Trung: Toả- II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài vị đã được đặt tại Ngọc Thanh Quan, nói thế nào cũng không thể cứ thế mà đặt vào như thế, Lịch Tông Nham trước thay Bạch Uyên thuyết phục rồi cho người làm pháp sự lễ nhập từ đường. Đại phu nhân rất không đành, cảm thấy rất không công bằng với Lịch Tông Nham nhưng Bạch Uyên suy sụp bà có thấy. Bạch Uyên là con trai bà, bà không thể làm ngơ được đành dành sự yêu thương cho Lịch Tông Nham nhiều hơn mấy phần. Pháp sự được phép tổ chức nhưng không được quá rình rang, Bạch đại phu nhân đồng ý để bài vị của Tả Lan đặt ở Ngọc Thanh Quan với danh phận dưỡng tử dưới gối, không phải với tư cách là con dâu của Bạch gia. Lịch Tông Nham đứng sau lưng đại phu nhân, gã cũng cắm lấy một nén rồi bước ra.

Đại phu nhân nắm lấy tay con dâu, khó mở miệng nhưng rồi vẫn hoàn chỉnh một lời hỏi han.

- Tông Nham à, con thật sự không sao chứ? Nếu con không muốn a nương có thể làm chủ cho..

" Con không sao, Bạch Uyên vui vẻ là được." Lịch Tông Nham đem tay lên làm thủ ngữ với bà. Trên dưới Bạch phủ ai nấy mấy năm qua đều đã học thủ ngữ theo lệnh của đại phu nhân, bà yêu thương gã là thật. Lịch Tông Nham đáp xong cười hiền lành, gã giấu đôi bàn tay đang bấu chặt lấy chính mình bên dưới lớp y phục. Gã không muốn bà lo lắng, cũng không muốn để bản thân mình tuyệt vọng thêm nữa.

Hoa mẫu đơn trong vườn lả tả rụng dần cuối cùng chỉ còn sót lại hai, ba cánh.

Lịch Tông Nham bước ra khỏi từ đường, đôi mắt tro xám luôn dương lên một vẻ điềm tĩnh từ đầu tới cuối giờ đã hoàn toàn rũ xuống, gã cứ ngỡ nếu như tỏ ra lãnh đạm thì sẽ không thấy đau nữa nhưng lồng ngực vẫn như bị ai đâm từng nhát, từng nhát vào. Lịch Tông Nham vốn dĩ bị câm không thể thốt ra thành lời nên sự đau đớn lúc nào cũng lớn hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Nha đầu Miêu Linh luôn đi theo hầu gã từ đầu đến cuối chứng kiến, nó từng rất ghét Lịch Tông Nham vì nghĩ gã là người xấu chen vào phá đám sau này thì khác rồi mỗi ngày tiếp xúc nó dần trở nên vô cùng thương gã. Linh Miêu không nhìn nổi bóng lưng cô độc đó nữa, nó bật khóc nắm lấy gấu áo gã cầu gã nếu đau lòng thì hãy khóc đi, Lịch Tông Nham chỉ xoa đầu nha đầu nhỏ rồi ráo hoảnh bước đi.

Đêm, Bạch Uyên trở về lão quản gia báo lại cho hắn toàn bộ chuyện đã diễn ra hôm nay. Hắn khựng lại khi nghe đến đoạn Lịch Tông Nham cầu tình thay hắn trước mặt mẫu thân xin đặt bài vị của A Lan ở đó. Hắn thoáng dâng lên suy nghĩ mấy ngày trước không phải sống chết cũng không muốn sao, giờ tại sao lại nhượng bộ. Hắn nghe xong giữ lại ý nghĩ kia trong lòng cho lão quản gia lui rồi bước về phòng chung thay vì thư phòng.

Căn phòng luôn sáng đèn giờ đến một ngọn nến cũng không le lói. Bạch Uyên đẩy cửa bước vào nến không thắp, trên bàn không nghi ngút thức ăn và cũng không có người nào đó dùng đôi mắt tro xám mà hắn ghét nhất nhìn hắn. Bạch Uyên bước tới gần mạn giường ngồi xuống Lịch Tông Nham nằm ở cuối góc đã nằm yên từ lúc nào. Trong bóng tối không nhìn thấy nổi năm ngón tay, Bạch Uyên chỉ có thể cảm nhận được hơi thở trì nặng của gã, đây là lần đầu tiên Bạch Uyên thức khi gã đã ngủ.. Thốt nhiên cái cảm giác thân thuộc này khiến Bạch Uyên giật mình đến hoảng hốt, không lẽ năm năm qua.. hắn từ khi nào đã quen với sự có mặt của Lịch Tông Nham mất rồi.

Ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau nữa Bạch Uyên không nhìn thấy sự xuất hiện chủ động của Lịch Tông Nham đâu nữa. Lắm lúc hắn vô thức trông chờ, lại cũng có khi tự mình dẫn người đến trước Lan viện nhưng rồi lại không bước vào. Bạch Uyên không biết mình đang nghĩ gì, muốn gì. Hễ trong lòng xuất hiện ý nghĩ về Lịch Tông Nham lại giật mình bác bỏ, hắn không thể nào thích gã được. Lịch Tông Nham sớm đã không còn hi vọng Bạch Uyên sẽ nhận ra gã và yêu gã nữa, tấm bài vị kia của Tả Lan nhưng cũng là mộ phần tình yêu của gã dành cho Bạch Uyên. Tâm bệnh bộc phát, Bạch Uyên luôn là người gã yêu nhất và gã đã được như ý nguyện gả cho hắn nhưng trong lòng hắn lại không có gã, điều đó trở thành tác động của tâm bệnh khiến nó tái phát hành hạ Lịch Tông Nham đau đớn không cách nào cứu vãn. Lòng phiền, tâm loạn khiến tinh thần và thể xác đều đi xuống không ít nên gã không thể ra ngoài được. Bạch Uyên ở bên ngoài mấy canh giờ ngoài Lan viện gã cũng không biết, gã không cho Miêu Linh nói với người khác việc mình bị bệnh dù nó đã nặng đến mức nôn ra cả ngụm máu tươi.

Cứ như vậy suốt hai tuần, Lịch Tông Nham suy nghĩ rất lâu sau cùng soạn hai bức thư một cho Lịch Tử Triều, một cho Bạch Uyên một là thư hỏi thăm gia đình một là thư hoà ly. Lịch Tông Nham đã hai mươi hai tuổi, tình yêu này gã không muốn giữ nữa. Chỉ là chưa kịp đưa đến chỗ Bạch Uyên đã nghe tin hắn phải đi đánh trận khẩn cấp. Hắn cứ vậy mà đi cũng không kịp nói lời nào với gã, hắn cũng muốn tự mình xác định gã và hắn là gì. Đây là chỉ hôn, nếu Bạch Uyên chưa hưu thê gã chưa thể đi được hoặc cũng có thể gã đang cố ý tìm cớ cho mình ở lại. Gã vẫn mong đợi mình và Bạch Uyên có thể một lần cùng ngồi nói chuyện rõ ràng.

Một năm rồi hai năm, tin thắng trận không về mà là tin dữ. Bạch Uyên đã hôn mê một tháng trời, hiện tại đang bị vây giữ tứ phía. Lịch Tông Nham liền thưa với Bạch phu nhân trực tiếp vào cung xin hoàng đế đại Lãn cho gã ra trận mở vòng vây cho phu quân, vị trên cao cho phép, gã lẫn vào đám lính đi ra chiến trường viện trợ cho hắn. Lịch Tông Nham đã lâu không cầm thương không có nghĩa là sách lược đi xuống, gã tài hoa không hề kém cạnh bất cứ vị tướng quân nào nên rất nhanh đã leo lên vị trí thống binh, gã ngày đánh trận đêm chăm sóc vết thương của Bạch Uyên. Chỉ là cái gì cũng không quá phận thêm, hoàn toàn giữ lễ tướng - binh. Cách một lớp mặt nạ, gã trở thành thân tín được hắn nâng trên tay thân thiết gọi Trầm Chu, họ Vũ.

Lại thêm một năm, khi Bạch Uyên đã khỏi hẳn cùng Lịch Tông Nham đánh trậ giành chiến thắng liên tiếp, điều đó khiến gã ngày càng thân thiết với hắn hơn. Lịch Tông Nham nghĩ xong trận ở sông Thương sẽ rời đi, ai ngờ chưa kịp thoái lui chiếc mặt nạ kia đã rơi bộp xuống đất. Bạch Uyên không ngạc nhiên chút nào, ngay từ đầu đã nhận ra là gã chỉ là hắn không muốn bản thân để gã biết hắn phát giác ra gã là Lịch Tông Nham, thật lòng hắn không muốn hận gã nữa. Mấy tháng qua hắn phải thừa nhận là gã giống A Lan chứ không phải cố ý làm màu trước mặt hắn.

Hai người ngồi với nhau trong lều trại sau trận luyện tập, Bạch Uyên chợt lên tiếng.

- Ngươi xem đầu rối rồi.

Lần đầu tiên Bạch Uyên cười với gã, vươn tay lên sửa cho, có điều 8 năm qua sự mài mòn kia đã gieo bệnh trên người Lịch Tông Nham, gã không muốn hắn nhận ra bản thân là A Lan nữa. Gã nghiêng đầu hơi tránh tay làm thủ ngữ.

" Tướng quân, ta tự làm được."

Bạch Uyên cũng không miễn cưỡng, thay vì phu thê giờ giữ nghĩa tướng- binh. Hắn ở khoảng cách này, cũng đã vơi bớt đi thù hận mà nghĩ khác đi thì giờ ngày càng cảm thấy Lịch Tông Nham vô cùng quen thuộc. Nhất là thói quen gõ tay vào mặt bàn, cách uống nước A Lan của y cũng như vậy.

Ngày thằng trận trở về luận công ban thưởng, Lịch Tông Nham đã được ân trên hỏi xuống gã muốn gì, gã nhìn Bạch Uyên rồi làm thủ ngữ.

"Thần muốn cùng Bạch Uyên hoà ly. Ngày đó tuổi trẻ nóng vội, giờ đây nếm qua mọi thứ thần đã hiểu tuổi trẻ hay mơ mộng, mong bệ hạ thành toàn. Thần xin được trở về cố hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro