Hạ: Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời đề nghị hoà ly của Lịch Tông Nham, không khí náo nhiệt trong Kim Loan điện trở nên im bặt. Gã yêu hắn thế nào cả Đại Lãn hay Vĩnh Hưng triều đều biết, Lịch Tông Nham một mình gả đến nơi xa xôi, một mình xách thương ra trận phá vây cứu Bạch Uyên trong lúc cấp thiết nhất, gã chưa từng đòi hỏi lại bất cứ điều gì. Hoàng đế Đại Lãn biết điều đó nên mới hỏi gã muốn gì, con người không có mong cầu nào bao giờ cũng khiến người ta thương xót cả.

Gã nói gã muốn cùng Bạch Uyên hoà ly, ánh mắt không có chút gợn nào, chẳng lẽ sự nồng nhiệt ngài từng thấy trong mắt Lịch Tông Nham đã thay đổi rồi sao? Không, Lịch Tông Nham chưa từng hết yêu Bạch Uyên thế nhưng yêu và muốn kề cạnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hoàng đế Đại Lãn nhìn người đang quỳ ở dưới sảnh, nét mặt không rõ vui buồn.

- Lịch ái khanh có biết mình đang nói gì không? Có phải Bạch đại tướng quân đối xử với ngươi có chỗ nào không tốt nên khiến ngươi muốn hòa ly?

Lịch Tông Nham biết hôn nhân giữa cả hai liên quan đến chính trị không dễ dàng gì được chấp nhận. Gã cũng không bao giờ nói rõ ra lý do vì sao bởi hết thảy những gì đã trải qua mang lại tổn thương từ Bạch Uyên không thể lớn bằng tình yêu gã dành cho hắn. Lịch Tông Nham gả cho Bạch Uyên tám năm thời gian đó không dài cũng chẳng ngắn, nó vừa đủ để Lịch Tông Nham khắc ghi bóng hình người gã yêu nhất trong tim vậy là được. Gã cũng hiểu người Bạch Uyên luôn yêu là A Lan cũng là gã ở biên giới năm đó, chỉ là không chấp nhận hình hài mà thôi. Bạch Uyên đã phải trải qua cảm giác mất đi người yêu nhất một lần, điều đó còn đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào khác, gã không muốn y lại trải qua nó nữa.

Gã hướng đôi mắt ráo hoảnh nhìn bậc đế vương, từng ngón tay chậm rãi đưa lên làm thủ ngữ.

" Hồi bệ hạ, là hạ thần mang trọng bệnh trong người. Bạch Uyên còn trẻ, Bạch gia lại chỉ có truyền thống một thê tử duy nhất. Hạ thần không muốn cản trở phu quân, cũng muốn thời gian còn lại có thể ở cạnh phụ mẫu huynh đệ, lần này đại thắng không mong gì chỉ mong có thể được toại nguyện."

Gã bị bệnh từ khi nào? Là những cơn đau tim kéo dài ngày ở quân doanh hay những lần né tránh trong Loan viện. Bạch Uyên nhiều lần gặng hỏi nhưng gã nói không sao, mặt nạ đeo lên y không thể biết ở phía sau đó gã nhợt nhạt đến thế nào.

Mọi thứ trùng xuống nhất là Bạch Uyên, hắn từng hận Lịch Tông Nham đến tận xương tủy chỉ muốn gã chết đi nhưng khi nghe tin gã bị bệnh trong lòng lại đau đớn một cách khó hiểu. Lịch Tông Nham không thể nói thành lời nên mọi sự đau khổ chỉ có thể nuốt ngược vào trong, gã vì y cho nên mới bị bệnh, Bạch Uyên hắn chốc dằn vặt mình đến cùng cực. Hắn yêu A Lan vì cái chết của A Lan nên mất khống chế, hắn hận ý lên người Lịch Tông Nham lại không nhận ra gã mới là người mà hắn yêu nhất. Trước đây luôn muốn cùng Lịch Tông Nham phân ly nhưng ngay lúc này không hiểu sao càng lúc hắn càng rối loạn, càng không dám tưởng tượng sự thiếu vắng của Lịch Tông Nham. Hắn một chút cũng không muốn gã rời đi bằng cách tàn nhẫn này.

Lịch Tông Nham có muốn đi cũng phải bình an khỏe mạnh rồi hãy tính tiếp. Hắn lúc này mới hoàn hồn mà đứng ra khỏi hàng.

" Bệ hạ có lẽ nương tử của thần đã say rồi, xin người để thần mang y về. Ngày mai sẽ đến thỉnh tội với người"

Lịch Tông Nham quay đầu nhìn Bạch Uyên đầy khó hiểu đó không phải là điều hắn luôn muốn sao, khoan đã dường như gã thấy sợi nước trong mắt Bạch Uyên và phảng phất lên sự sợ hãi cùng đau đớn. Gã hướng hoàng đế tiếp tục làm thủ ngữ.

" Thần không say, cũng không hề nói đùa."

Sau cùng hoàng đế Đại Lãn hạ lệnh chuyện này để gã và hắn tự bàn bạc với nhau trước, sau khi thống nhất xong hãy đến tìm ngài. Lịch Tông Nham và Bạch Uyên cùng lên xe ngựa trở về, không khí luôn giữ thinh lặng ngay cả khi gã nhìn sang Bạch Uyên hắn thống khổ không biết nên mở lời thế nào. Thời gian qua hắn khiến Lịch Tông Nham đau khổ, gã rời đi hắn không có nửa điểm thắc mắc nhưng rời đi khi mang trọng bệnh thì khác. Hắn không cho phép Lịch Tông Nham một mình chịu đựng như vậy, cũng không muốn gã như vậy mà rời khỏi thế gian. Hắn đã yêu Lịch Tông Nham rồi..

" Vì sao chàng phải làm.."

Lịch Tông Nham còn chưa kịp bày tỏ hết câu đã nôn ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đau nhói, thần trí mơ màng nghe thấy giọng Bạch Uyên thét lên rồi bất tỉnh trong lòng hắn.

Lịch Tông Nham hôn mê rất nhiều ngày, không có một vị đại phu nào ở Đại Lãn chữa được bệnh do tâm bệnh mà thành trên người Lịch Tông Nham, Bạch Uyên ngày nào cũng điên cuồng miệt mài tìm kiếm. Hắn nghe nói ở núi Thương có một vị thần y ở đó, Bạch Uyên lập tức đích thân đi lên mời người xuống núi cứu người. Lúc Bạch Uyên bước tới ai nấy đều nói đường núi không dễ lên, độ này mưa trơn trượt rất cơ thể sẽ ngã chết do đâm vào đá nhọn, Bạch Uyên bất chấp khuyên can một mình cùng hai tùy tùng thân cận leo lên núi Thương. Quả nhiên từ chiều đến đêm vẫn chưa tìm thấy đường ra, kết quả cả ba người bị ngã xuống, một người chết một người từ bỏ vì quá sợ hãi còn hắn vẫn tiếp tục leo lên không biết bị lăn xuống biết bao lần khi lên đến nơi đã hoàn toàn kiệt sức. Lâm đại phu vừa lúc trở về từ đồi thảo dược nhìn thấy người quen liền đem về nhà tranh giúp hắn băng bó lại.

Lâm Lang là người Vĩnh Hưng, trước học y chân truyền từ lão Hoa Đà ở Đồ Sơn, có giao tình với Lịch Tông Nham nên trước đây cũng từng chữa mắt cho Bạch Uyên. Ông còn có một đồ đệ tên Tả Lan sau một thời gian bế quan thì nhận thư từ sư tôn của nó, cũng nhận được tin Lịch Tông Nham đã được sánh đôi cùng Bạch Uyên, vô cùng lưỡng tình tương duyệt.

Bạch Uyên vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng của ông.

- Tình hình của A Lan thế nào? Ta đã xem cáo thị trên người ngươi haiz đứa bé câm đó sao lại thành ra như vậy?

Bạch Uyên nghe không hiểu người ông nhắc đến là ai, hắn nhớ người dán cáo thị gọi là gia thê chứ không nói đến A Lan nào hết. Hắn nhăn mày cơn đau đầu như búa bổ ập đến yếu ớt nói.

- Ý ông là gì? Ông biết A Lan?

Lâm đại phu nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác đó cũng không biết cấn ở chỗ nào. Ông biết Lịch Tông Nham từ khi gã chỉ mới 7,8 tuổi, một thiếu gia thế gia ấy vậy mà lại cùng với hạ nhân đào từng cái huyệt một để chôn đi đám người chết do dịch bệnh ở ngoại thành. Thành thật lại thiện lương sau này vô cùng có ích cho xã tắc.

- Hả? Thì là Lịch tướng quân, ở nhà mọi người gọi hắn là A Lan vì hắn được mẫu thân yêu thương nhất, mắt ngươi sáng rồi nhỉ? Hắn nhờ ta chữa cho ngươi rồi ở cạnh chăm sóc ngươi đấy. Mấy năm qua hẳn là mặn nồng lắm bởi vì trước kia hai ngươi lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, hắn sao lại bị bệnh dẫn đường đi..

Chết lặng.

Bạch Uyên chết lặng tại chỗ, đất trời như lật nhào khi hắn biết Lịch Tông Nham là A Lan. Từng câu từng chữ Lâm Lang nói như trăm ngàn mũi dao xuyên thẳng tim Bạch Uyên, tròng mắt giãn ra giăng lên tơ máu. Từng lời nói từng hành động hắn dùng để trút giận lên người Lịch Tông Nham giờ đây như một cuộn tranh hiện ra trước mắt hắn, Lịch Tông Nham luôn tìm mọi cách để nói cho hắn biết nhưng hắn lại bị thù hận làm mờ mắt. Chính hắn đã biến đôi mắt trong veo của thiếu niên mười bảy tuổi năm đó trở thành một cỗ u tối. Từ chôn sống, làm bị thương hay buông lời sát mỏng tất cả hắn đều đã làm. Lịch Tông Nham là  người hắn yêu nhất vậy mà hắn đã làm gì thế này.

Bạch Uyên bị khí tức ép đến nôn ra một vũng máu tươi.

Bạch Uyên ngươi đúng là một kẻ ngu khi không nghe Lịch Tông Nham giải thích, bày tỏ. Biết bao lần gã cố lại gần, biết bao lần gã cố gắng khơi gợi cho hắn nhớ vậy mà hắn lại cho rằng đó là cố ý học theo một kẻ giả mạo khác. Bạch Uyên như phát điên lên thống hận hét lớn rồi tự đánh mình nhiều đòn đến mức thủ Lâm đại phu phải lao tới ngăn nếu không hắn đã chết ngay ở đây.

Lịch Tông Nham nói muốn hoà ly, muốn trở về cố hương.. Gã đã tuyệt vọng đến cỡ nào chứ. Hắn mới là kẻ đáng chết ở đây..

Quãng đường từ núi Thương về kinh thành không xa lắm, dù vậy Bạch phu nhân vẫn vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy con trai mới chưa gặp ba ngày đã trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn điên cuồng, hắn kích động Ngọc Thanh Quan cũng từ đó bị phá nát chỉ còn đống tro tàn. Tả Lan lừa hắn một vố đau đớn nhưng người đã chết rồi hắn làm thế nào tìm để chất vấn đây, tám năm rồi.. tám năm qua ở bên cạnh người hắn yêu nhưng hắn một chút cũng không nhận ra.

Lịch Tông Nham có nghe thấy động tĩnh ở phía bên hắn nhưng gã quá mệt mỏi để có thể hỏi han. Mấy ngày sau mới có thể ngồi dậy được. Về Lâm đại phu khám xong tưởng chừng ít ra ông sẽ có cách nhưng sau cùng vẫn là cái lắc đầu không hơn, trễ quá rồi lục phủ ngũ tạng đã hỏng hết, Lịch Tông Nham nhiều nhất chỉ sống được ba năm nữa. Lịch Tông Nham nhìn thấy Lâm Lang đau lòng liền dùng thủ ngữ hướng ông.

" Ba năm là đủ rồi."

Ba năm nữa là gã hai mươi tám tuổi, kì thực không phải hoàn toàn do tâm bệnh, Lịch gia có một lời nguyền mang mốc hai mươi tám năm. Chỉ không may người trúng là gã, gã có thể chết thay cho số huynh đệ trong nhà cũng là một chuyện tốt.

Mấy ngày rồi không nhìn thấy Bạch Uyên, hôm nay chợt nhìn thấy A Miêu tới đỡ gã ra lương đình ở đó có một bữa thịnh soạn đang chờ. Lịch Tông Nham ngồi vào một bàn đồ ăn, bất ngờ là Bạch Uyên chuẩn bị cho gã. Gã bị đau không nuốt nổi nhưng nhân tiện muốn nói chuyện hoà ly nên đã nán lại, gã không muốn Bạch Uyên biết gã là A Lan nữa.

" Chúng ta.. hoà"

Bạch Uyên hạ tay gã xuống giọng run lên, gương mặt từ khi nào méo mó đến khó coi, vết thương trên mặt đầy rẫy.

- Đừng... Cầu xin đệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro