CHAP 1: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng! xin anh đừng đi…..
*******************
Cậu từ bệnh viện bước ra gương mặt ủ rủ thiếu sức sống, đôi chân như không còn một tí sức lực nào nữa.
-Đứng lại! Thiên ân
Một người đàn ông cao to, da dẻ hồng hào chạy vội vã đến phía cậu
Cậu thẫn thờ một lúc rồi quay lại, đó là Dương Mịch bạn của Cậu, Cậu dừng một hồi lâu
-Có chuyện gì?
*Thở dài*
-Cậu đã biết tin của Trạch Dương rồi sao?
-…..ừ, thì sao?
-Chúng ta lại băng ghế kia nói chuyện
Dương Mịch nắm tay Cậu kéo lại phía băng ghế
-Này, từ từ sao cậu kéo tôi mạnh tay thế
-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu
-Chuyện gì?
……….
Khuôn mặt lạnh lùng
-Cậu đã yêu Trạch Dương rồi đúng không?
-……..không
-ĐỪNG DỐI TÔI, tôi biết hết rồi.
-Ừ thì …
Dương Mịch ngắt lời Cậu
-Cậu buồn không?
-Buồn chuyện gì?
-Chuyện Trạch Dương bệnh nặng không qua khỏi
…………………………..
Đôi mắt Cậu đã thắm đượm nước mắt khi nghe đến đây
-Sao….cậu nhắc lại làm gì
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ quan tâm cậu thôi
-Tôi không cần cậu....
-Chẳng lẻ, …suốt những năm qua cậu không hề nghĩ đến tôi sao
-Ý cậu là sao
-Thôi bỏ đi
*************************
Cái mùi bệnh viện khiến Cậu càng buồn hơn. Cậu ước Cậu và Anh chưa hề gặp nhau để bây giờ không cần buồn bã vì một người con trai. Cậu đã khóc rất nhiều từ khi yêu Anh cho đến lúc biết sắp phải rời xa anh. Cậu bước vào phòng bệnh của anh:
-Chào tớ đến rồi đây
Trạch Dương vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ngắm nhìn thế giới, từ lúc vào bệnh viện ngày nào Anh cũng vậy.
-Cậu không quan tâm đến tôi sao Trạch Dương, sao cậu không nhìn hay trả lời tôi
Cậu liên tục hỏi mà không hề kiểm tra Anh có bị sao không
-Nè… sao cậu dám phớt lờ tớ
Mãi gọi Anh mà Cậu không hề biết là Anh đã ngủ quên trên ghế trước lúc cậu vào. Cậu đến gần ngắm nhìn Anh, vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu. Cậu kề sát mặt mình vào Anh từ từ đưa bờ môi mọng ấy ôm lấy bờ môi đã khô ráp, một cái hôn nhẹ rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh hai hàng nước mắt đằm đìa. Cậu nhớ lại những chuyện cũ của Cậu với Anh. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại khuôn mặt để Anh khỏi lo lắng. Cậu lặng lẽ trở về nhà vì không muốn nhớ lại chuyện buồn về Anh.
-Con về rồi.
Mẹ cậu nhẹ nhàng bảo
-Con lên tắm rửa ăn cơm
Cậu lên phòng thả ngã thẳng lên giường đầy mệt mỏi, một hồi gục mặt xuống gối cậu cố gắng nhắc cơ thể nặng trĩu của mình đi đến phòng tắm. Thả mình vào dòng nước nóng, thân hình Cậu trải dài hết bồn tắm, thân hình Cậu quyến rũ vô cùng, nhìn thôi đã thèm, bờ môi căng mộng cùng dòng hơi nước nóng bay lên, ti thì ửng hồng, bụng thon trắng trẻo mềm mại, bờ mông lại căng đét. Vệ sinh xong hết cậu xuống ăn tối cùng gia đình. Cậu vừa ăn vừa đắm chìm trong một bầu trời suy nghĩ, Cậu suy nghĩ không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết Cậu và Anh có được bên nhau mãi mãi, mọi thứ thật phức tạp, Cậu đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, rất nhiều nước mắt mới có thể đến được với Anh. Cậu đắm chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ buồn rầu. Trong giấc mơ Cậu gặp Anh, nhưng có vẻ rất lạ, Anh thẫn thờ nhìn về một phía, đôi mắt xuất hiện thâm quằn, đôi môi khô ráp nứt nẻ, rồi bỗng nhiên anh từ từ tan biến thành những ánh sáng nho nhỏ, Cậu đã đẫm lệ chạy đến bên anh cố gắng ôm lại những ánh sáng ấy monh anh đừng biến mất, Cậu níu kéo trong vô vọng, anh đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại một màu đen.
*Thở mạnh* Cậu tỉnh giấc thở phào mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo thun trắng.
-Tại sao Tôi lại mơ thấy việc này chứ, Ahhhhh làm ơn đi xin hãy giúp Anh ấy qua khỏi, Tôi không muốn việc đó xảy ra với Anh, tôi yêu Anh
Hai hàng lệ đã tuôn rơi, Cậu nhấc cơ thể nặng nề của mình lên từ từ bước xuống lầu, uống một ngụm nước
-Ước gì Tôi không gặp Anh.....
Suốt đêm đó cậu vật lộn với nỗi đau đó, Cậu tự nhớ lại quá khứ rồi cảm thấy đau đớn không tày nào ngủ được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro