CHAP 2: Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chuyện đã xảy ra trước khi anh và cậu yêu nhau*
Lúc trước Cậu, Trạch Dương, Dương Mịch và Huệ Di là 4 người bạn thân, Trạch Dương từ lúc đầu đã có tình cảm với Huệ Di lúc còn ở trường cấp 3.
Anh từ nhà vệ sinh bước ra đi thẳng đến lớp học. Từ phía cuối lớp một giọng nói ấm áp vang lên:
-Trạch Dương, cậu chỉ tớ bài này với
Không ai khác là Thiên Ân, Anh lặng lẽ xuống phía cuối lớp nơi cậu ngồi
-Cái nào để tôi chỉ cho cậu
Anh ngồi sát bên Cậu tay để lên phía ghế của Cậu. Cậu đã có vẻ hơi ngại
-Ư....giúp tôi giải bài toán này
Tan học chúng tôi cùng nhau về, Trạch Dương và Huệ Di đi đến ngã tư thì rẻ trái, còn cậu và Dương Mịch rẻ phải nên cậu chỉ được đi cạnh anh một lúc rồi nhườn lại cho cô gái kia. Cậu đã thích Anh từ rất lâu trước cả cô gái ấy, nhưng Cậu luôn tự dằn vặt mình là Anh không phải loại người như mình. Đến ngã tư chúng tôi chia tay nhau. Dương Mịch đi cùng tôi về, trên đường về Dương Mịch choàng vai tôi bảo:
-Này, tôi có điều muốn hỏi cậu
Vì Dương Mịch khá cao nên khi Dương Mịch choàng vai đầu tôi cao chưa đến vai của Dương Mịch. Vì sự tò mò Cậu đáp:
-Sao, cậu nói đi tớ nghe
-Cậu thích ai bao giờ chưa nhỉ
-Ơ sao lại hỏi vậy?
-Thì cứ trả lời đi
-Ờ chưa Th...
Dương Mịch ngắt lời cậu, khuôn mặt buồn bã
-Cậu đã yêu Trạch Dương rồi đúng không?
Cậu đã im lặng không trả lời câu hỏi đó suốt đoạn đường về cả hai người không nói gì cả. Đến cuối đường Dương Mịch nói với cậu:
-Sao cậu biết Dương không phải loại người như chúng ta, cậu ta thích con gái, sao cậu vẫn yêu..
-Tại sao là chúng ta?
Phớt lờ câu hỏi của Cậu, Dương Mịch bảo:
-Tôi sẽ cho cậu thấy luôn có một người dõi theo quan tâm cậu và.......yêu cậu.
-Là ai chứ?
-Người đó sẽ đứng chờ cậu về đến nhà rồi mới yên tâm vào nhà
-Ai chứ tôi có thấy ai đâu
Dương Mịch lúc này đã thấm buồn, thể hiện rõ trên khuôn mặt
-Đúng là ngốc
Dương Mịch lặng lẽ về không đứng nhìn Cậu về đến nhà như mọi hôm nữa. Cậu thật ngốc, chỉ cắm đầu vào yêu một người mà không để ý đến người quan tâm mình.
*******************************
Chúng tôi trải qua năm cuối cấp 3 với những bữa điều đặn ra về cùng nhau, Anh, Cậu và Dương Mịch học cùng trường Đại Học. Huệ Di học khác trường với chúng tôi. Điều làm Cậu buồn là hôm nào Anh cũng đến đón Huệ di về nhà trọ, dù hai người chưa hề công khai hẹn hò. Buổi tối Cậu cùng Dương Mịch đi dạo công viên gần nhà trọ.
-Thiên Ân, Cậu định tỏ tình Dương không?
-Không, anh ấy không phải loại người như tôi
-Sao cậu ngốc vậy, biết như vậy sao còn cặm cuội vào bàn suốt cả ngày vậy để được vào cùng trường với Trạch Dương? Tôi đã quan sát cậu từ những ngày đầu ôn thi, cậu không hề muốn vào trường Đại học này
-Ờ
Dương Mịch có vẻ tức giận khi cậu trả lời như thế
-Ừ tôi mặc kệ cậu
Chúng tôi im lặng trên quãng đường dạo công viên, đi đến một Đài hoa trong công viên, Cậu thấy một dáng người rất quen thuộc đang môi chạm môi với một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, Cậu nhìn rất quen thuộc chỉ cần 10 giây Cậu cũng đã nhận ra đó là Anh, còn người phụ nữ kia chắc là Huệ Di. Cậu đã hai hàng mắt đẫm lệ
-Trạch Dương kìa phải không còn người phụ nữ kia chắc ra Huệ Di họ đang làm gì thế
Dương Mịch nói mà quên mất chuyện của cậu, xoay ngang nhìn Cậu thì cặp mắt ấy đã tràn ngập trong suối nước. Cậu chạy thật nhanh khỏi đó, Dương Mịch vội vã chạy theo:
-Tôi xin lỗi dừng lại đi
Dương mịch cố gắng chạy nhanh hơn Cậu rồi ôm thật chật cậu từ phía sau.
-Đừng khóc nữa, đã tôi rồi.
Cậu đã quá đau đớn, Cậu gào thét trong đau đớn, Dương Mịch vẫn cố gắng ôm và chịu đựng Cậu
-Đừng khóc nữa, nước mắt không thừa đâu
Cậu vẫn khóc trong lòng đau như bị thắt lại. Dương Mịch la lớn:
-NÀY, Cậu có nghe tôi nói gì không, ngưng khóc đi yêu cậu hơn cái tên đó, tôi đồng tính giống như cậu, tôi yêu cậu từ rất lâu rồi sao cậu không nhận ra
Cậu đã dừng khóc
-Nhưng tôi không có tình cảm với cậu
-Tôi mặc kệ tôi chỉ muốn thấy người tôi yêu vui vẻ chứ không phải đau đớn như bây giờ
Cậu đã dừng khóc hẳn, tay của Dương Mịch cũng đã buông khỏi eo của Cậu.
*im lặng*
Rồi lại tiếp tục như thế cậu vẫn không chấp nhận lời nói yêu của Dương Mịch mà vẫn Mù quáng theo đuổi Anh. Cậu về đến nhà vệ sinh cá nhân ăn uống rồi một mạch lên giường bật chiếc laptop của mình lên, Cậu đang cố gắng quên đi chuyện khi nãy bằng cách lên mạng xã hội tìm thú vui, Nhưng không, những tấm ảnh thân mật của Anh với cô ấy đầy cả bảng tin của Cậu với dòng status "i love u", mọi thứ như đang chọc tức Cậu.
-Tại sao chứ????
Cậu tắt máy tính lên giường cuộn mình vào chiếc chăn khóc tức tửi. Trong miệng cứ lảm nhảm
-Tại sao tại sa....hic...tại sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro