giết mình, nhiều lần mãi cầu xin.

Anh bỗng cười nhẹ, vuốt ve đôi má tròn trịa của cậu, cưng nựng nó, nói sẽ không có giết cậu, đừng sợ.

"Ha...anh sẽ không giết em đâu"

Cậu nghe thấy lọt vào tai, dù thế vẫn không ngăn được nước mắt ngừng chảy, lòng vẫn còn nỗi day dứt sợ hãi, can đảm ngẩn đầu van nài anh hãy thả mình ra trước đi.

"Vậy...làm ơn thả tôi ra trước đi..."

Hạo Nhiên buồn cười, nhìn gương mặt ngây ngốc đáng yêu đang cầu xin mình, không khỏi thấy cậu rất dễ thương, nhìn Ân Lâm như vậy, anh thèm khát càng muốn có cậu, mình đã cương rồi a.

Lấy cớ nói không muốn, càng ôm chặt vào lòng chặt hơn, con mồi ở trước mặt, dễ gì tha cho.

Cậu liên tục hoảng loạn cầu xin lần nữa, liền bị một giọng nói phá tan.

Hạo Thiên bỗng xuất hiện đứng trước mặt nói:"áo em bẩn hết rồi" càng đi tới quan sát kĩ hơn, không chỉ có mỗi chiếc áo dính máu, cả thân dưới cũng vậy, khắp cơ thể đều có vết thương, còn rỉ máu nữa.

Nỗi lo sợ càng gia tăng nhanh chóng, những ám ảnh hắn cầm con dao, gương mặt bệnh hoạn rừng rợn vẫn còn in sâu tâm trí cậu.

Cậu khóc nấc muốn vùng vẫy lần nữa, nhưng không thành, càng cố dịch người lùi sâu, càng chui rúc vào lồng ngực người phía sau.Anh thấy, thõa mãn hài lòng ôm chặt hơn.

Ân Lâm van xin hắn đừng lại gần đây, nào ngờ hắn tiến tới gần thêm, đứng trước ngay sát người, lại quỳ xuống mỉm cười, ngón tay thon dài thô ráp vuốt ve cần cổ cậu, vì bất ngờ bị chạm vào cổ, lại còn là nơi nhạy cảm đối với Ân Lâm, vô thức co giật một cái, tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng.

"A..."

Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng thành công đánh thức dục vọng của hai kẻ sát nhân.

Hai con người liếc nhìn nhau không hẹn, đều hiểu rõ đối phương nói gì, Hạo Thiên bật cười tham muốn con mồi mãnh liệt, tay vuốt sau gáy Ân Lâm, luồn vào áo cậu mà sờ soạn.

Anh không thua kém, từ vòng eo gầy đến dưới vùng kín cậu, chỗ nào cũng sờ vuốt, anh khát khao rõ cắn mạnh đôi má trái của Ân Lâm, bị cắn đến chảy máu, cậu đau nhanh kịp né tránh.

Cậu nói run rẩy bọn hắn mau buông mình ra, có linh cảm không hay, cảm giác sắp có tình huống xấu sập đến, hai người cứ vuốt cơ thể cậu, lại vô tình thấy hai ánh mắt như biến thái mê mẩn, khiến cậu bàng hoàng lo nghi hơn nữa.

Hạo Nhiên bất ngờ ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ nói:"Quần áo em bẩn rồi, nên cởi ra ngay".

Ân Lâm giật mình trước lời nói anh, hoảng sợ lắp bắp nghi ngờ hỏi tại sao.

Hạo Thiên hài hòa cười giải thích vô tư.

"Dính máu bọn chúng, bọn anh không thích"

Không kịp để Ân Lâm phản ứng biết chặn người cậu lại, kệ cho cậu vùng vẫy bảo không muốn, vẫn cứ xé áo cởi bỏ quần vướng víu, cậu lòng sợ nhưng vẫn trách bọn chúng điên rồi, chỉ vì lí do đó mà làm những chuyện điên rồ.

Bất lực có kháng cự bao nhiêu lần, đã không còn một mảnh vãi che thân nào nữa.

Sau lột hết áo câu hai người thưởng thức ngắm nhìn con mồi trước mắt, cả hai lộ ra ánh mắt hoang dại thèm cuồng, hắn liếm môi, sau đó không cho kịp Ân Lâm phản ứng nhanh trí cướp lấy bờ môi nhỏ của cậu, hôn sâu tạo thành âm thanh nhón nhép xấu hổ.

"Ưm"

Cậu mở trợn con mắt, hốt hoảng lấy tay đẩy ngực hắn, chuyện này cậu không thể chấp nhận được, dám làm chuyện không đâu, đã bệnh hoạn, tuy không phải nụ hôn đầu cậu, nhưng cô ấy đã nói hôn là dành cho người mình thích, cậu không thích bọn chúng.

Nhưng cậu cạn kiệt sức lực hay hắn ta quá mạnh, đẩy thế nào hắn cũng không nhúc nhích.

Kết thúc nụ hôn sâu, hắn mới tha, hại Ân Lâm xém ngạt thở vì thiếu oxi, gương mặt đỏ ửng liên tục thở dốc tham lam hít lấy.

"Em biết không, cô ta, dám cướp lấy nụ hôn của em"

Hắn nói tỏ vẻ buồn bã, vuốt nhẹ bờ môi ẩm ướp của cậu, mới tiến gần liếm láp khóe môi cậu dính nước bọt.

Cậu khóc òa nhăn nhó khó chịu, cô ta mà hắn nói tới, chẳng phải là Hiểu Tâm sao, hóa ra giọng nói xa lạ cậu nghe thấy, là bọn chúng trốn sau cây cỏ nhìn lén, Ân Lâm không biết, mình đã bị theo dõi từ lâu.

"Cô ấy...hic...các người đã làm gì cô ấy-"

Ngay khi cậu cố gắng từng câu mới hốt ra được, liền bị anh cắt ngang lấy.

"Em không cần biết"

Giọng nói cực khó chịu, anh ghen ghét như hắn, khi cậu đang cận kề gặp nguy hiểm, vẫn có thể lo lắng an toàn cho cô ta được, quá phiền chết.

Anh càng không yên phận, hôn cắn trên chóp cổ Ân Lâm, làn da trắng đã bị in sâu những dấu vết đỏ chót nổi bật lẫn vết cắn rỉ máu, cánh tay anh bận bịu vuốt ve xoa bóp thân dưới cậu, lần lượt mò xuống mỗi quần lót duy nhất của Ân Lâm, chạm tới thứ bên dưới nhỏ bé, cứ thế mà vuốt ve xoa nắn.

"Chúng ta cùng làm tình đi!"

Hắn phấn khích nói, phối hợp ăn ý với em trai cùng làm.

!!!

Ngay khi nghe hai chữ làm tình, cậu hoảng hốt phản đối cực đoan, ngốc đến đâu cậu cũng hiểu chữ làm tình có nghĩa gì.Bàng hoàng lo sợ cầu xin bọn hắn.

"Aa đừng làm vậy xin đừng, buông ra!" Đáng tiếc, cậu càng cầu xin với dáng vẻ đáng thương, bọn chúng càng thích thú làm tới.

Sau đó là một màn làm tình giữa cậu bất lực khống khổ và hai chàng trai sinh đôi biến thái cưỡng hiếp người, ngay tại cánh rừng rậm.

Ân Lâm là vốn thuộc riêng bọn hắn, không cho phép ai đụng vào cậu, không cho ai dám nhìn vào mắt cậu, tất cả mọi thứ của cậu, đều là thuộc về hai người họ.

Ân Lâm làm quá nhiều không chịu đựng được nữa, sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh.Trong lúc mơ hồ gần nhắm mắt, cậu đã nghe được một câu trước khi bất tỉnh nhân sự.

"Anh là Hạo Thiên, em trai anh phía sau là Hạo Nhiên, em phải nhớ kĩ!"

Ác mộng của Ân Lâm chính thức bắt đầu từ đó.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro