Trung: Toả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cờ hoa giăng khắp, đoàn rước dâu linh đình nhất từng thấy. Hồng ân bao la đặc cách để Lịch Tông Nham được tổ chức hôn lễ theo nghi thức của một hoàng tử được gả đi. Người người đổ ra đường xem vô cùng tấp nập, dân chúng Vĩnh Hưng đều chúc phúc cho Lịch thiếu gia của bọn họ. Kèn trống náo nhiệt, duy nhất chỉ có tân lang không cười.

Bạch Uyên trầm xuống, suốt một đoạn đường hắn chỉ nghĩ đến A Lan của hắn nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo, người vốn nên được hạnh phúc mặc lên người bộ giá y là y vậy mà giờ ánh mặt trời cũng không nhìn thấy được. Tất cả là tại kẻ nuốt lời, máu lạnh Lịch Tông Nham. Bạch Uyên siết dây cương hướng đôi mắt căm hận nhìn về phía kiệu hoa, hắn cam đoan với vong linh của A Lan hắn sẽ khiến gã đau khổ đến chết vì chính tình yêu ép buộc dơ bẩn đó.

Lịch Tông Nham đi một đoạn đường dài, giá y trên người nặng nề khiến gã hơi mệt mỏi. Hôn lễ được tổ chức trong hoàng cung Lãn Nhạc dưới sự chứng kiến của hoàng đế và sứ thần Vĩnh Hưng. Ai ai cũng vui mừng, duy chỉ có Bạch Uyên nụ cười trên môi nhạt lếch.

Hoàng đế Lãn Nhạc đặc biệt gửi mama, tùy tùng đến tiện bề chăm sóc Lịch Tông Nham, hoàng đế Vĩnh Hưng cũng cho ám vệ đến lấy cớ thêm người phụ trợ Lịch tướng quân coi sóc việc trên dưới phủ. Ai nấy đều biết Bạch Uyên chẳng vui vẻ gì với hôn lễ này sợ nếu không có tai mắt sẽ có chuyện không hay xảy ra, chỉ có một mình Lịch Tông Nham từ đầu đến cuối trùm khăn hỷ nên không biết.

Đêm, Lịch Tông Nham ngồi trong phòng Hỷ chờ đợi Bạch Uyên. Thiếu niên mười bảy tuổi hồi hộp không thôi, lần đầu tiên thành thân đối phương lại là người gã yêu nhất, cảm giác thật sự rất rất hạnh phúc. Gã nghĩ nếu hắn biết gã là A Lan thì thật tốt còn nếu chưa biết gã là A Lan thì giờ sẽ nói cho hắn biết. Gã đã cầm sẵn mảnh giấy đó rồi, hắn để ở nơi chỉ có hai người biết, chắc chắn hắn nhìn thấy nó sẽ biết gã là ai. Gã sẽ hạnh phúc, và cũng sẽ khiến Bạch Uyên hạnh phúc.

Lịch Tông Nham chờ mãi chờ mãi đến gần nửa đêm mới nghe tiếng đẩy cửa ra. Gã háo hức không chờ được nữa liền vén khăn lên đứng dậy chạy đến trước mặt Bạch Uyên muốn đưa giấy xác minh thân phận, gã đã khựng lại khi nhìn thấy từ đầu đến chân hắn. Lớp giá y bị trút xuống đất từ khi nào thay vào đó Bạch Uyên mặc trên người tang y trắng muốt, hắn bước tới trước mặt Lịch Tông Nham đang ngỡ ngàng.

Ngày thành thân của gã và hắn, hắn đi mặc đồ trắng để tang cho người khác ngay trước mặt gã. Lịch Tông Nham cảm tưởng giống như bị trăm ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực, gã thực sự không biết hắn đang định làm gì.

Bạch Uyên nhìn thấy gương mặt sửng sốt kia không ngăn được mà bật cười.

- Đừng diễn nữa, người cũng đã chết rồi thành toàn ngươi không phải sao ?

Lịch Tông Nham nghe không hiểu người nào chết, gã không kịp hỏi cần cổ đã bị bàn tay của hắn siết lấy, thời khắc trả thù cho A Lan tới rồi. Lịch Tông Nham bị đè xuống giường cổ bị một sức lực không hề nhỏ bắt lấy, thời gian ăn uống kham khổ ở bên ngoài và hai tuần bị sốt cao đã khiến Lịch Tông Nham mất đi không ít thịt, giờ gã còn gầy hơn cả Bạch Uyên sức cũng yếu đi không thể nào giãy dụa ra được, miệng mở ra điên cuồng hít dưỡng khí hốc mắt vì thế mà đỏ lên. Lịch Tông Nham ho cũng không phát ra tiếng, người canh cửa bên ngoài không thể nghe ra có động tĩnh gì, lục cục một chút cũng chỉ nghĩ hai vị tướng quân đang viên phòng.

Lịch Tông Nham giờ mới biết người Bạch Uyên nói là ai, Bạch Uyên nghĩ gã là kẻ đã giết Tả Lan. Lịch Tông Nham lắc đầu muốn nói mình không biết nhưng cổ họng không phát ra tiếng, gã khổ sở mấp máy nhưng không được.

" Bạch Uyên, không phải đệ, đệ là A Lan" gã bị câm không nói được mà dù có thể nói cần cổ lúc này cũng đã bị bóp nghẹt, gã chết cũng được nhưng không muốn Bạch Uyên hối hận thế nên đã cố phản kháng. Phút giây sắp ngạt thở cuối cùng cũng đẩy ra được, Lịch Tông Nham điên cuồng hít dưỡng khí.

Lịch Tông Nham nhìn hắn bằng ánh mắt tro xám đó không ngừng lắc đầu, tay cũng xua nói không phải là gã. Trải qua một lần bóp chết không thành, Bạch Uyên thấy phản ứng của gã lại nghĩ tính tình của Lịch Tông Nham không phải như vậy, có khi nào hắn đã hiểu nhầm.. chỉ có điều hắn vừa nghĩ như vậy đã nhìn thấy mảnh giấy, haha nếu gã không giết người thì mảnh giấy mang nét chữ của hắn này ở đâu ra.

Bạch Uyên vừa định để cơn giận trôi xuống giờ lại bùng lên, sự thống hận lần này còn khủng khiếp hơn. Người hầu ở bên ngoài cửa đã lui về Tây viện nghỉ ngơi.

- Khốn kiếp, là ngươi giết chết A Lan, nếu không mảnh giấy này ngươi lấy ở đâu? Lịch Tông Nham, bản tướng quân nói cho ngươi hay A Lan chết rồi là do ngươi giết, ta phải giết ngươi!

Bạch Uyên trong cơn thịnh nộ kéo xệch tay gã đạp cửa phòng bước ra ngoài, gã vừa tiếp nhận một lượng thông tin lớn, Tả Lan sao lại chết rồi, lại còn chết rất thảm trước khi chết bị cưỡng hiếp... Còn có Bạch Uyên đang nghĩ vì yêu hắn nên gã đã hèn mọn làm chuyện dơ bẩn đó, Lịch Tông Nham lắc đầu không phải như vậy, gã cũng đã cố chúc phúc cho hắn rồi. Bạch Uyên kéo gã ra vườn mặc kệ trời mưa sấm sét, gã bị vứt xuống chiếc huyệt mà Bạch Uyên tự đào cho hắn khi nghe tin A Lan chết. Lịch Tông Nham run rẩy không thôi muốn bò lên níu lấy Bạch Uyên giải thích, hắn đem đất hất xuống thực sự muốn chôn sống gã trả thù cho A Lan. Cái chết này chẳng phải là vẫn quá nhân từ so với bị vũ nhục đến chết sao. Lịch Tông Nham vẫn chưa khỏi hẳn tâm bệnh lần đó, cả người khụy xuống huyệt đất, gã đành bất lực giương mắt nhìn hắn hất từng xẻng đất xuống. Bạch Uyên không chỉ ghét gã, hận gã giờ còn muốn gã chết đi. Gã không cam tâm chết như vậy, dù chết gã cũng phải giải thích cho Bạch Uyên rõ gã là ai đã.

Bạch phu nhân sau khi nghe tin liền gấp gáp chạy đến đẩy Bạch Uyên ra cho người kéo con dâu của mình lên, bà biết rõ tính cách của con trai sẽ không dễ dàng như thế, quả nhiên đều là mục đích. Bà là trưởng công chúa của đại Lãn, bà biết nếu hôm nay không ngăn cản sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Bạch Uyên! Tốt xấu gì cũng là người cưới gả đàng hoàng, không cho phép con thương thiên hại lý.

Bạch Uyên nhìn Lịch Tông Nham được mẫu thân hắn đưa lên đầy ghét bỏ, lạnh lùng buông lời.

- Coi như ông trời chưa tuyệt đường sống của ngươi, nhưng mà từ giờ trở đi ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà đau khổ đến chết đi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi trừ khi.. ngươi chết.

Lịch Tông Nham vẫn còn đờ đẫn sau khi tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra, Bạch Uyên đồng ý mối hôn sự này là vì muốn gã phải chịu đau đớn đến chết. Hắn đúng là rất yêu Tả Lan, đau quá, gã siết lấy lớp y phục màu đỏ trên người đến bật máu gan bàn tay, gã không biết là do mưa lạnh hay do gã cảm thấy rét buốt trong lòng mà run lên.

Bởi vì vẫn có người canh nên Bạch Uyên không thể trốn tránh việc ngủ cùng phòng quá thường xuyên, Bạch Uyên vẫn ghẻ lạnh gã như cũ, chiếc giường rộng mỗi người một góc. Lịch Tông Nham đến ôm hắn cũng không dám, chỉ có thể đợi đến lúc y ngủ mới dám ôm một chút. Hình như lúc đó hắn nhận thấy hơi thở thân thuộc hắn không bài xích chút nào. Còn lại chỉ có thể chờ khuya rồi đắp chăn cho hắn.

Lịch Tông Nham không phải là người yếu đuối, gã sẽ không vì Bạch Uyên hiểu lầm mà tuyệt vọng. Gã liên tục tự an ủi mình, sau đó làm nhiều cách để tự mình phấn chấn lên. Gã cũng không lại gần sỗ sàng mà để Bạch Uyên quen với sự xuất hiện của gã. Hắn ngày ngày vào triều, Lịch Tông Nham ở nhà theo Bạch phu nhân học nấu ăn tìm hiểu những món hắn thích. Ban đầu bà không thích Lịch Tông Nham cho lắm nhưng tiếp xúc một thời gian mới thấy đứa trẻ này vừa đơn giản vừa lương thiện, không giống người có thể hiếp rồi giết người.  Chỉ là con trai bà đang bị thù hận vây lấn tâm trí, bà nắm tay gã.

- A Nham.. Bạch Uyên không phải là người lạnh lùng đâu, con hãy kiên nhẫn với nó nhé.

Lịch Tông Nham gật đầu, gã cũng biết điều đó mà. Bạch Uyên không ăn đồ ăn gã chuẩn bị mỗi ngày, cũng không để gã chăm sóc hay động vào hắn. Hắn vẫn luôn mặc bộ đồ tang đó để tang cho người trong lòng hắn. Hôm nay sinh thần của gã, gã tất bật chuẩn bị một bàn thức ăn, Bạch Uyên trở về đến nhìn cũng không trực tiếp đem bàn thức ăn và Lịch Tông Nham không để trong tầm mắt. Gã rũ mi nhìn đống đồ đã nguội ngắt trên bàn, Bạch Uyên bỏ sang phòng đọc sách mất, gã ngồi một mình trong phòng ăn mỗi thứ một ít tự chúc mừng sinh nhật của bản thân.

Mấy ngày sau, Bạch Uyên không có sự vụ Lịch Tông Nham rảnh rỗi lại nhớ đến hắn từng nói rất thích ăn Đào Hoa Tô, gã nghĩ nếu như nếm được hương vị thân quen biết đâu hắn sẽ nhận ra gã. Không ngờ Bạch Uyên vừa ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc này liền tức giận tột độ, đĩa bánh gã kì công chuẩn bị tan tành dưới đất. Bạch Uyên thống giận siết lấy cằm gã.

- Ngươi làm vậy là có ý gì?? Có phải dạo này cảm thấy ta vừa mềm mỏng một chút ngươi liền quá trớn phải không?

Lịch Tông Nham lắc đầu níu tay Bạch Uyên, gã cảm thấy đau liền gỡ tay hắn ra. Gã đã chuẩn bị rất lâu rất lâu giờ tất cả đều tan tành rồi, hoa mẫu đơn trong vườn lại rụng mấy cánh.

Trước nay Lịch Tông Nham thích mặc y phục màu tím, A Lan từng nói với Bạch Uyên điều đó, Tả Lan cũng tỏ ra như vậy giống gã. Lịch Tông Nham vừa khoác lên người đứng trước mặt hắn liền bị hắn tức giận xé rách tan nát. Bạch Uyên cho rằng Lịch Tông Nham làm những việc như nấu đồ ăn, mặc đồ, dáng đi đứng cũng là bắt chước theo A Lan khiến hắn căm ghét. Bạch Uyên thẳng thừng nói với gã, gã muốn thay thế vị trí của A Lan đừng có mơ. Lịch Tông Nham nhận ra dù gã làm gì cũng bị hắn ghét bỏ, thế rồi gã không làm gì nữa.

Một năm, hai năm rồi năm thứ năm. Những người hầu kẻ hạ trong Bạch gia từ không thân thuộc rồi cũng trở nên thân thuộc với gã, chỉ có mình Bạch Uyên vẫn đối gã lạnh như băng. Đã hai năm kể từ khi Tả Lan hết khó ba năm, hôm nay hắn đem bài vị về muốn đặt ở Ngọc Thanh quan - từ đường nhà họ Bạch. Bạch gia bao đời chỉ có một vợ duy nhất, hắn đặt ở đó còn gã thì sao.. Lịch Tông Nham nhất quyết chắn trước cửa không cho hắn bước vào đặt bài vị.

" Ta không đồng ý, chàng còn là phu quân của ta, ta là phu quân của chàng. Đặt một người ngoài vào ta không đồng ý.. trừ khi chàng hưu ta đi."

Bạch Uyên nhìn Lịch Tông Nham chày cối không chịu cho hắn bước vào, lạnh lùng nhìn.

- Thành thân với ngươi, người cũng đã thuộc về ngươi, danh phận cũng là ngươi hưởng vậy mà một chút nhang khói cũng muốn so đo với người đã chết. Ngươi quên rằng người là do ai hại chết rồi sao?

Lịch Tông Nham chưa từng kiên định hơn thế này nhìn hắn.

" Không phải ta giết, tại sao lại không tin ta.."

Bạch Uyên không rõ thủ ngữ nhưng biết y đang chối, nhân chứng vật chứng năm đó có đủ, hắn chẳng cần đôi co làm gì. Hắn đẩy gã ra bước vào trong Lịch Tông Nham giật lấy bài vị ném xuống đất đạp gãy, Bạch Uyên mở to mắt tức giận nhìn người mình yêu đến khi trở thành cái bài vị rồi vẫn bị người đã hại chết y chà đạp.

Lần này thật sự bùng nổ hai người đánh nhau một trận, Lịch Tông Nham đã lâu không cầm thương đối với Bạch Uyên lại muôn phần xót xa, một lần nữa gã bị đánh cho lùi lại. Gã không thua Bạch Uyên gã thua tình yêu này. Bạch phu nhân biết chuyện cũng tuyên bố với Bạch Uyên là không đồng ý, tứ thiếu phu nhân chỉ có mình Lịch Tông Nham mà thôi.

Đêm đó và những đêm sau nữa Bạch Uyên đã uống say, đã ôm lấy bài vị bị hỏng đó mà khóc. Hắn bình thường thanh lãnh không có nghĩa là không biết đau lòng, Lịch Tông Nham bị thương rồi, gã nhìn thấy Bạch Uyên như vậy lại càng đau xót. Có lẽ trong thời gian li biệt Bạch Uyên đã trải qua rất nhiều điều hạnh phúc với Tả Lan, có lẽ hắn vô cùng yêu người đó. Trùng hợp A Lan gã là cầu nối cho mối duyên đó mà thôi, là gã làm gián đoạn cuộc tình đó.

Cuối cùng việc gã cố chấp nhất gã cũng đã buông xuôi, ngày hôm sau Lịch Tông Nham tự tay cho người làm lại bài vị cho Tả Lan đặt ở vị trí vốn nên dành cho gã, sau này y cũng sẽ được đặt cạnh nơi đó. Hai người là một cặp..

Năm năm qua, Lịch Tông Nham đã tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro