Tình đơn phương nhỏ bé - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21
Tôi đã sai, Thời Ý không phải là không có khả năng yêu đương đồng giới kia.

Cậu chỉ là chưa gặp được người khiến tim cậu đập thình thịch.
Và giờ, người có thể làm cậu rung động đã xuất hiện.

22
Quan hệ giữa Thời Ý và quản lý mới của đội bóng dường như rất thân thiết.

Lý Văn Tuấn bảo rằng người kia tên Phương Tĩnh Di, là nữ đàn em mà Thời Ý giới thiệu vào.

Vì bận rộn với công việc trong ban tổ chức, tôi đã lâu không tham gia huấn luyện đội bóng nên chuyện này tôi cũng mới vừa biết.

Tôi cắn ống hút của bình nước, thất thần mà dùng khăn lông lau mồ hôi, ánh mắt đảo qua khắp nhà thi đấu, tìm kiếm bóng dáng của Thời Ý.

Thời Ý đứng cạnh cánh cửa nhà thi đấu, bên cạnh là vóc dáng của một nữ sinh nhỏ nhắn, phỏng chừng chính là quản lý mới tới của đội bóng.

“Anh Diệp này, lâu rồi không tới tập luyện, anh thế mà chơi bóng vẫn rất là đỉnh nha.”

Lý Văn Tuấn quan sát bên cạnh tôi không ai thì thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, cũng phát hiện hai người đứng ở cửa nhà thi đấu, mừng rỡ cười lên tiếng.

“Không nghĩ tới nhỉ? Mùa xuân của số 11 tới rồi. Em biết anh còn có tâm trạng của người bố già, nhưng con trai đã lớn, dù sao cũng nên buông tay đi.”

Lý Văn Tuấn nghiêm trọng mà vỗ vỗ bả vai tôi, thể hiện cái bộ dạng của người từng trải:

“Anh Diệp nhìn mà xem……”

Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy ngực mình quặn thắt đến đau đớn. Tôi cho Lý Văn Tuấn một cái liếc mắt hình viên đạn, đem khăn lông ném lên trên ghế, đứng dậy mà hướng đến cửa nhà thi đấu.

23
“Hai người đang nói chuyện cái gì vậy? Vui vẻ thế?”

“Diệp Tri Khinh!”

Nghe thấy giọng tôi, Thời Ý liền xoay người lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:

“Sao cậu lại tới đây?”

Tôi nhướng mày, khoác lên bờ vai của cậu:

“Làm sao? Tôi không thể tới ư? Có phải quấy rầy đến cậu cùng bạn học này ——”

Nữ đàn em kia vội vàng giới thiệu bản thân:

“Chào đàn anh, em là quản lý mới của đội bóng, Phương Tĩnh Di.”

Tôi gật gật đầu, không chút để ý mà nhìn thoáng qua Phương Tĩnh Di.

Ừ, quả là một cô gái rất thanh tú, có mái tóc dài và làn da rất trắng, nhưng không cao và cũng không đẹp bằng tôi.

—— Thời Ý thích kiểu người này ư?

24
“Cậu có thể tới, cậu có thể tới mà.”

Thời Ý gật đầu có lệ, một bên lén lút mà thoát khỏi tay của tôi. Tôi âm thầm dùng thêm sức, Thời Ý phát hiện thoát không ra được nên đành bỏ cuộc.

Phương Tĩnh Di nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Thời Ý, cuống quít xua tay:

“Đàn anh Diệp xin đừng hiểu lầm, em cùng anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!”

Tôi nở một nụ cười ôn nhu với Thời Ý:

“Lý Văn Tuấn nói rằng mùa xuân của cậu tới rồi đấy.”

Thời Ý che mặt: “Oan cho tôi quá! Tôi với Tĩnh Di đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường, đều đang nghiêm túc thảo luận việc học tập mà thôi, nào có mùa xuân gì ở đây chứ!!”

Tĩnh Di, Tĩnh Di.

Gọi tên thân mật như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ gọi cả tên lẫn họ mới đúng.

Tôi cảm giác hàm răng mình có chút ngưa ngứa:

“Vậy sao? Thế hai người đang nói về chuyện gì mà tôi không thể nghe vậy?”

Phương Tĩnh Di chần chờ: “Cái này……”

Thời Ý với vẻ mặt bình tĩnh: “Mưa sao băng! Chúng tôi đang bàn về mưa sao băng. Cậu đối với đề tài này hẳn là không có hứng thú nhỉ?”

“Ngày 22 tháng 4 này sẽ xuất hiện mưa sao băng của chòm sao Thiên Cầm. Tôi và Tĩnh Di đều muốn thưởng thức, còn muốn rủ theo mọi người trong đội bóng chúng ta, nhưng em ấy ngại mở miệng ngỏ lời!”

Tuy rằng lòng có khó chịu nhưng tôi vẫn gật gật đầu, nói: “Đi, anh giúp em hỏi cho.”

Phương Tĩnh Di vui mừng: “Cảm ơn đàn anh!”

Tôi buông Thời Ý ra, đi về phía sân bóng.

Mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh hai người nói chuyện:

Kích động nhảy nhót: “Đàn anh Diệp thật là một người tốt!”

Đó là tiếng của nữ đàn em.

Khẩn trương lại hoảng loạn: “Cậu, cậu không được được đổi ý đâu đấy!”

Còn đó là giọng của Thời Ý.

Tôi cười nhạo một tiếng, bước chân dần nhanh hơn.

25
Nơi quan sát mưa sao băng tốt nhất chính là rời xa vùng ngoại ô của thành thị.

Các thành viên trong câu lạc bộ đều rất đáng tin cậy. Họ đã chuẩn bị kỹ càng cách hướng dẫn quan sát sao, thuê năm chiếc xe và trực tiếp chạy đến địa điểm dự định cho kế hoạch ngắm sao.

26
Sau bữa cơm chiều là thời gian hoạt động tự do. Chuẩn bị tốt những đồ dùng cần thiết cho việc dừng chân đêm nay xong, tôi liền ra khỏi lều trại và đi tìm Thời Ý.

Thời Ý xách theo một cây đèn cắm trại, một mình ngồi ở xa trên bãi đất trống, thỉnh thoảng nghịch cỏ dưới chân, trông rất ngốc nghếch.

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

“Làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy? Không tìm đến cô bé đàn em kia của cậu à?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện thể duỗi tay bắt được bàn tay đang nghịch mặt cỏ vô tội của cậu ấy.

“Em ấy đi tìm đàn anh Lưu rồi.”

“Lưu Nhớ An?”

Thời Ý gật đầu: “Em ấy tham gia đội bóng chính là bởi vì anh Nhớ An. Vốn dĩ em ấy muốn rủ đàn anh cùng đi xem mưa sao băng, nhưng vì quá ngại ngùng……”

—— cho nên tôi liền đề nghị em ấy mời mọi người tham gia chung, lại tìm cơ hội cùng đàn anh đi riêng.

Tôi nhận ra cậu vẫn còn chưa nói hết ý.

27
Tôi một bên chịu đựng, giương lên khóe miệng:

“Cho nên cậu thật sự không có ý gì khác với em ấy?”

Thời Ý cạn lời: “Đương nhiên không có rồi. Tôi đã nói rằng em ấy chỉ là đàn em cùng trường. Người em ấy thích chính là đàn anh Lưu.”

Lời này của cậu làm cho tôi sung sướng vô cùng, nhưng câu nói tiếp theo của Thời Ý khiến khóe miệng đang cười của tôi phải ngưng lại.

“Hơn nữa, tôi cũng đã có người mình thầm thích, cho nên căn bản sẽ không thích em ấy đâu.”

Thời Ý…… Đang thích một người? Là ai? Chuyện có từ khi nào?

Lời cậu nói khiến đầu óc tôi như nổ tung thành pháo hoa, sợi dây lý trí trong tôi ngay lập tức đứt đoạn. Tôi sững sờ tại chỗ, không biết phải thể hiện biểu cảm thế nào.

“Diệp Tri Khinh, sao băng ——”

Thời Ý không chú ý tới bộ dạng thất thố của tôi, cậu chỉ về phía sao băng xẹt qua chân trời, phấn khích mà vỗ bả vai tôi.

Tôi gắt gao bắt lấy bàn tay loạn chụp của Thời Ý, muốn hỏi rõ rốt cuộc là cậu có ý gì:

“Thời Ý, cậu……”

Nhưng mà sự chú ý của Thời Ý đã hoàn toàn bị sao băng thu hút.

Cậu nhảy dựng lên, cầm lấy chiếc đèn cắm trại đặt bên cạnh, tránh tay tôi và chạy về phía nơi mọi người đang tập trung.

“Diệp Tri Khinh, nhanh chạy theo nào! Tôi không kịp mang camera trong lều trại ra rồi!”

Cậu luôn là như vậy, một câu là có thể dễ dàng làm rối loạn tâm trí của tôi.

28
Thời Ý rất biết cách chụp ảnh. Hồi trung học, cậu thường mang theo máy ảnh đi theo sau tôi để chụp.

Hiện tại, cậu đang thuần thục trang bị cả giá đỡ ba chân, ngoài miệng còn không quên oán trách tôi:

“Cậu tại sao lại không nhắc tôi phải trang bị giá đỡ ba chân đầu tiên chứ, làm bây giờ phải chuẩn bị tùm lum cả lên.”

“Đừng cuống, mưa sao băng sẽ xuất hiện lâu và liên tục mà.”

Tôi nhẹ giọng trấn an cậu, một tay đỡ cái giá, một tay nâng camera, bình tĩnh mà thăm dò:

“Thời Ý, cậu vừa mới nói cậu có người thầm thương……”

Thời Ý đương lúc nghiêm túc mà đùa nghịch thiết bị của mình thì bị tôi bất thình lình hỏi như vậy.

Cậu lập tức trở nên kinh ngạc một chút, chân không đứng vững. Mắt thấy chân phải vấp trượt, tôi vội vàng duỗi tay ra, dùng sức đem cậu kéo về phía mình.

Trên núi, hơi nước trĩu nặng, cỏ ẩm ướt và trơn trượt nên khi tôi kéo Thời Ý qua thì cả hai chúng tôi liền “phịch” một cái ngã vào nhau.

29
“Cậu không sao chứ?”

Tôi khó khăn giương mắt lên, nhìn thấy Thời Ý đã ở trong lòng mình, cả hai hốc mắt cậu đong đầy nước.

Cậu xoa xoa cái mũi của mình, rầu rĩ mà nói:

“Không sao cả, chỉ là có chút nghẹt mũi thôi.”

Ý thức được chính mình đang đè lên tôi, Thời Ý đẩy bả vai tôi ra, liền giãy giụa cố đứng dậy.

“Cậu sao rồi? Để tôi nhìn xem cậu có bị thương chỗ nào không.”

“Ối —— đừng loạn,” tôi kêu lên một tiếng, ôm bờ vai cậu, một lần nữa giữ cậu đối diện trước mặt tôi.

“Cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.”

“Gì cơ?”

“Cậu nói cậu đã có người thích. Là ai?”

Người trong lòng ngực tôi tức khắc trở nên cứng đờ.

30
Nhưng tôi nào có thể dễ dàng buông tha cho cậu được. Chuyện này nếu không hỏi rõ ràng thì cây kim đang cắm trong trong lòng tôi sẽ không thể nào biến mất đi.

“Cậu đừng hòng mà giả ngu. Cậu vừa nãy nói không thích Phương Tĩnh Di là bởi vì đã thích người khác. Vậy người đó là ai?”

“A, a……” Thời Ý cười khan vài tiếng, nói:

“Hóa ra cậu muốn tới chuyện này sao…… Người đó thì cậu cũng có biết.”

“Tấn Vân!” Cậu dõng dạc nói, “Cậu thừa biết là tôi vẫn luôn thích nhiếp ảnh gia kia mà. Tôi luôn muốn làm học trò của thầy ấy!”

Cậu thở dài nói: “Nhưng một người chẳng có gì đặc biệt như tôi, chắc người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến đâu…”

Tôi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cậu, bất đắc dĩ mà cười, không biết chính mình rốt cuộc là nên vui mừng hay là nên ghen nữa ——

Cậu quả nhiên vẫn là Thời Ý không hiểu tình yêu đồng giới, nhưng cậu lại còn biết nhớ thương người thầy Tấn Vân kia nữa chứ.

31
Đứng dậy phủi xuống những lớp bùn đất và cỏ lá trên người, Thời Ý liền chuyên tâm đùa nghịch camera của mình, không hề ngó ngàng tới tôi.

Tôi khom lưng ghé sát vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng hỏi:

“Buổi tối chụp như thế này thì cậu có thể thấy rõ sao?”

Cơ thể Thời Ý nháy mắt cứng đờ, cậu nhẹ nhàng lắc đầu:

“Nhìn không rõ lắm, nhưng camera của tôi có thể thấy rõ được đấy. Nên không có vấn đề gì đâu.”

“Lần sau cậu đừng đứng gần lỗ tai tôi mà nói chuyện,” cậu xoa nắn lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói: “Ngứa đó.”

Tôi không đáp ứng cậu mà vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu, cúi xuống cười:

“Đừng nói nhiều nữa. Nhân lúc hiện tại ngôi sao còn đang sáng rõ, nhanh chóng chụp ảnh đi nào.”

32
Mưa sao băng xuất hiện nhiều như thế này rất hiếm gặp. Thời Ý phấn khích suốt cả đêm, mãi đến khi vào lều trại, chui vào túi ngủ mà cậu ấy vẫn còn nói không ngừng trong niềm vui sướng đó.

“Diệp Tri Khinh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều sao băng như vậy.”

“Diệp Tri Khinh, lần sau nếu có cơ hội, chúng ta hãy nhờ đội trưởng tổ chức buổi đi xem mưa sao băng như này một lần nữa đi.”

“Không cần.” Tôi không chút lưu tình nào mà từ chối ý cậu.

Lần sau có cơ hội cũng nên là hai người chúng tôi cùng đi xem.
Không cần mang lên đây một đống bóng đèn như này.

33
Thời Ý vô cùng đau khổ:

“Diệp Tri Khinh, cậu thay đổi rồi! Trước kia cậu không có như thế, vậy mà bây giờ như thế nào cậu lại trở nên không hòa hợp với mọi người!”

Tôi vốn dĩ không phải tuýp người thích xã giao. Còn không phải bởi vì cậu muốn đi nên tôi mới đi theo sao.

Tôi nghiêng người, nhìn Thời Ý nói không ngừng, vươn tay đặt lên trán cậu ấy.

“Này —— lạnh quá! Cậu làm gì vậy?”

Cậu vặn vẹo thân mình, hoảng loạn mà vùng vẫy, muốn né tránh tay của tôi.

“Lạnh thì tốt rồi,” tôi chậm rì rì mà nói, “Cho cậu thanh tỉnh một chút. Đừng nói những lời khiến baba tức giận.”

“Hừ ——” Thời Ý đáp lại tôi với giọng mũi, xoay người đưa lưng về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi:

“Thôi, baba không chấp nhặt với con nữa!”

34
Bị tôi trêu chọc mà cũng không biết phản kháng lại, trên thế gian này còn có người tức giận mà đáng yêu như vậy ư.

Nếu bị trêu chọc thêm tí nữa thì cậu có phải trưng ra đôi mắt ủy khuất mà nhìn tôi, hay là sẽ hung hăng mà cắn một cái trên tay tôi không nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm Thời Ý bị ánh sáng chiếu đến ửng đỏ cổ, có chút bồn chồn không yên.

35
“Diệp Tri Khinh……”

Thời Ý lật người lại, khẽ liếm môi, “Cậu nói xem, Tĩnh Di cùng đàn anh Nhớ An hai người bọn họ có thể đến với nhau được không?”

“Tôi không biết.” Tôi bình tĩnh trả lời:

“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, có thể ở bên nhau hay không còn phải xem Lưu Nhớ An suy nghĩ như thế nào nữa.”

Thời Ý trầm mặc, cậu khó khăn mở miệng:

“Tĩnh Di em ấy…… Vì đàn anh Nhớ An mà đã hi sinh rất nhiều. Thậm chí trong kế hoạch trong tương lai của em ấy, anh Nhớ An cũng là một phần rất quan trọng……”

“Nếu hai người bọn họ không thể ở bên nhau thì thật sự quá đáng tiếc.”

Tôi đối với chuyện tình cảm của người khác cũng không quan tâm mấy, thuận miệng nói:

“Vậy hy vọng em ấy có thể thành công đi.”

36
Bình minh hôm sau, khi chuẩn bị về trường, Phương Tĩnh Di uể oải thu dọn hành lý. Đôi mắt cô có chút sưng đỏ, rõ ràng là tối hôm qua đã khóc.

Thời Ý cắn môi, thật cẩn thận mà nhìn tôi.

Tôi nhướng mày: “Muốn đến thì đến đi.”

Thời Ý chạy nhanh về phía trước, không nghe được Phương Tĩnh Di nói gì. Cô chỉ gật đầu, lộ ra một nụ cười đắng cay, ngập tràn sự tiếc nuối.

Phát hiện ra tôi đang nhìn bọn họ, Phương Tĩnh Di cảm thấy có chút xấu hổ. Cô đem vành nón đè thấp xuống, ý muốn giấu đi hai mắt sưng đỏ của mình. Tôi làm bộ không nhìn thấy, chậm rì rì mà đi qua.

Phương Tĩnh Di thấy tôi đi tới, nhỏ giọng nói với Thời Ý:

“Em đi trước đây”, rồi sau đó xách theo ba lô chạy về phía một trong những chiếc xe việt dã.

Tôi hỏi Thời Ý: “Làm sao vậy?”

Thời Ý lặng yên nhìn theo bóng dáng đi xa của Phương Tĩnh Di, không nói chuyện.

Tôi nháy mắt đã hiểu: “Em ấy đã bày tỏ với Nhớ An, nhưng đã bị từ chối.”

Thời Ý gật gật đầu: “Đàn anh Nhớ An đã có người mình thích nên hy vọng Tĩnh Di đừng lãng phí tình cảm lên anh ấy.”

Thời Ý bĩu môi, vẻ mặt đưa đám: “Diệp Tri Khinh…… Hóa ra không phải nỗ lực nào cũng đều sẽ được đền đáp.”

Bộ dáng uể oải như chú chó nhỏ bị người vứt bỏ kia của cậu, trong mắt tôi vừa đáng thương lại cũng vừa đáng yêu.

Tôi cười khẽ, khẽ sờ những sợi tóc mềm mại của cậu:

“Đừng bận tâm. Nỗ lực không nhất định sẽ có được đền đáp, nhưng không nỗ lực thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra cả.”

Tôi đổi ba lô của mình sang vai kia, đặt tay chồm lên vai cậu, nói:

“Cùng đi xuống núi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro