CHƯƠNG 1: Vùng đất tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hiền Huy, cho em nè!!”

Một đứa trẻ mặc chiếc áo xanh lam dài chạm đất hấp tấp chạy về phía
trước tươi cười hớn hở, trong tay còn cầm một củ khoai lang nướng
nóng hổi. Đứa trẻ vừa thổi vừa đưa cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

“Gì vậy ạ?!” – Hiền Đức Huy nhàn nhạt mở to đôi mắt ngập nước nhìn,
cậu nhóc phồng má phụng phịu hỏi đứa trẻ kia.

Đứa trẻ kia liền xoa đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Nín đi, có anh ở đây, mẹ sẽ không mắng em nữa đâu, ngoan, anh bóc
khoai cho em ăn nhé!!”

Đứa trẻ Phùng Triết Nghệ kia mặt mày sang sủa, thành thành thục thục
mà bóc lớp vỏ khoai nóng hổi. Vừa bóc vừa thổi. Cậu nhóc kia cũng rất
ngoan, khuôn miệng chúm chím ấy vậy mà nhai liên hồi, chẳng quá vài
ba miếng lại nheo mắt cười.

“Ca ca, anh thật tốt!”

“Ừ”

Hai đứa trẻ này ngồi tới tận lúc chiều tà mới bắt đầu chạy về. Cuộc sống
của chúng cứ vậy mà diễn ra yên bình như thế ! Chúng sống trong một
ngôi làng nhỏ, ở trong một vùng đất xinh đẹp. Tuy hoàn cảnh thiếu thốn,
người dân nơi đây hầu như phải nương tựa lẫn nhau, nhưng họ vẫn cảm thấy đủ và hạnh phúc…

Mỗi sáng sớm khi bình minh lên, lại thấy những người dân chăm chỉ,
chiều ra lại nhìn lũ trẻ trong làng vui đùa, tối đến tụ tập ăn uống, nhà có
gì góp nấy, vui biết bao !

Nhưng thật chẳng may , sự hạnh phúc trong cái khốn khổ ấy chẳng còn
được diễn ra trong bao lâu nữa.

“Nghệ ca, họ lại tới rồi!!” – Đứa trẻ mặt mày lấm lem tỏ vẻ khó chịu,
hậm hực nói với Phùng Triết Nghệ.
Phùng Triết Nghệ nhíu mày, theo hướng đứa trẻ mặt mũi lấm lem chỉ mà đi tới. Cậu núp sau vách tường, chăm chú nghe lén cuộc đối thoại của
người lớn.

“Tôi nói rồi, các người có một tuần để di chuyển khỏi nơi đây. Sớm muộn
gì thì vùng đất này cũng sẽ bị san bằng thôi!”

Lời nói vừa rồi là của một gã béo phì, trên môi còn ngậm một điếu xì gà
nhả khói, hai chân vắt lên chiếc ghế gỗ vững chãi nhất.

“Ông đừng có mà làm loạn….vốn dĩ là đất của chúng tôi, việc gì chúng
tôi phải đi? Người nên cút khỏi đây là ông mới phải! Ngồi đó mà nói
hươu nói vượn.” - Hâm Bằng hai tay chống nạnh, hất cằm về gã béo
kia. Đó chính là mẹ của Phùng Triết Nghệ. Xung quanh cô còn rất nhiều
người dân khác, trong đó cũng có cả bố mẹ của Hiền Đức Huy.

Mẹ của Hiền Đức Huy hoạt nhìn có vẻ lành tính hơn, thay vì đôi co với
gã đàn ông béo này mấy ngày trời, cô hạ mắt nói: “ Hâm Bằng nói đúng,
tôi không cần biết các ông có dự án gì, cần quy hoạch gì ở vùng đất này!
Vốn dĩ đất này là của chúng tôi, chúng tôi sinh sống phát triển bao năm
rồi, tuy chúng tôi nghèo khó, điều kiện sinh hoạt không được tiên tiến
như ở các vùng khác, nhưng đừng tưởng cướp được một tấc đất là dễ dàng !!”

Gã béo lại phì cười, miệng tiếp tục nhả những làn khói mờ :”Tép riu thì
mãi chỉ là tép riu thôi! Các người có quyền lựa chọn những điều kiện
khôn ngoan, nhưng các người lại từ bỏ mà chọn cách ngu ngục thì cũng
đành chịu !! Ngang ngược cũng chẳng ích lợi gì, kẻ nghèo hèn mãi vẫn chỉ là kẻ hèn mọn thôi. Một tuần, không nhiều thêm được đâu.”

Gã nói xong liền kéo them mấy người mặc đồ đen rời đi, không khí lại
rơi vào khoảng trầm tư.

“Đúng là ngang tàn mà, tưởng có tiền muốn làm gì thì làm hay sao ?” –
Hâm Bằng tức giận nói, Phùng Thiệu Minh an ủi cô.

Lão già làng mãi vẫn không lên tiếng, lát sau mới chậm rì rì phát biểu:

“Làng ta có mỗi nơi này để sinh sống, để họ phá há chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao ? Không được, vùng đất này có sổ đỏ rõ rang, dân chúng ta phải rắn mới làm ra nhẽ được!”

“Đúng đúng!!”

Tiếng người trong phòng xôn xao tác động đến đứa trẻ nghe lén bên
ngoài. Phùng Triết Nghệ trở mình rời đi, cậu lại tìm Hiền Đức Huy.

“Ca, anh sao thế!”

“Không có gì, nãy không thấy em, anh kiếm mệt gần chết!”

Hiền Đức Huy tươi rói nhìn Phùng Triết Nghệ mà cười hì hì, tay cậu
nhóc thuận tiện lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Phùng Triết
Nghệ.

“Hiền Huy sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt!”

Nghe xong câu nói ý, cậu nhóc liền trề môi :

“Anh nói câu này đã hàng trăm nghìn lần rồi!” – Nói xong còn khoanh tay lại. Phùng Triết Nghệ thấy thế bật cười.

“Tiểu gia hỏa, em còn chưa biết đếm đấy?!”

“Là em nghe dì Hạ hay cằn nhằn với chú Tư!”

“Họ là vợ chồng! Lời dì Hạ nói đương nhiên là biến hóa đi rồi, làm gì có
ai căn nhằn cằn nhằn suốt ngày đâu!”

“Hừ, anh giống dì Hạ, em chính là chú Tư, lêu lêu”

Cậu nhóc ngang ngược ấy cứ vậy mà trêu đùa Phùng Triết Nghệ. Mà
một Phùng Triết Nghệ này nghe xong câu đó cũng ngẩn người, sau đó là
mỉm cười, cậu nghĩ :” Anh còn muốn nhắc đi nhắc lại tới hàng nghìn lần, muốn nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào vạn vật đều đứng im…”

Khi ấy Phùng Triết Nghệ 8 tuổi, Hiền Đức Huy 5 tuổi!

Tuy Hiền Đức Huy không thích nghe Phùng Triết Nghệ làu bàu bên tai,
nhưng thật sự ngoài anh ra đúng chẳng ai có thể mang lại cảm giác an
toàn cho cậu nhóc này cả. Cũng chẳng có người nào yêu chiều cậu như
Phùng Triết Nghệ. Ví như mỗi lần cậu bị mẹ mắng, Phùng Triết Nghệ
đều xuất hiện bên cạnh, những lúc cậu đói, cậu ngã chảy máu, hay thậm
chí vừa làm một điều tội lỗi nào đó, Phùng Triết Nghệ đều bất giác mà ở bên cạnh. Lâu dần Hiền Đức Huy còn coi Phùng Triết Nghệ như một lá
chắn nhỏ, nhất định phải đem theo bên người!

_Mía_
@gloomyweat_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro