Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Bạch chui dưới gầm bàn, hắn nín thở, mặt mày trắng bệch nhìn chằm chằm đôi tay lạ hoắc. Tóc hai bên trán đã bị mồ hôi thấm ướt.

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm nghe như tiếng bùa đòi mạng, Giao Bạch cố hết sức trấn tĩnh, rúc xuống dưới gầm bàn, bó gối, chôn đầu vào khuỷu tay, hai mắt nhắm chặt, hàng mi run run, rồi đột nhiên hắn mở bừng mắt, chửi với không khí.

"Đệch."

Hắn vừa cảm vừa sốt, họng đau rát, Giao Bạch hét xong cổ họng như muốn rách toạt.

Giao Bạch chẳng biết kiếp trước hắn đã tạo cái nghiệp trời đánh gì mà kiếp này khổ thế không biết. Lúc nhỏ thì mồ côi cha mẹ, cậu hắn đón về làm người giám hộ kiêm quản lý tài sản mà ba mẹ để lại, bị mợ khó dễ, xét nét đủ điều.

Hắn cứ vậy sống lay lắt qua ngày, được bạn bè dẫn vào con đường hủ giới không lối thoát, tuy vậy nhưng kết quả học tập ở trường vẫn luôn đạt điểm chuẩn.

Mùng 7 tháng sau là sinh nhật 18 tuổi của hắn, cũng là ngày thi đại học. Hắn đã bước một chân trên con đường mới, ai ngờ tan học cầm quyển truyện tranh mới ra về, đến trước cửa nhà thì gặp tai nạn giao thông.

Mắt nhắm mắt mở xuyên vào cuốn truyện tranh tra công tiện thụ vừa đọc nửa tháng trước, trở thành Vương Sơ Thu.

Người đang ở trong phòng tắm kia chính là chủ tịch Thích thị - là một tên vai phụ không có diễn biến tình cảm với công thụ trong truyện, nhưng lại là nhân vật có lượng fan hâm mộ đông đảo – Thích Dĩ Lạo.

Giao Bạch không biết chủ tịch Thích và nguyên chủ đã làm gì trong căn phòng này, trong truyện không đề cập tới. Hắn chỉ nhớ sau này tác giả mới tiết lộ đêm đó khi nguyên chủ vừa ra khỏi cổng bị một chiếc xe mất kiểm soát lao tới, chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Vậy nên, Giao Bạch hít một hơi thật sâu, hắn vào vai một tên quần chúng, hơn nữa còn lại quần chúng sắp lên bàn thời hít hương khói.

Mùi nhang thoang thoảng đâu đây.

Giao Bạch hung hăng dụi mắt mấy cái, khịt khịt mũi. Hắn ở dưới gầm bàn ngây người một lúc lâu mới tỉnh táo lại, vội bò lên giường, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước bụng, khuôn mặt chẳng có chút huyết sắc hiện lên vẻ thanh thản.

Thanh thản... chờ chết.

Dù gì hắn cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao, trước lạ sau quen ấy mà.

Moẹe!

Giao Bạch cắn môi, máu chảy ra bị hắn liếm sạch sẽ, trong miệng toàn máu, hắn che mặt lẩm bẩm: "Mình không muốn chết..."

Không muốn chết lần nữa.

Nhưng mà làm sao để thoát khỏi đây?

Giao Bạch he hé tay nhìn ra cửa, ngoài kia là vệ sĩ của Thích Dĩ Lạo, hắn không thể trốn ra bằng cửa chính.

Tròng mắt đảo qua đảo lại mấy cái, lập tức dừng lại trên chiếc điện thoại.

Đúng rồi, có điện thoại.

Giao Bạch lập tức nhảy tới, khi tay đã chạm đến chiếc điện thoại, môi hắn run lên rất khẽ, dựa vào địa vị của Thích Dĩ Lạo, người có thể đối đầu với hắn trong toàn thành phố này không qua ba người.

Trùng hợp là Giao Bạch có thông tin liên hệ của một trong số đó.

Thẩm Ký.

Nhưng tầm mắt Giao Bạch dừng trên đó nửa này vẫn chưa ấn xuống, Thẩm Ký chính là ba của tra công chính quy trong truyện Thẩm Nhi An, cũng là kim chủ của thân thể này, bọn họ đang ở phòng cách vách, chỉ cách nhau có một bức tường.

Nhưng Giao Bạch tuyệt đối không thể cầu cứu hắn.

Ánh sáng le lói trong mắt Giao Bạch chợt tắt, sở dĩ hắn phải đối mặt với tình huống éo le hiện tại tất cả là do Thẩm Ký vừa mắt Ớt Nhỏ.

Hắn là người của Thích Dĩ Lạo, trong truyện gọi hắn Ớt nhỏ là do tính tình hắn nóng nảy, đường đường một thằng đực rựa thân cao thước tám lại thích mặc váy đỏ, tính tình lẳng lơ, là một dân chơi thứ thiệt, tình tiết máu chó cuối truyện không thiếu phần góp sức của hắn.

Bây giờ Thẩm Ký còn đang bận 'ăn Ớt', làm gì có thời gian để ý đến hắn.

Hơn nữa kể từ lúc đưa ra lời đề nghị đổi 'vợ', Thẩm Ký căn bản đã không còn quan tâm tới sống chết của Giao Bạch.

Giao Bạch đi qua đi lại trong phòng, hắn muốn tự cứu mình, cũng chỉ có thể tự mình cứu mình.

Nhưng tự cứu sao mới được? Giao Bạch đập đầu mấy cái cho tỉnh táo, hắn là đọc giả biết trước cốt truyện, coi như cũng có bàn tay vàng rồi, mau động não đi Giao Bạch!

Giao Bạch đột nhiên nhìn về hướng cửa sổ.

Đây là 'Đế Dạ', câu lạc bộ giải trí lớn nhất Nam thành, là địa điểm lui tới của tầng lớp thượng lưu.

Thích Dĩ Lạo có phòng riêng ở đây, nghe nói hắn sợ độ cao, vậy có thể đây là phòng thấp nhất?

Không thì thử nhảy ra bằng cửa sổ?

Giao Bạch nhanh chóng chạy đến vén rèm cửa sổ, không có thanh chống trộm?! Hắn quan sát địa thế xung quanh, đây là tầng 1! Không ngờ đúng là tầng 1! Tốt quá, tốt quá, quả nhiên trời không tuyệt đường người!

Chẳng được bao lâu da đầu hắn lại căng lên, lẳng lặng lùi về sau vài bước.

Thích Dĩ Lạo có bệnh à? Hắn tới đây ăn chơi sa đoạ sắp xếp người canh gác ngoài cửa thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả cửa sổ cũng cho người canh gác là sao?

Hơn nữa bên ngoài là một khu vườn.

Địa điểm ăn chơi truỵ lạc như Đế Dạ mà cũng có vườn?

'Cạch'

Cửa nhà tắm bật mở.

Giao Bạch hoá đá, lông tóc dựng đứng, hắn đứng đối diện cửa nhà tắm, khi cánh cửa đó bật mở, hắn vẫn chưa kịp điều chỉnh nét mặt đã bị luồn khi nóng hoà lẫn hương thơm ngát phả vào mặt.

Cửa phòng tắm khép lại, người đàn ông mặc áo tắm bước vào phòng, nhìn hắn đoán tầm trên ba mươi, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, tóc còn rõ nước.

Giao Bạch há mồm, trợn mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông bước ra từ truyện tranh.

Dáng vẻ của Thích Dĩ Lạo giống hệt những gì truyện miêu tả, cộng thêm sức sống tươi mới và thân thể bằng xương bằng thịt càng tăng độ mỹ cảm. Thần thái ưu nhã nhưng lại khiến người ta có cảm giác uy thế bất khả kháng.

Trống ngực của hắn đập thình thịch, máu dồn lên não, tay chân bủn rủn, không phải vì rung động, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể khi trong trạng thái khẩn trương mà thôi.

Đầu óc hắn quay cuồng, hình ảnh trước mắt cũng lập loè lay động, hình như triệu chứng cảm sốt ngày càng nặng.

"Thích, thích, thích..." Giao Bạch lắp bắp mãi, thiếu chút nữa sặc nước miếng chết, giọng ồm ồm như vịt đực.

Bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đã đọc không ít tác phẩm, cũng từng xem qua thể loại tương tự, thông thường nhân vật chính khi xuyên qua sẽ dung hợp ký ức nguyên chủ, nhưng sao hắn không có?

Rốt cuộc Vương Sơ Thu gọi Thích Dĩ Lạo thế nào? Giao Bạch hít thở không ra hơi, hắn vò đầu bức tóc nhớ lại cách xưng hô của Vương Sơ Thu với Thích Dĩ Lạo.

Anh Thích, chú Thích, ngài Thích, Tam ca, chủ tịch Thích.

Chắc chắn không phải Tam ca, bốn cái còn lại hoàn toàn có khả năng.

Giao Bạch đánh bạo gọi: "Chủ tịch Thích."

Một ánh mắt phóng tới, dừng trên người hắn.

Giao Bạch lập tức đổ mồ hôi hột, không phải hả? Trong lúc hắn đang tính toán tìm cách, người đó đã lướt qua hắn, ngồi xuống ghế sô pha đằng sau.

"Sao cậu còn chưa đi?" Thích Dĩ Lạo nói giọng ôn hoà, có vẻ nghi hoặc.

Hai mắt Giao Bạch dại ra, thế? Tôi có thể đi hả? Thần trí hắn chưa kịp minh mẫn, không hiểu tình hình thế nào, cũng không biết phản ứng ra sao.

"Vậy còn Thẩm tiên sinh... không phải hai người..."

"Cậu không cần lo." Thích Dĩ Lạo cầm khăn chùi tóc, tay áo choàng tắm trượt lên để lộ một đoạn cánh tay màu lúa mạch, trông sạch sẽ khoan khoái nhưng ngọn cỏ sau mưa.

Thật hay giả thế? Khỏi phải lo ư? Giao Bạch thầm che dấu cảm xúc, nói nhỏ: "Chủ tịch, anh tính đuổi tôi hả?" Hắn cúi đầu, giả vờ yếu đuối.

"Thật là, Thẩm Ký say rượu nói càng, chẳng lẽ cậu cũng nghe lời hắn?" Thích Dĩ Lạo cau mày nói, giọng điệu nghiêm khắc từ tốn, "Lúc đó tôi ngại phiền toái nên mới đồng ý lời đề nghị của hắn, tôi thật sự không có nhu cầu, là do cấp dưới của tôi hiểu lầm rồi đưa cậu đến đây."

Hắn vắt khăn lên lưng ghế, tóc vẫn chưa khô hẳn, "Cậu đi đi, về nhà tắm rửa một cái, ngủ một giấc, suy nghĩ thoáng lên, nghĩ xem bản thân mình muốn gì, sau này có thể tránh được những phiền toái không đáng có."

Giọng điệu của hắn tràn ngập sự quan tâm của một vị trưởng bối, cử chỉ giơ tay nhất chân cũng thật là ôn hoà.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Giao Bạch cúi đầu nhìn mũi chân mình, chuyện này so với những gì hắn dự đoán phải nói là cách xa một vạn tám ngàn dặm,

Về thân phận cụ thể của Thích Dĩ Lạo, trong truyện không hề viết rõ, chỉ miêu tả hắn là người đàn ông trưởng thành rất có mị lực, tình nhân như mây, lời thoại chẳng có mấy câu, mỗi lần hắn xuất hiện bên cạnh không thiếu trai trẻ, xinh đẹp có, ốm yếu có, trắng tròn có,...

Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ chính là dáng vẻ cụp đuôi thuần phục.

Xét về khía cạnh giá trị nhan sắc, giá trị con người cũng như thủ đoạn của hắn hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, bất kể ở trường hợp nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm, hơn nửa trong truyện hắn không có CP, chúng fan lắm khi cảm xúc dâng trào còn đầy thuyền hắn với đủ thể loại nhân vật, thậm chí là với nhân vật chính.

Trên mạng còn có tin đồn nhân vật chính trong tác phẩm tiếp theo của tác giả sẽ là Thích Dĩ Lạo, tuy nhiên về sau tác giả đã lên tiếng phủ nhận. Tác giả nói hắn không có CP chính thức, hắn chính là món quà dành tặng fan hâm mộ.

Giao Bạch không còn gì để nói, hắn là đọc giả thuộc trường phái BE, hắn chỉ thích xem mấy thể loại 'Anh yêu em, em không yêu anh' hoặc là 'Anh yêu em, em chết', trăm bộ như một. Hơn nữa hắn còn là fan cuồng vai chính, những phân đoạn liên quan đến vai phụ hắn chỉ đọc lướt qua, lúc trước hắn chú ý tới Thích Dĩ Lạo hoàn toàn là do nét vẽ nhân vật quá xuất sắc.

Không riêng gì Thích Dĩ Lạo, những nhân vật phụ khác dưới ngòi bút tác giả cũng thành công chiếm được sự chú ý của hắn, nhan sắc đó, dáng người đó, từng nét từng nét điên cuồng chọc vào điểm G của Giao Bạch.

Nay thế giới ảo biến thành thế giới thật, nhưng hắn lại không có tâm trạng để u mê. Bây giờ thân phận và lập trường của hắn xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, nói gì thì nói mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Trong lòng Giao Bạch thầm tính toán, địa bàn của Thích Dĩ Lạo ở Tây thành, lần này hắn tới Nam thành là vì tham dự tiệc mừng thọ của bà cụ Thẩm, xong việc là về.

Nếu Giao Bạch có thể dựa vào Thích Dĩ Lạo...

Đầu óc Giao Bạch ngày càng tỉnh táo, ngoại trừ Thích Dĩ Lạo còn có những nhân vật phụ khác không tham gia vào chuyện tình cảm của nam-nam chính, nhưng người có thể khiến Thẩm gia nể mặt thật sự không nhiều.

Từ trên xuống dưới chỉ có Thích Dĩ Lạo là phù hợp nhất.

Nếu như có thể nghĩ cách đến Tây thành cùng Thích Dĩ Lạo thì tốt biết mấy.

Nếu đã đến đây rồi, hắn phải sống thật tốt, nỗ lực sống tốt.

Nếu ông trời đã đưa hắn đến đây, thôi thì hắn sẽ ở lại thế giới này sống lâu trăm tuổi, không phiền không lo.

|Ý chí sinh tồn của người chơi đạt đến cảnh giới cao nhất, mở ra thế giới mới, tiến hành kích hoạt tài khoản cá nhân|

Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, trước mắt Giao Bạch xuất hiện một loạt thông tin mã hoá.

|Hệ thống tự động kích hoạt sau năm giây|

|Năm, bốn, ba,... mạng hơi chậm, vui lòng chờ trong giây lát|

Giao Bạch: "..."

Hệ thống si đa gì đây.

|Tài khoản đã được kích hoạt. Tên tài khoản: Giao Bạch. Mật khẩu: 000000. Đang trong quá trình đăng nhập...|

Giao Bạch nhìn danh sách hiện lên trước mắt.

Bạn bè: 0/20

Bạn nào? Giao Bạch vô thức ngẫm nghĩ, hắn bấm mở danh sách, hai mươi cái tên lần lượt xuất hiện.

Toàn những kẻ hắn không quen biết.

Giao Bạch rùng mình, không phải chứ?

Như để chứng mình cho suy đoán của hắn, một giây sau bên dưới lại hiện ra danh sách 'Bạn trai: 0/0'

Giao Bạch ngây người.

Không đúng.

Những cái tên này hoàn toàn không phải nhân vật trong truyện... Sai rồi, sai rồi!

Nội tâm Giao Bạch điên cuồng gào thét: Hệ thống, trợ thủ, người giám hộ quần què gì đó, nhìn đi, mày có bug!!!

|Cảnh báo! Qua kiểm tra tính toán, người chơi Giao Bạch có số liệu không phù hợp dẫn đến nhầm lẫn trong quá trình tuyền tống, vui lòng chờ trong giây lát hệ thống sẽ lập tức đưa người chơi về thế giới thực.|

|Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi đã bị phong ấn vào nhân vật Vương Sơ Thu, không thể phá giải, đưa về thất bại!|

Giao Bạch kinh hồn táng đảm, vậy là xong rồi ư?

Mẹ, cũng may còn chưa bị đưa đến thế giới xa lạ kia.

|Tài khoản Giao Bạch đang cập nhật|

|Tài khoản cập nhật thành công|

|Bạn bè: 1/1

Thích Dĩ Lạo|

Giao Bạch lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nó hư cấu thế nào đi chăng nữa, trong danh sách chỉ có 1 bạn bè đã khiến hắn an tâm hơn rồi.

|Bạn tốt vẫn đang được cập nhật...|

Giao Bạch: Bái baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro