Chương 2 : Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hay rồi, không thấy tiểu Thời đâu cả !!! "

"Cái gì mà không thấy nữa?"

"Tiểu Thời a, trốn cũng trốn 2 tiếng rồi, tao gọi nó xin thua mà không thấy nó đâu."

"Chắc lại bỏ về ăn cơm trước rồi, thôi về nhà đi, cũng muộn rồi!"

Đám trẻ con trong làng nhao nhao một hồi, rồi cũng ai về nhà nấy.

Hiền Đức Huy ngậm cơm trong miệng, hai tay vân vê mép khăn trải bàn. Thứ cơm đậu khó nuốt này, cậu nhóc đã phải ăn bốn ngày liên tiếp rồi.

Chợt có tiếng đập cửa, bên ngoài trời đang mưa lớn. Một người phụ nữ đầu tóc bù xù, hớt ha hớt hải đập cửa. Tuyết Nhàn chạy ra mở cửa, hỏi: " Mẹ Tiểu Thời? Muộn thế rồi đến đây có việc gì sao?"

"Tiểu Thời thằng bé có nhà cô không?!" - Người phụ nữ hốt hoảng, trên mặt rơi đầy những hạt nước mưa, hai tay nắm chặt.

"Không có."

"Ôi trời ạ..."

Người phụ nữ ấy ngồi bệt xuống đất, khoảnh khắc hai tay thẫn thờ vô lực mà chống xuống đất, Tuyết Nhàn cuống quýt hỏi han.

"Thằng bé vẫn chưa về nhà hay sao? Cô đã tìm hết chưa?"

"Tìm hết rồi nhưng tìm không thấy, bình thường nó chơi xong là về nhà. Tối hôm nay mưa lớn, tôi phải ở lại rào đồ tránh mưa trũng, về tới nhà không thấy thằng bé đâu mới đi tìm gọi nó về. Thế mà đám trẻ trong làng vậy mà nghỉ chơi lâu rồi, chạy hỏi từng nhà cũng không thấy nó đâu. Cái vùng đất bé tí này, còn chỗ nào là chỗ tôi chưa đi tìm nó chứ? "

Cô vừa kể vừa nấc lên từng cơn, Hiền Đức Huy lần đầu thấy người lớn khóc nức nở như vậy, cậu cũng bẽn lẽn đứng bên cạnh mẹ, tay nhỏ ôm lấy chân Tuyết Nhàn mà giương to đôi mắt nhìn.

"Tiểu Huy Huy, cháu có nhìn thấy Thời ca ở đâu không?" - Bàn tay người lớn vì nước mưa thấm lâu mà lạnh nắm lấy vai nhỏ Hiền Đức Huy.

Cậu bĩu môi :" Không nhìn thấy, Thời ca chơi xấu, chúng cháu chơi trốn tìm, tìm Thời ca tận hai tiếng mà không thấy, các anh nói chắc chắn Thời ca lại bỏ về nhà ăn cơm mà không nói trước rồi..."

Câu nói của Hiền Đức Huy khiến người phụ nữ rơi vào hoảng loạn. Cả đêm ấy, dân trong làng đều cùng nhau đi tìm tiểu Thời.

"Có khi nào bị bắt cóc hay không?! Gần đây đám buôn người ..."

Người này kéo tai người kia, người phụ nữ ấy nghe lọt tai hết không sót một chữ bỗng dưng nổi giận vùng vằng túm lấy cổ áo người nọ.

"Buôn người cái gì, tiểu Thời, tiểu Thời nhất định là đi lạc , là đi lạc thôi..."

"Cô hoá điên cái gì vậy, chúng tôi đã tận lực giúp cô rồi, từ đầu đến cuối đều đã tìm qua. Chúng tôi nói thế có gì sai ? Đúng là, làm ơn mắc oán!!" - Người nọ nổi giận, đùng đùng bỏ về.

Rốt cuộc tìm đến rạng sáng vẫn không thấy tiểu Thời đâu, mọi người đều chán nản uể oải bỏ về. Họ còn phải nghỉ ngơi lấy sức, để còn kiếm sống nuôi nhà họ nữa.

Chuyện của tiểu Thời cứ vậy mà lặng lẽ qua đi. Qua hơn hai ngày, đám người đó lại tìm đến. Lần này, nhã khí và phong thái của chúng khác hẳn.

"Thế nào, mọi người đã chuẩn bị xong hết đồ rồi đó ư ?!"

Gã béo trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc hút dở, trên mặt còn đeo chiếc kính râm đắt tiền.

"Ông lại tới làm cái quái gì vậy?" - Hâm Bằng hai tay chống nạnh, không khách khí mà chửi thẳng người phía trước.

"Ồ, cô Bằng đây chắc vẫn chưa biết gì ư?"

Hâm Bằng mặt khó hiểu nhìn gã, rồi người dân trong làng cũng dần dần tụ tập lại.

"Các người đã giao sổ đỏ cho tôi rồi, vậy nên mong mọi người nhanh lên một chút. Sớm thu dọn cái đống rác rưởi này càng xa càng tốt ha! Ha ha ha.. " - Hắn nói xong, vẻ mặt đắc ý tăng lên bội phần, sau đó phá lên cười một tràng dài.

Hâm Bằng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, đang định phản lời thì nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của lão già làng :

"Mất rồi, mất hết rồi, aaaa ..."

Già làng hấp tấp chạy ra khỏi nhà, trên mặt lấm lem nước, già rồi chạy nhanh không tránh khỏi ngã. Phùng Thiệu Minh liền vội đỡ già làng dậy.

"Nhất định là ả, là ả, Tuyết Nhàn, mau trả lại sổ đỏ cho tôi!!! Hôm qua ả tới tìm tôi, nói có chuyện cần bàn, muốn mượn sổ đỏ, sẽ có thể cứu giúp chúng ta. Vậy mà ả dám tráo sổ."

Dân làng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tuyết Nhàn. Tuyết Nhàn vẫn đứng im bất lực, tay ôm Hiền Đức Huy. Kẻ ngốc mới không hiểu tình huống hiện tại đang xảy ra là gì, Hâm Bằng khoé mắt có chút đỏ, cay nghiệt nhìn Tuyết Nhàn :

"Cô vậy mà bán đứng chúng tôi..."

Tuyết Nhàn không trả lời, nhưng nắm tay đã nắm chặt.

"Khốn nạn, còn tỏ vẻ thanh cao cái gì?"

"Trả sổ đỏ đây, thứ làng này không chấp chứa nổi cô."

Hàng loạt lời thoá mạ cứ thế mà đổ dồn lên Tuyết Nhàn. Vậy mà có người còn xông tới định đánh cô. Đám người áo đen nhanh chóng che chắn trước mặt Tuyết Nhàn.

Hiền Đức Huy thấy nhiều người mắng mẹ mình, cảm thấy sợ hãi mà khóc lớn. Phùng Triết Nghệ trong lòng không nỡ định chạy tới liền bị cản lại.

"Con ra đó làm gì, con của cái thứ đó sau cũng chẳng phải dạng tốt lành gì!" - Hâm Bằng lạnh lùng trừng mắt nhìn Triết Nghệ.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy xa cách đến thế.

"Phải, là tôi ích kỷ, là tôi ham hư vinh, mấy người thì sao, chẳng lẽ mấy người cứ mãi chôn chân ở cái đất không tiền đồ như vậy à ? Mãi mãi nghèo như vậy sao? Tôi có thể chịu khổ, nhưng còn con tôi thì sao... Mấy người, suy nghĩ cho kĩ đi"

Tuyết Nhàn bỗng dưng hét lên, uất ức nhìn mọi người.

"Nói thế đủ rồi, để tránh lỡ mất giờ lành, các người không mau rời đi, sẽ có biện pháp khác chờ các người!!"

Gã béo hất tay, ba chiếc xe cần cẩu lần lượt tiến vào. Thấy mình ở thế bất lợi, hết thảy người trong dân làng liền nhao nhao lên.

"Mẹ!!"

Người phụ nữ mất con mấy ngày nay thất thần ngay một khắc sau liền tỉnh táo trở lại.

"Tiểu Thời!!"

Người phụ nữ dang rộng tay ôm lấy Tiểu Thời, không ngừng khóc lóc. Dân trong làng cũng không còn thời gian mà nhìn cảnh hai mẹ con họ đoàn tụ.

Chiếc cần cẩu đầu tiên húc đổ một căn nhà, dân trong làng càng liều mạng hơn.

"Tôi nói rồi, các người không nhanh chân, làm lỡ giờ lành của người khác..."

Phùng Thiệu Minh là người hiền lành, căn nhà đầu tiên đó là căn nhà mà anh hỗ trợ xây giúp một người trong dân làng, anh đẩy Triết Nghệ ra sau một đống rơm, một mình cầm cây gậy mà lao về phía gã béo. Đám người mặc áo đen đang xô đẩy cùng dân làng không hề để ý.

Phùng Thiệu Minh một gậy đập thẳng vào lưng gã béo, nhưng cũng một gậy ấy mà anh nhận phải một viên đạn.

"Mẹ kiếp, bắn chết nó cho tao!!"

Gã béo tức giận từ dưới đất bò dậy đã thấy máu loang lổ trên mặt đất. Nghe thấy tiếng đạn, mọi người đồng loạt dừng hình.

Hâm Bằng nhìn thấy Phùng Thiệu Minh nằm trên mặt đất, hai tuyến lệ cuối cùng cũng trào ra.

"Thiệu Minh!!!" - Hâm Bằng lao tới như điên, cả người đổ rạp về phía Phùng Thiệu Minh. Nhưng gọi mãi, mà hắn không tỉnh.

Phùng Triết Nghệ sau đống rơm như bị dao đâm. Cậu không khóc, đứa trẻ này ấy vậy mà không khóc. Nó nhịn, đứa trẻ này trước giờ đều hiểu chuyện đến đau lòng. Trước khi đi, Phùng Thiệu Minh đã dặn nó phải ở đây, sau này có gì chăm sóc mẹ.

Hâm Bằng vì nỗi đau mất chồng đã liều mạng đứng dậy, tiếp tục như điên mà lao tới gã béo kia. Nhưng đi chưa được ba bước liền bị cơn đau tim kéo thắt lại, bên cạnh túi có thuốc nhưng Hâm Bằng lấy thế nào cũng không lấy ra được. Phùng Triết Nghệ sau đống rơm chạy vội ra ngoài tới bên cạnh Hâm Bằng giúp mẹ lấy thuốc. Nhưng đến khi lấy được thuốc thì Hâm Bằng đã trút hơi thở cuối cùng. Phùng Triết Nghệ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay còn chưa kịp đưa tới miệng Hâm Bằng, liền không chịu được nữa mà rơi lệ.

"Tất cả nghe rõ đây, đao kiếm không có mắt, các người còn không mau cút khỏi đây, thì đừng trách tôi không báo trước."

Tình hình trước mắt căng thẳng, mọi người nhìn đứa nhỏ ôm mẹ khóc mà trong lòng thê lương. Một ngày đó kẻ một bước trở nên khá giả, kẻ một bước thành trẻ cô nhi.

Dân làng nhận được một chút tiền bố thí từ gã béo, gọi là tiền bố thí nhưng cũng chẳng đủ để trả một cước xe trên thành phố. Ấy vậy mà hắn tỏ ra mãn nguyện lắm.

Cái khoảnh khắc mà gia đình Tuyết Nhàn đi theo đám người áo đen đó đã khiến Phùng Triết Nghệ triệt để vỡ vụn, nó nhìn cậu nhóc Hiền Huy ngày nào của nó. Tay nó ôm khư khư một chiếc hộp gỗ, ánh mắt không rời xa Hiền Đức Huy giây phút nào, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần....

Cậu nhóc 5 tuổi kia nào có biết chia xa là thể loại gì, loại chia xa mà có thể cả đời không gặp lại, nhưng cậu không biết, cậu chỉ muốn đi bên cạnh mà an ủi người mẹ của cậu - Tuyết Nhàn.

_Mía_

Mình giải thích một chút, đất sở hữu chung nên mọi người chia đều cho nhau, nên sổ đỏ đó là đất của cả một vùng luôn, giao cho già làng chịu trách nhiệm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro