Chap 4: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5h cùng ngày vào 1 buổi chiều đẹp trời vô cùng; với 1 cậu con trai thân hình nhỏ nhắn dễ thương với cái giường Doraemon xanh dương. Khi cậu bắt đầu trở mình thì...
" Êh! Thằng con trời đánh kia!! Mày định ngủ tới khi nào hả con??; dậy chuẩn bị đi học thêm đi!!"_ mẹ cậu đứng dưới lầu hét lên.
" ui má mì ơi!! Con bệnh rồi má mì ui khụ khụ khụ ; nên hôm nay mẹ cho con ngh..." _ cậu vừa nói giữa chừng

RẦM

"HỞ!! Định nói gì đấy con trai?? Mẹ đứng dưới lầu nghe không rõ con àh!!_ mẹ cậu đã xuất hiện trước mặt cậu tựa lúc nào.
" con nói là hôm nay..... tụi kia nó tới chưa mẹ"_ cậu đã ngồi dậy từ lúc nào.
" rùi đám bạn của con ở dưới đang chờ đấy!! Rửa mặt mau đi!!!_ mẹ đẩy cậu vào phòng tắm.
_____________10p sau_______________
" hello everybody!!! Cảm ơn các bạn đã đợi Minh; Minh rất vô cùng cảm ơn các......"_ Cậu vừa nói thì đã có đứa đã nhảy vào.
" tụi tao định; mày mà trễ thêm 1p nữa là chở bỏ mày ở 1 nơi hẻo lanh nhá thằng kia!!!!"_ Nam vừa ăn snack vừa nói
" thi hành luôn y Nam tao thích ý kiến của mày"_ Chi ở bên thêm dầu vào lửa.
"Minh àh!! Thét rồi tao nghĩ mày lấy chồng là vừa"_ Ming nói.
" thui y tụi bây!! Trễ giờ!! Đi xe đạp chớ không phải xe máy đâu mà giờ còn già chuyện!!"_ Thư vừa nói vừa đứng dậy sửa soạn lại.
" đời tao lúc nào cũng dị hết!!! Nói chưa xong là bị nhảy vô họng hà; Minh buồn buồn buồn!!"_ cậu vừa nói vừa đẩy đám bạn đi ra ngoài.

Két.........

Tiếng những chiếc xe đạp thắng gấp
" em đại diện cho 5 đứa thưa cô đi ạ !!!!"_Minh đứng thẩm 1 mình.
" ơi thèn kia mày định đứng ở ngoài đó chào tới chừng nào???"_ Huy chóng tay nhìn hỏi.
"Móa!!! Thứ bạn chóa!!!😡😡😡" _ cậu đi vào.
Cậu vừa đặt mông xuống thì có âm thanh quen thuộc xuất hiện.
" mẹ ơi!!! Baba vừa gọi bảo có chuyện gì ấy gặp mẹ để nói; baba ở công ty ấy!"_ anh đi xuống lầu nói.
" vậy hả!!! Vậy con ở đây dạy dùm mẹ chút ha; mẹ đi rồi về liền"_ cô huyền vừa nói vừa lất đật chuẩn bị đi.

Gì đây; cô Huyền là cô của anh ta hở; ôi thánh thần ui giờ nghĩ lại sao cô cứ giao tính mạng tụi em cho ông anh đấy không vậy.

" ò! Đúng rồi Thư !!"_ cậu nhướn người lên hỏi.
"Gì"
" sao mấy bữa mày biết tên ông anh đó hay vậy????"
" bảng tên ngay trên áo đấy"
" vậy hả"
"Ừ!! Với lại ổng học trường chuyên A; ghê chưa"
" wơ kinh khủng thật"_ cậu chặc lưỡi nói.
" im lắng và lấy vở ra hoc đi; lúc nào cũng có chuyện để nói"_ anh đập vở lên đầu cậu nói.
Anh bắt đầu đọc đề cho cả lớp ghi.
" làm đúng 5p anh kêu lên bảng"_ anh vừa lật sách vừa nói.
............5p............... trôi qua...............
" Trần Nguyển Quốc Minh" _ anh nhìn cậu kêu.
" dạ?"
" lên bảng"
" em chưa làm xong"
" lên bảng làm tiếp"
" nhưng em hổng có biết làm 😢😢😢"
" mi đi học thêm hóa để biết làm; đừng có vòng vo"_ anh nhìn cậu nói.
Lại 1 lần nữa cậu âu yếm lấy cái bảng không buôn; thiếu điều hôn luôn cũng được.
" haizz" _anh thở dài.
" nhìn cho kỹ rồi khắc sâu vào"_ anh lấy bút lông từ cấu rồi nói.
" dạ"
Sau khi được anh giảng 1 cách tấn tình không đầy yêu. Cậu về chổ.
" tụi tao xin lỗi đã không cứa được mày"_ Chi chồm người qua nói.
" nhưng mày sướng lắm nha; nồng thắm ghê lun nha!!!"_ Ming lùn quay xuống nói.
" im đi con ám khí; mày mở miệng câu nào là thúi câu đó à con😑😑"_ Minh kéo mỏ Ming lùn nói.
1 tiếng rưỡi trôi qua; cuối cùng họ cũng được giải thoát (p/s: nói thật au cũng dốt hóa vl các bạn)
Khi mọi người về hết chỉ còn 5 anh em nhà NPKC đang chờ cô Huyền về bàn chuyến thì...
" về đi; cô của mấy đứa giờ chưa về được đâu"_ anh đứng cạnh tỏ vẻ giọng muốn đuổi về.
Đang nói thì tiếng ỘT~~~~~ kéo dài từ đây xuống Cà Mau luôn.
Ồ nếu các ban nghĩ là mình thì ồ no no no không phải của Minh cute cute đâu.
" ùm anh xin lỗi!!! Mấy đứa về đi🙀🙀🙀"_ anh ngượn mặt nói.
Cậu giật mình; không ngờ anh cũng có lúc vậy nữa hở??? Bất ngờ thật

Ủa mà khoan tụi kia đâu rồi???

Bỗng có tiếng từ ngoài vọng vào" Minh tao nghe nói mày biết nấu ăn phổng??? Nấu xong đi về ké luôn nha bye"_ Chi và Ming lùn nói xog phóng xe đi
Ui tía má ôi; ui thần linh ôi; tâm hồn bé nhỏ của con lại bị phản bội lần nữa.
" về đi!!"_ anh quay lưng nói.
" nhưng em không có xe"_anh nhìn anh nói.
"Đi bộ"_ anh vẫn quay lưng với cậu.
" anh nỡ lòng nào!!! Từ đây về là như đi bộ xuống Cà Mau"_ cậu tỏ vẻ tội nghiệp nói.
" thui cuối cùng tụi nó cũng về rồi còn anh thì chưa ăn gì phổng???" _cậu đặt cặp xuống đi xuống bếp mặc kệ anh nói gì.
" ngồi xuống đi!!_ cậu đè anh xuống ghế rồi nói.
_______20p sau____________
Cuối cùng anh cũng được hưởng thức món ăn.
" sao! Ngon không??_ cậu nhìn anh ăn hỏi.
" ngon" anh trả lời ngay
"Hở"_ cậu giật mình.
" sao!!có chuyện gì" _ không nhìn cậu anh vẫn đoán được biểu cảm của cậu.
" không ! chỉ là em tưởng anh sẽ chê chứ!!" _ cậu ngượng ngùng nhìn anh đang an.
" tôi không phải loại người thế! Có sao nói vậy!! Ngon lắm!"_ dừng ăn anh nhìn cậu nói.
" dạ"
" vậy tôi chút có chuyện đi tôi cho cậu ké xe cũng được".
" dạ; vậy nhờ anh"_ cậu cười tươi nói.

Họ bắt đầu rời khỏi nhà. Ánh đèn phố đã tiếp thêm ánh sáng lung linh cho 2 người con trai đang đèo nhau.
Vâng lúc nào cậu cũng là người chở nhưng cậu có cảm giác vui lắm; không thể nào diễn tả được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap này rùi; cuối cùng vẩn là lời cảm ơn các bạn nhớ vote và cmt lun nha để au có động lực tiếp.🙆🙆🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro