Tình đơn phương nhỏ bé - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm hẹn hò lần đầu tiên của tôi và Thời Ý là ở thư viện.

Không sai. Không phải ở công viên giải trí, cũng không phải rạp hát, mà là ở thư viện trường học.

Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc trong đầu Thời Ý nghĩ gì mà lại muốn trong ngày Lễ Tình Nhân cùng người bạn tốt của mình hẹn nhau ở thư viện cơ chứ!

---------
Sự việc muốn nói tới phải là từ hai ngày trước.

Lúc ấy tôi mới từ tòa nhà thí nghiệm quay về, nhìn về phía trước cổng ký túc xá của chúng tôi xuất hiện một bóng người đen đen.

Lại gần thì mới thấy, quả nhiên là Thời Ý.

Bởi vì trước đó có một sơ suất nhỏ nên tổ chúng tôi cần phải làm thí nghiệm để cho ra một số kết quả.

Để bảo đảm thí nghiệm có thể đẩy mạnh đúng hạn nên có một khoảng thời gian tôi đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, khi nào có việc thì mới về.

Tôi đoán cậu ấy đại khái là biết được thời gian tôi hay quay về nên đã đứng trước ký túc xá chờ tôi.

Tôi bước nhanh tiến về phía cậu, thuận tay xoa xoa tóc của cậu, hỏi:

“Làm sao vậy, đã trễ thế này còn không trở về ký túc xá nữa?”

Sợi tóc xuyên qua đầu ngón tay tôi, loáng thoáng có một mùi hương dịu nhẹ thoải mái. Tôi đoán cậu ấy có lẽ mới vừa tắm xong.

Thời Ý đưa đầu hướng sang một bên, né tránh tay của tôi, ghét bỏ mà nhìn một cái xem thường:

“Đừng có sờ đầu tôi.”

Tôi nhớ tới chính mình vừa mới tiếp xúc qua dược phẩm trong phòng thí nghiệm nên còn đọng lại một ít mùi khó chịu. Có lẽ cậu ấy có chút để ý.

Tôi sờ sờ mũi, bình tĩnh mà cho tay vào túi áo, hỏi:

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Diệp Tri Khinh, ngày mai cậu có rảnh không? Vừa vặn…… Mai là ngày Lễ Tình Nhân.”

Cậu hít sâu một hơi, nói nhanh thêm một câu:

“Nếu rảnh thì chúng ta hẹn nhau một chút đi?”

Hẹn…… Hẹn hò sao? Hay là hẹn ăn cơm?

Tim tôi đập nhanh, đầu óc bị tin tức này làm cho vui mừng đến vang ong ong.

Lấy lại tinh thần, đang muốn cẩn thận hỏi một chút rốt cuộc là cậu ấy có ý gì thì cũng chỉ thấy bóng cậu ấy đã biến mất ở sau bóng cây rồi.

Trong bóng đêm truyền đến một câu mang theo ý cười ——

“Vào 9 giờ sáng ngày mai gặp nhau ở thư viện nhé!”

------------
Lễ Tình Nhân trùng vào ngày cuối tuần, những người thường tới thư viện cũng ít hẳn.

Khi vừa đến nơi thì xa xa tôi đã thấy được ngay Thời Ý đang đứng ở cổng lớn.

Cậu mặc một chiếc hoodie liền mũ tối màu, quần dài màu đen, trên hai vai là một chiếc ba lô cũng màu đen.

Thấy tôi đến, ánh mắt của cậu sáng hẳn lên, hướng về tôi phất phất tay, ý bảo tôi chạy nhanh qua đó.

Dác thấy hai tay tôi trống trơn, cậu gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi:

“Cậu sao lại không mang sách vở theo? Không phải đã nói cùng nhau học chung à?”

Tôi:……

Sự thật chứng minh, tôi quả nhiên không nên ôm kỳ vọng quá cao với Thời Ý mà.

-----------
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng này đích xác không phải là hẹn hò gì, mà chuẩn xác là hẹn nhau học nhóm rồi.

Tình yêu đơn phương khiến tôi đui mù cả hai mắt.

Kỳ thật bình tĩnh nghĩ lại mà thông suốt, Thời Ý sao có thể cùng tôi hẹn hò được? Chúng tôi lại không phải là mối quan hệ quá thân thiết gì.

Cậu ấy cho tới nay đều chỉ xem tôi là bạn tốt mà thôi.

Chỉ là lúc ấy tôi hoàn toàn bị nào là “Lễ Tình Nhân”, “Thời Ý cùng mình”, rồi “hẹn ở thư viện” một tầng lại một tầng buff đến hoang tưởng.

Không sao, ít nhất ở trong ngày Lễ Tình Nhân này, tôi và tên ngốc đây sẽ trải qua cùng nhau.

Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, tôi nhìn cậu ấy với một ánh mắt vô tội mà nói:

“Tôi quên mất rồi, gần đây có nhiều việc quá.”

Cuối cùng, tôi lại nhàn nhạt mà nói thêm một câu:

“Cậu không ngại mà có thể cho tôi mượn máy tính dùng mà phải không?”

Cậu gật gật đầu, nói:

“Vậy đi thôi. Hôm nay vắng người, chúng ta có thể tìm được chỗ ngồi tốt đấy.”

-----------
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, tầm nhìn rất sáng sủa.

Ngoài cửa sổ phong cảnh cũng thật đẹp. Nếu là ngày thường thì tương đối khó chiếm được vị trí tốt như này.

Tôi đem bản thảo thuyết trình vào tuần sau cũng đã được gần hoàn chỉnh ra mà kiểm tra, xác nhận không còn lỗi nào thì liền khép lại máy tính, nâng má nhìn chằm chằm về phía Thời Ý đang ngồi đối diện.

Quan sát người khác làm bài có lẽ là chuyện thực tế nhàm chán, nhưng việc ấy khi gán lên người Thời Ý thì tôi lại cảm thấy rất thú vị.

Cậu ấy có rất nhiều động tác thói quen nhỏ.

Thời điểm đọc đề sẽ không tự giác mà di chuyển bút trong tay, ngẫu nhiên sẽ nhăn mũi một chút, chóp mũi cũng sẽ theo đó mà động một tí, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang tập trung suy nghĩ.

Cậu có lẽ không có ý thức được khi bản thân đang chăm chú suy nghĩ đáp án của đề thì sẽ thích dùng cằm mình chọc nắp bút một chút.

—— Điều này chỉ có mình tôi biết mà thôi.

----------
Lại nói tiếp, lần đầu tôi bắt đầu thích Thời Ý là vào khi nào?

Tôi không hề đắn đo suy nghĩ.

Là vào hồi năm hai trung học, tôi chơi bóng rổ bị thương lúc đó sao?

Lúc ấy tôi bị người chơi xấu phạm quy đánh ngã, giở thủ đoạn làm tôi bị thương mà giáo viên lại qua loa bảo không sao cả, nhưng cậu ấy lại muốn so đo với hắn còn hơn đương sự là tôi.

Hốc mắt của cậu ưng ửng màu hồng, trông giống một chú thỏ con, một bên nhìn giáo viên băng bó cho tôi, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nói phải báo thù với tôi.

Lúc ấy tôi cho đôi mắt ấy thật tuyệt đẹp, khóc lên thì lại càng đẹp mắt hơn.

Nhưng ngoài miệng tôi lại muốn an ủi cậu:

“Thật ngoan, con thơ đã trưởng thành rồi, đã biết phải báo thù cho baba.”

Đương nhiên đổi lấy là một cái đánh bằng khuỷu tay từ cậu.

Hay là thời điểm năm nhất trung học, cậu nói muốn cùng tôi thi đậu vào cùng trường đại học?

Thời Ý cùng tôi học chung từ mẫu giáo cho tới trung học, thành tích thì không tính là cao, rất nhiều người cảm thấy suy nghĩ của cậu ấy kỳ lạ, nhưng tôi biết cậu không phải vậy.

Bởi vì thời điểm nói lời này, đôi mắt của cậu bừng sáng hơn bao giờ hết. Tôi có thể nhìn ra cậu ấy đã hạ rất nhiều quyết tâm vào điều đó.

Thời Ý một khi quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ nhất định dốc toàn lực mà thực hiện. Cho nên tôi đã cổ vũ cậu ấy:

“Cố lên, mau chóng đuổi kịp baba nào.”

Quả nhiên, lên năm hai trung học, cậu ấy liền tiến tới vào ban thực nghiệm, trở thành bạn cùng bàn với tôi.

Hoặc là rất lâu về trước nữa? Tôi không nhớ rõ.

Bởi vì ở chung với nhau một thời gian rất dài, trong tôi đã tồn tại thói quen có một người bên mình rồi.

Tôi đã nhận thức được khi nào bản thân thích cậu ấy và thích Thời Ý đã trở thành một việc thật sự tự nhiên.

Tựa như việc hít vào thở ra vậy.

-----------
Sau khi tôi lấy lại tinh thần, Thời Ý đã dừng bút trong tay, ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua trần nhà, tỏ ra hơi xa xăm nhưng cũng hơi mơ hồ.

Tôi chọc chọc vào tay cậu, hỏi:

“Làm sao vậy? Có đề nào không giải được sao?”

Không biết có phải bị tôi đột nhiên lên tiếng dọa rồi không. Tay Thời Ý run nhẹ, bút trong tay “Bang” một tiếng mà rơi xuống bàn.

Cậu có chút hoảng loạn mà liếc mắt nhìn tôi một cái, vội vàng cầm lấy bút, sau đó cúi đầu đọc sách.

“Không… Vừa mới đang nghĩ tới việc gì đâu thôi.”

“Tưởng điều gì làm cậu mê mẩn như vậy? Vở cũng không nhìn, không phải cậu đang nói tới việc học hay sao?”

Tôi nhướng mày, nhịn không được hỏi cậu.

“Hay là cậu muốn thông báo rằng đang thầm thương trộm nhớ bé nữ sinh nào đó chứ?”

Thời Ý: “Không, không có mà.”

Tôi: “Là không có bé nào thì không báo à?”

Mặt Thời Ý đỏ lên, vẫn luôn ửng hồng cho đến lỗ tai.

Cậu hoảng loạn mà cầm vở đứng lên, tựa hồ muốn ngăn gương mặt đỏ bừng, sau đó hung hăng mà trừng mắt liếc tôi một cái:

“Diệp Tri Khinh!”

Có chút đáng yêu đấy.

Tôi nghĩ thầm.

-----------
Thời điểm ra khỏi thư viện, trời đã sầm tối.

Hiện tại đi đường hiển nhiên đã không kịp, bữa tối quả nhiên vẫn là nên ăn ở bên ngoài.

“Diệp Tri Khinh……”

Thời Ý lôi kéo góc áo của tôi, “Tôi lên trên mạng tìm được quán ăn rồi, bình luận trước đó cũng bảo bây giờ vừa vặn đúng thời điểm tới đó ăn.”

Tôi cảm thấy Thời Ý hôm nay có điểm kỳ quái, cậu mang một bộ dạng tâm sự nặng nề, thường xuyên phát ngốc, cho nên tôi không lập tức đáp ứng mà là yên lặng quan sát cậu.

“Cậu không được tự nhiên cho lắm. Hôm nay cậu cứ nói chuyện lắp bắp thế nào ấy. Cậu đang giấu tôi điều gì phải không?”

“Không, không có!”

Cậu tựa như chú thỏ kinh ngạc giật mình, tay không nắm lấy góc áo của tôi nữa.

Có vẻ như cậu cảm thấy phản ứng của bản thân hơi quá mức nên không tự nhiên kéo quai đeo ba lô của mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nói.

“Chỉ là muốn mời baba một bữa cơm vì hôm nay đã giúp tôi học mà thôi!”

Cậu vỗ vỗ lên bả vai tôi, “Không sai, chính là khao cậu đó!”

Nhìn cậu khôi phục lại bộ dáng bình thường, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu nói:

“Đi nào, cho phép con trai một cơ hội hiếu kính baba đấy.”

------------
Có lẽ chúng tôi đến ngay lúc qua giờ cao điểm của quán ăn nên khi vào quán không có nhiều người tập trung tại đây.

Tôi với tay lấy thực đơn, gọi hai món chúng tôi thường dùng cùng cơm, nghĩ nghĩ thì lại kêu thêm một dĩa bánh kem Black Forest.

Thời Ý nhíu nhíu mày: “Cậu mà cũng thích ăn món này ư? Thoạt nhìn có vẻ miễn cưỡng á.”

Tôi thở dài một hơi, nặng nề mà mở miệng:

“Không thích, nhưng hôm nay không ai tặng socola cho tôi cả. Tôi chỉ có thể tự tặng cho mình miếng bánh Black Forest như thế thôi.”

Thời Ý nghe vậy thì trao cho tôi một ánh mắt thương hại và làm động tác kéo khóa miệng.

Cuối cùng, miếng bánh kem Black Forest kia vẫn là bị chúng tôi chia đôi ra xử luôn.

-----------
Trở về thời điểm hiện tại, ánh trăng đã dần lên cao.

Hai chúng tôi cùng đi dạo đón gió trên con đường lớn trong khuôn viên trường.

Từ con đường đó đến khu ký túc xá có một đoạn đường lát đá vòng quanh hồ, hai bên là những cột đèn cao khoảng nửa thước. Nhìn từ xa rất đẹp, nhưng khả năng chiếu sáng lại rất kém.

“Cậu có thấy rõ đường không? Có muốn tôi nắm tay cậu đi tiếp không?”

Thời Ý nhìn nhìn phía trước đường lát đá, do dự vài giây, sau đó nhẹ nhàng mà nắm lấy tay tôi đi theo.

-----------
Thời Ý mắc chứng bệnh quáng gà, ở chỗ hơi tối một chút liền nhìn thấy không rõ vật gì.

Tôi biết cậu ấy có chứng bệnh quáng gà từ khi học lớp 3, lúc cậu tới nhà tôi ngủ lại.

Tối hôm đó, ngay lúc chúng tôi đang dùng cơm thì trên đỉnh đèn treo đột nhiên tắt ngúm, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảng tối tăm.

Tôi cảm giác được có người kêu lên một tiếng cạnh mình rồi gắt gao bắt lấy cánh tay tôi. Nương theo bóng trăng, tôi có thể thấy rõ —— là Thời Ý.

Cậu dùng âm thanh nhẹ nhàng mà khóc nức nở kêu tên tôi:

“Diệp…… Tri Khinh.”

Tôi nhận thấy trái tim của tôi giống như bị loài động vật nhỏ nào đó nhẹ nhàng mổ một cái, có điểm rung động.

Có lẽ trong lòng mỗi cậu bé đều có một giấc mơ làm anh hùng.

Ngay lúc đó, tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ —— tôi phải bảo vệ cậu ấy thật tốt.

Tôi dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Thời Ý, trấn an cậu:

“Đừng sợ, đừng sợ.”

Tôi vốn cho rằng cậu sợ bóng tối, nhưng sau lại được chú cậu nói mới biết, thì ra Thời Ý mắc chứng bệnh quáng gà.

Từ đó về sau, mỗi khi cậu ấy đến nhà tôi ngủ lại, tôi luôn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ cho cậu.

------------
Tôi đã nhận ra tình cảm của mình đối với Thời Ý từ trước, vì vậy tôi đã lấy lý do “phòng không có đèn ngủ” để làm cho cậu bỏ ý định ở phòng riêng và chấp nhận ngủ chung phòng với tôi.

Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tôi lại dựa vào ánh trăng không đủ sáng kia, cùng với đoạn đường đá tối om này, để lấy làm cái cớ tự tin dẫn cậu đi.

Diệp Tri Khinh, mày thật đúng là boy tâm cơ mà.

Tôi yên lặng mà chửi chính mình một câu.

Ánh trăng len lỏi qua từng tầng lá cây rồi chiếu xuống, tạo ra một không gian ánh sáng nhẹ nhàng nhưng hơi u ám.

Tôi không thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt của Thời Ý, nhưng tôi cảm nhận được rằng tai tôi đã đỏ ửng lên.

Tim tôi thật sự đang đập rất nhanh, chỉ mong tiếng tim đập như đánh trống reo hò nhiệt liệt này sẽ không thông qua đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi truyền đến cậu.

Ngay tại thời điểm tôi đang suy nghĩ miên man, Thời Ý nhẹ nhàng mà kêu tôi một tiếng:

“Diệp Tri Khinh……”

“Làm sao vậy?” Tôi lập tức đem suy nghĩ trở về.

Cậu hít một hơi thật sâu, thoáng chốc sắp muốn thông báo một tin tức gì đó trọng đại.

Tâm tôi cũng bắt đầu khẩn trương lên, tôi có dự cảm rằng chuyện cậu muốn nói có liên quan tới mình.

Đợi một hồi thật lâu cũng không thấy cậu mở miệng.

Tôi quơ quơ nắm tay, ý bảo cậu đừng cọ xát.

Cậu thở dài một hơi, buồn bực mà nói: “Không có gì đâu.”

Cậu cúi đầu nhìn về phía cái nắm tay của chúng tôi mà nói:

“Chúng ta như vậy giống như hồi còn là học sinh tiểu học ha.”

Nói xong, cậu còn thập phần khoa trương mà đem tay chúng tôi đưa lên thật cao, đong đưa với biên độ lớn đáng kinh ngạc.

Ừm, như vậy càng giống học sinh tiểu học hơn.

Bầu không khí ái muội ngay lập tức tan biến không để lại dấu vết.

Tôi chỉ cảm thấy, thật không ngạc nhiên, đó mới chính là Thời Ý.

Đối tượng thầm mến có tư duy khó hiểu như thế thì tôi đã có thể dự đoán được rằng mối quan hệ lãng mạn của tôi sẽ phải trải qua nhiều biến động.

Dường như Thời Ý không quan tâm đến mối quan hệ này chút nào.

Tôi buồn bực nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro