Chap 5: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi chiều ngày chủ nhật đầy ấm áp và tran hòa; có 1 người con trai thân hình nhỏ con cute với 1 người phụ nữ có nét đẹp dịu dàng, đang ngồi đối mặt nhau.
"10"
"8"
"7"
"5"
..............
" ít quá má mì à!!!"_ cậu ôm tay mẹ nói.
" nhiều rồi"_ mẹ đẩy cậu ra nói.
"Năm nào cũng nhiêu đó hết ấy má mì!!!! Con lớn rùi má mì ui!!! Con cần nhiều đồ tết hơn nữa huhuhuhu!!!😭😭😭"_ cậu ôm chân mẹ khóc la.
" má mì hết tiền sồi"_ mẹ cứ cố đẩy con đĩa khổng lồ khỏi chân.
" papa ấy!!! Má mì xin papa đi papa chắc chắn có mà!!!_ cậu quấn lấy không chịu buôn.
" papa đi công tác rồi!!!"_ mẹ cố hết sức gở cậu.
" ủa mà má mì ơi"_ cậu buôn ra hỏi.
" sao nữa ông tướng"_ mẹ cậu sữa áo trả lời.
" sao papa đi hoài vậy"_ cậu gãi đầu hỏi tiếp.
" đi vậy mới có tiền nuôi thằng như mày đấy con"_ mẹ cậu nhéo tai cậu.
" úi úi đau đau"_ cậu ôm tai la.
" ăn thì như hạm; đã vậy còn làm biếng"_ mẹ cậu chống hông.
" vậy cuối cùng mẹ có mua thêm cho con không ạ!! Má mì~~~~~"_ cậu cố hết sức nài nỉ.
" không !!!!"_ mẹ cậu đi vào bếp.
" má nì là đồ keo kiệt bủng sỉn như mẹ cu Shin vậy có khi hơn thế nữa"_ cậu lí nhí nói.
" vậy hở con trai" mẹ cấu thò đầu ra hỏi.
" dạ đâu có"_ cậu lắc đầu nói.

Hết hồn hà!!!! Má mì tai thính thật; phải dè chừng thôi!! Má mì là yêu quái rồi không phải người bình thường nữa.

Ting toong ting toong.

" có ai ở nhà không ạ~~~~" từ ngoài vọng vào tiếng 1 người phụ nữ.
" vâng tôi ra liền"_ mẹ cậu vội vàng trả lời lại.
" Minh con trai; ra mở cửa đi"_ mẹ cậu nói.
" vâng ạ!!! Dù mẹ không nói; con vẫn biết là con mà"_ cậu nặng nề nhấc từng bước chân nói.

" ô!!! Cô Huyền!! Cô đến đây có chuyện gì vậy ạ!!!"_ cậu bất ngờ hỏi.
" cô đến gặp mẹ có chút chuyện"_ cô cười dịu dàng nói.
Ôi nhìn kìa trời!! Người gì mà vừa hiền vừa dễ thương!! Hơn ác ma má mì nữa.
Mẹ cậu đi từ nhà bếp ra ngoài cửa rồi mời cô vào.

Ôi gì mà vừa căng thẳng vừa bí mật thế nhỉ??? Mình mà tới chỉ có lao đầu vào chỗ chết!! Ui thui lên lầu làm 1 giấc cho khỏe.

" à!! Quên; vô đi con trai"_ cô nói vọng ra để kêu 1 người.
Từ đâu thình lình xuất hiện 1 người con trai cao 1m8 đẹp trai chuẩn soái ca đứng ngoài sau cậu; khuôn mặt tú tuấn nhẹ nhàng hạ mặt xuống thỏ thỉ vào tai cậu" xích qua 1 bên dùm ".
1 bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống và in trên khuôn mặt đó là 5 ngón tay xinh xinh của bạn Minh" ôi tía má ôi hết hồn hà!!!".

Anh liếc xéo cậu làm cậu giật mình nhích sang 1 bên.
" Minh à!! Con dắt anh lên phòng con chơi giúp cô nha; cô nói chuyện với nẹ chút rồi về"_ Cô nhìn 2 đứa nói.
" dạ cũng được"_ cậu định từ chối nhưng khi gặp ánh mắt của má mì.

2 người từng bước nhẹ nhàng không tiếng động lên lầu
Trước khi mở phòng cậu dặn anh chờ ở ngoài chút. Cậu nhanh chân chạy vào dọn hết gấu bông; sịp trắng sịp đen; sịp đủ màu; thậm chí là dorami thần tượng của cậu
" ô!!! Có vẻ cậu em thích dorami lắm nhỉ lắm nhỉ??? Đến cả sịp mà không ta luôn ấy nhỉ??"_ anh dựa đầu vào cửa nói.

Ôi tía má ui con chạy vô phòng mà chưa đóng cửa; vậy làm màu dặn người ta ở ngoài để dọn đồ chi vậy. Số con thúi vô cùng.
Anh đi vào phòng; ngồi phịch xuống thản nhiên gác chân lên khuôn mặt gấu bông dorami của cậu.
" dorami _chan~~~~"_ cậu sốc rồi hét lên; phóng như bay tới chổ anh.
Cậu cố kéo khuôn mặt dễ thương của dorami_chan ra khỏi bàn chân xấu xa của anh.
Khi cố vật lộn với chân của anh cậu trượt chân ngồi lên đùi anh. Nhưng đời không bao giờ giống trong phim hay truyễn mà các tác giả đâu các bạn!!! Đời nó phủ lắm (p/s: còn gì nữa vừa thúi vừa đắng vô cùng=((( ).
Anh đạp cậu té lộn người; rồi tiếp đó đưa chân lên mặt cậu nói" pass wifi".
" anh quá đáng lắm luôn; chút em mét cô cho coi!!!😭😭😭😭"_ cậu ôm dorami_chan ăn vạ.
" pass"_anh không để ý mà hỏi tiếp.
" xxxxxx"_ cậu vừa khóc vừa nói.

Ôi thần linh ôi!!! Nhìn mình giống dại trai vl luôn!!! ( p/s: chớ gì nửa con trai; mẹ mày rất thất vọng đấy con ạ).

" lại đây nhóc!!!"_ anh rút tai nghe ra rồi quắt cậu lại.
" em không ngu nữa đâu!!! Lại đó để anh đạp nữa hở!! Lêu lêu!!!"_ cậu hất tóc nói.
Anh không để ý đến cậu nói gì mà vẫn phiêu theo nhạc.
Cậu ngó sang rồi quay đi chỗ khác; từng hành động của anh làm cậu tò mò mà bò tới; lấy 1 bên tai ra rồi gắn vào tai cậu.
" em chỉ kiểm tra có phải anh xem gì xấu không!! Để có gì mét cô Huyền 1 lần luôn"_ cậu nhìn anh nói.
2 người xem hết phim này sang phim khác à!! No no no không phải phim mà là hoạt hình doraemon; vì cậu năn nỉ quá nên anh đành bó tay xem cùng cậu.
" ố ố tập này dorami làm đẹp nà!!! Dễ thương kinh khủng" _ cậu ôm gấu bông nói.
Nhưng không thấy động tỉnh cậu ngó sang thấy a ngủ tựa lúc nào không hay.
Ui ui nhìn kìa trời; ngủ mà cũng chuẩn nam thần nữa; khoanh tay trước ngực; lưng thì dựa ra sau ghế; chụp lại mà bán đấu giá chắc cũng hơi bị cháy hàng.
Đang định bấm máy chụp thì...
" làm gì đấy"_ anh nhìn sang cậu hỏi.
" chụp anh"_ cậu bất ngờ buột miệng nói.
"."
"Áhhhhhh!!!! Nhầm!!!không phải là dìm là dìm!!!_ cậu vừa nói vừa ôm cổ áo anh nói.

Mày bị sao thế thằng cờ hó !!! Mì điên sồi; mày như thằng đực rựa vậy; chẳng khác nào mấy thằng biến thái uất hiếp con nhà lành.

" Phong ơi về thôi con"_ mẹ anh đứng ngoài cửa nói vọng vào.
" vâng con ra liền"_ anh đứng dậy chỉnh chu lại quần áo nói.

2 bên gia đình tạm biệt nhau ở cửa.
" tạm biệt chị ạ"_ cô vừa nói vừa cuối đầu chào.
" à!!! Không lần sau lại tới chơi nữa nhá"_ mẹ cậu cũng cuối chào lại.
" tạm biệt cô ạ"_ anh cũng cuối chào giống mẹ nói.
" ừ ngoan lắm con trai"_ mẹ cậu mỉm cười.
" bài bái"_ cậu vẩy tay.
Mẹ cậu kí một cái vào cậu rồi nói " chào cho đàng hoàng đi".
" tạm biệt cô ạ!! Lần sau đừng ghé!! Á nhầm !! Lại ghé nữa nhá"_ cậu vừa khóc vừa nói.

Sau khi tạm biệt xong.
" má mì à"_ cậu nhìn mẹ nói.
" sao con trai"_ mẹ nhìn cậu lại.
" má mì nấu đồ ăn tối chưa??? Con đói"_ cậu nhìn mẹ hỏi.
" má mì quên rồi!!_ mẹ cậu cười nói.
" đấy!!! Phụ nữ lúc nào cũng bỏ bê chuyện gia đình để tám😧😧😧😧"_ cậu thở dài nói.
" ăn đòn không con trai😁😁😁😁"_ mẹ cậu cười săn tay áo.
" con xin lỗi ạ!!!"_ cậu vội nói.
" thui thì hôm nay ăn ngoài 1 bữa thôi ha"_ mẹ cậu đi vào trong rồi nói.
" yeah!!! Má mì là số dách"_ cậu nhảy tưng nói.
------------------- ở 1 nơi nào đó---------------
" tại sao mình phải cuối chào thế mẹ??"_ anh hỏi
" 1 câu hỏi hay đấy  con"_ mẹ anh cười nói.
" mẹ không biết :v!!! ".
"."

______________________________________
Hết chap 5 ùi😁😁😁 vắt hết chất xám mới đc!!!! Ùi ui đau não vl luôn; cảm ôn đọc giả agigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro