Chương 2: Hệ thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao Bạch trợn mắt nhìn danh sách bạn bè của hắn biến từ 1 thành 8.

Bao gồm cả nhân vật chính và các nhân vật phụ đóng vai trò chủ đạo.

Hiện tại chỉ có Thích Dĩ Lạo đang trong trạng thái online.

Trạng thái hoạt động của những người còn lại xám xịt, có lẽ trạng thái online dựa trên khoảng cách tiếp xúc giữa các nhân vật.

Giao Bạch nhìn lướt qua bốn danh sách còn lại.

|Duyên phận: 0/0

Trung thành tuyệt đối: 0/0

Thiên thần hộ mệnh: 0/0

Ghi lòng tạc dạ: 0/0|

Giao Bạch xây xẩm mặt mày.

Chẳng bằng như hai danh sách trên, 'Bạn trai', 'Bạn bè', nghĩa trên mặt chữ, rất dễ hiểu, còn mấy danh sách này là gì!?

Giao Bạch chớp mắt, giao diện danh sách biến mất, thay vào đó là hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Nói tóm lại, Danh sách bạn bè này được tính dựa trên chỉ số tương tác của hắn đối với từng nhân vật.

Nếu như tiến độ của chỉ số tương tác quá chậm sẽ xuất hiện nhiệm vụ cưỡng chế.

Sau khi hoàn thiện danh sách, Giao Bạch sẽ có được toàn quyền khống chế thân xác này, sống cuộc sống mình muốn.

Giao Bạch đảo mắt, vừa rồi hắn còn có ý định thoát ly cốt truyện, giờ thì hay rồi, cửa cũng không có.

Thôi, cứ đi một bước tính một bước.

Chẳng phải hắn có thể xem anh sách bạn bè sao, đây cũng coi như là bàn tay vàng.

Giao Bạch dùng ý thức truy cập tài khoản, phát hiện avata Thích Dĩ Lạo chia làm hai nửa, một nửa chiếm 2/3 không gian, đó là một con mèo với lông trắng ảm đạm, đôi đồng tử màu vàng nhạt, mí mắt của nó hơi sụp xuống, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ màu đỏ.

Trông giống một con mèo bệnh, hắn chăm chú quan sát, không khỏi hít vào một hơi.

Thì ra đó không phải vòng cổ, mà là một sợi dây thép siết chặt cổ con mèo, màu đỏ trên đó chính là máu.

Giao Bạch vô thức vươn tay, đầu ngón tay hắn có xúc cảm chân thật như đang chạm vào thực thể, bộ lông lạnh lẽo của nó không chút hơi ấm, hắn chợt hoàn hồn, phát hiện tư liệu của Thích Dĩ Lạo bị khoá, có cột ghi chú cảnh báo chỉ tương tác trên 50 mới có thể mở khoá, hiện lại đang là con số 0.

"..." Bàn tay vàng mẹ mày.

Phần còn lại trên avata của hắn quá nhỏ, Giao Bạch không nhìn rõ được.

Chẳng lẽ avata thể hiện nội tâm nhân vật?

Sự chú ý của Giao Bạch chuyển tới con số 0 tròn trĩnh nằm ở chỉ số tương tác. Xem ra chỉ số tương tác không dựa trên số lần giao tiếp đơn thuần, chẳng lẽ bằng ngôn ngữ cơ thể?

Giao Bạch lùi ra sau mấy bước, vẫn nhìn chằm chằm danh sách, khi hắn vừa lui ra đến cửa cũng là lúc trạng thái hoạt động của Thích Dĩ Lạo chuyển xám, đi kèm thông báo 'Thích Dĩ Lạo offline.'

Hắn lại bước lên mấy bước, lại có thông báo hiện lên 'Thích Dĩ Lạo online.'

Sau khi thử nghiệm vài lần hắn đã nắm được quy luật đại khái, trên dưới 5 mét.

Giao Bạch trộm liếc nhìn người ngồi trên ghế, may mà chỉ số tương tác chứ không phải chỉ số thân mật, phùuu!

Tính cách của hắn ngoài mềm trong cứng, không phải dạng người biết nhẫn nhịn chịu đựng, cho dù mấy năm qua chịu sự khó dễ của mợ, hắn cũng sẽ ngấm ngầm tìm cách khiến bà ấy không được thoải mái.

Hắn cũng không phải người chủ quan, đặt điểm yếu của mình vào tay người khác.

Giao Bạch thấy Thích Dĩ Lạo đang cầm cốc nước nhìn về phía bình trà cách đó không xa. Cậu đi đến xách bình trà lên.

Thích Dĩ Lạo đặt cốc xuống.

Giao Bạch cúi đầu, hắn đứng, Thích Dĩ Lạo ngồi, đáng lẽ tư thế này người ngồi dưới phải phanh ra hết toàn bộ cơ ngực, nhưng Thích Dĩ Lạo hắn quấn áo choàng tắm không khác gì áo cà sa, kín kẽ không một kẻ hở.

"Chủ tịch, giờ tôi mà đi Thẩm tiên sinh nhất định sẽ trách tôi." Giao Bạch bị chính giọng điệu của mình làm cho buồn nôn, hắn nuốt ngụm nước bọt.

Thích Dĩ Lạo nói: "Tôi sẽ giải thích với hắn."

Giao Bạch buộc miệng nói: "Anh giải thích với ngài ấy cũng vô ích, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống mấy độ, Giao Bạch chưa nghĩ đến hậu quả của việc trả treo...

Hắn có thể rút lại lời vừa rồi không?

Giao Bạch cố nặn ra một giọt nước mắt, làm như sắp khóc: "Xin lỗi chủ tịch, là do tôi không biết tốt xấu, mong ngài bỏ qua cho."

Thích Dĩ Lạo trông không có vẻ như muốn so đo với hắn, ngữ điệu vẫn nhất mực ôn hoà: "Chuyện của cậu và hắn tôi không tiện can thiệp, tốt nhất cậu và A Ký vẫn nên nói chuyện với nhau."

Giao Bạch tính cười khổ, nhưng cảm xúc chưa tới kết quả nghe như tiếng cười gian, hắn lập tức ngậm miệng không dám làm màu nữa.

"Cậu cũng thật là..." Thích Dĩ Lạo lắc đầu, giống như đang đối phó với một thằng nhóc vô cớ sinh sự, dáng vẻ bất đắc dĩ.

Giao Bạch liếc qua danh sách, chỉ số tương tác của hắn và Thích Dĩ Lạo vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Không lâu sau suy nghĩ Giao Bạch bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhạc chuông là tiếng sáo trúc, trong căn phòng tối an tĩnh nghe cứ chói tay làm sao.

"Nghe đi." Dường như Thích Dĩ Lạo cảm thấy tiếng sáo quá ầm ỉ, đành phải lên tiếng nhắc nhở chủ nhân của chiếc điện thoại, đồng thời sắc mặt hắn cũng không được vui.

Giao Bạch định thần cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị thông báo Lễ Giác đang gọi, cũng là vai thụ chính trong truyện, nhạc chuông này là do hắn thổi.

Trong truyện đa phần miêu tả từ góc nhìn của Lễ Giác, mở đầu là sinh hoạt nông thôn của hắn, phân đoạn này miêu tả lúc Lễ Giác làm bài tập mệt mỏi, ghé vào bàn học nhìn ra ngoài của sổ ngây người, chợt đứng dậy khoác áo chạy ra ngoài, chạy một mạch đến nhà trưởng thôn mượn điện thoại gọi cho anh Tiểu Thu của hắn. Sau đó chuyển cảnh đến Giao Bạch.

Trong truyện phát hoạ cảnh Thích Dĩ Lạo đứng bên cửa sổ lau tóc, Giao Bạch quỳ gối dưới chân hắn, tay cầm điện thoại, tay đặt trên cúc áo mở một nửa. Hắn nghe giọng Lễ Giác ở đầu dây bên kia, trong mắt đong đầy tình cảm ôn nhu. Cảm giác giống như chỉ cần Lễ Giác nói một câu thôi là hắn sẽ sẳn sàng dâng hiến tất cả linh hồn lẫn thể xác cho người kia vậy.

Tuy nhiện, nội dung hiện tại đã thay đổi.

Thích Dĩ Lạo ngồi trên sô pha đánh máy, Giao Bạch không quỳ, cũng không cởi cúc áo, hắn cầm di động dựa tường, hai mắt âm thầm đảo qua đảo lại tính toán.

Cảm xúc của Giao Bạch rất phức tạp, hắn là fan cuồng vai chính, hầu như trong truyện nào hắn cũng chỉ thích mỗi nhân vật chính. Thế mà hiện tại nghe giọng thiếu niên truyền tới hắn lại không thích nổi.

Đêm nay Giao Bạch sẽ bị xe đâm chết, vài ngày sau Lễ Giác từ dưới quê lên nhặt xác hắn, trong lúc vô tình gặp được tra công Thẩm Nhi An, Thẩm Nhi An nhất kiến chung tình với hắn, câu truyện ngược luyến - tàn tâm - máu chó xin được phép bắt đầu.

Nhân vật Vương Sơ Thu về cơ bản chỉ đóng vai trò làm tấm ván bắt cầu cho chuyện tình hai người, hơn nửa còn là một tấm ván hình người.

"Anh Tiểu Thu, chừng nào anh mới về thăm em?" Giọng Lễ Giác khe khẽ, hơi có vẻ như đang nức nở, thật khiến người ta thương xót, hắn nói, "Em nhớ anh lắm."

Giao Bạch còn đang suy tính cho kế hoạch tương lai của mình, hơn nữa hắn còn đang bị sốt, cả cơ thể lẫn tinh thần đều hết sức khó chịu, hắn không có tâm trạng dỗ dành Lễ Giác, chỉ tuỳ tiện đáp, "Tạm thời chưa có thời gian, có gì nói sau."

Lễ Giác ngưng nức nở, dè dặt hỏi: "Có phải anh làm việc vất vả lắm phải không?"

Giao Bạch: "......"

"Anh Tiểu Thu, sao anh phải ép buộc bản thân mình như vậy chứ, tiền lúc nào kiếm chẳng được." Giọng Lễ Giác lí nhí mang theo vẻ trách cứ, "Em nói gì anh cũng không nghe, anh bỏ học chạy lên thành phố làm công cho người ta, sau này chắc chắn sẽ hối hận."

"Anh đừng gửi tiền về cho em nữa, em không cần!" Lễ Giác ngập ngừng, rồi tức giận kêu lên.

Giao Bạch nghẹn một cục tức trong họng, nguyên chủ bán mình kiếm tiền cho hắn, lại còn sợ hắn nghi ngờ nên phải chia ra nhiều khoản nhỏ để gửi.

Vậy mà hắn còn ở đây làm mình làm mẩy?

Giao Bạch âm thầm cười lạnh, không cần thì thôi, anh Tiểu Thu của cậu còn đang dành dụm tiền bỏ trốn đây này.

Trong phòng quanh quẩn mùi thuốc lá. Giao Bạch cúp máy, nhìn lên bức tường bên tay trái, phòng bên cạnh không có động tĩnh, hiệu quả cách âm rất tốt, cũng không biết cái tên Thẩm Ký kia 'mấy lần' rồi.

Hắn nhìn thời gian trên di động, bây giờ là 9 giờ kém, sao nguyên chủ có thể ở lại đây đến hơn nửa đêm trong khi Thích Dĩ Lạo đã hạ lệnh đuổi khách? Chẳng lẽ có ẩn tình nào khác mà hắn không biết?

"Chủ tịch, vậy tôi đi đây." Giao Bạch quyết định tạo thể chủ động, cậu muốn thử xem sẽ xảy ra chuyện gì.

Thích Dĩ Lạo ngậm đầu lọc thuốc cúi đầu làm việc, sống mũi bên trái của hắn có một mốt ruồi son nhàn nhạt, trông rất gợi cảm: "Được, đi đường cẩn thận."

Giao Bạch chẹp miệng, tục ngữ có câu vật hợp theo loài, người phân theo bầy, Thích Dĩ Lạo là bạn thân Thẩm Ký, là Thích đại đương gia làm mưa làm gió ở Tây thành, hắn thật sự bình dị gần gũi đến vậy sao?

Trước mắt chỉ có thể nói Thích Dĩ Lạo so với Thẩm Ký vẫn còn chút nhân tính.

Giao Bạch không quan tâm đám vệ sĩ bên ngoài, hắn chỉ nhìn trợ thủ đắc lực nhất của Thích Dĩ Lạo – Chương Chẩm thêm vài lần, vì khi đi ngang qua Chương Chẩm hắn thấy có thông báo 'Chương Chẩm online" hiện ra.

Không ngờ người này cũng nằm trong danh sách bạn bè của Giao Bạch, không biết hắn nằm trong nhóm nào?

Giao Bạch nhìn avata Chương Chẩm thêm vài lần, đó là một vài khối màu rực rỡ ghép lại với nhau, có lớn có bé.

Trông khá giống những viên kẹo...

Chương Chẩm không nhìn Giao Bạch một cái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làn da của hắn non mịn như thể vắt ra nước, tuy nhiên nắm đấm của hắn cũng cứng đến nỗi có thể đấm chết một con trâu. Giao Bạch thầm nghĩ Chương Chẩm này nhìn cũng ra dáng một đại mỹ nhân.

Không biết Thích Dĩ Lạo có ăn cỏ gần hang hay không.

Bước chân Giao Bạch dần tăng tốc, hắn còn đang nghĩ cách tránh chiếc xe đang chờ ngoài cổng Đế Dạ thì bị một lực kéo mạnh, kéo vào một căn phòng.

"Sao giờ mới tới? Không phải lúc nãy hẹn 8 giờ trước cửa toilet hả, mẹ nó mày cố ý để ông chờ chứ gì, mau mau hầu hạ ông mày!" Thiếu niên nóng nảy quát "Đợi vài bữa nữa cha Thẩm Nhi An tìm được mẹ kế cho hắn đuổi mày đi, ông sẽ bao mày, ông mày có rất nhiều tiền, đảm bảo ngày ngày nhét đầy hai cái miệng nhỏ tham lam của mày."

Lời hắn nói đương nhiên không có độ tin cậy, thanh niên máu huyết sôi trào chỉ mong nghĩ cách làm mình sung sướng.

Còn chuyện sau khi thoả mãn, vốn dĩ không có sau đó, dù gì cũng chỉ là thứ đồ chơi vứt đi.

Giao Bạch phẫn nộ, hoá ra đây mới là điều giữ chân Giao Bạch tới sau nửa đêm, đêm đó Thích Dĩ Lạo không chạm vào Giao Bạch, hắn bị người khác tóm lấy chơi đã xong mới thả đi...

Người túm tóc hắn là ai?

Giao Bạch híp mắt nhìn, a, có ấn tượng, hắn là Lương Đống, bạn của Thẩm Nhi An.

Sau này Lương Đống gia nhập nhóm nam phụ thâm tình của Lễ Giác.

Giao Bạch cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình ngày càng cao, hắn đứng không vững, hơi thở thở ra nóng như lò lửa: "Cậu xích lại đây, nhìn tôi này."

"Mày muốn làm gì?" Lương Đống đang ấn Giao Bạch, nghe hắn nói vậy biểu cảm trông khá ghê tởm, "Mẹ mày không lẽ mày muốn hôn tao? Đầu óc mày bị lừa đá à, ông mày không nuốt nước bọt thối của mày..."

Giao Bạch kéo đầu Lương Đống xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, lấy đà, lên gối, huých lên một cái.

Huých xong bỏ chạy.

Giao Bạch nổ đom đóm mắt chạy về đường cũ, trước mắt nhìn thấy Thích Dĩ Lạo bước ra từ căn phòng.

Đằng sau là Lương Đống nghiếng răng nghiếng lợi che hạ bộ, biểu cảm như muốn làm chết Giao Bạch, nhưng khi Lương Đống nhìn thấy bóng dáng của Thích Dĩ Lạo, trông hắn chẳng khác nào chuột thấy mèo, mặt mũi xám xịt, lập tức vắt chân lên cổ chạy biến.

Giao Bạch nhắm mắt, giờ hắn là cá nằm trên thớt mặc người chém giết, trong lòng hắn không ngừng chửi thầm.

Ngay tại lúc này, một lượng lớn thông tin không thuộc về hắn tràn vào ký ức, hắn khựng lại, sau đó kiên định tiến về phía trước.

Vương Sơ Thu vốn là kẻ yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, bất kể vận mệnh sắp đặt thế nào cũng không biết phản kháng, quan điểm của hắn chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng hiện tại người đang dùng thân xác này là Giao Bạch, đương nhiên hành động cũng có sự khác biệt.

Khi chỉ còn cách Thích Dĩ Lạo mấy bước chân,Giao Bạch loạng choạng ngã xuống đất, gắng sức bò từng chút, từng chút một đến chỗ Thích Dĩ Lạo.

Kế hoạch ban đầu vốn là đi nhờ xe của Thích Dĩ Lạo, kết quả hắn đã tự đánh giá cao sức chịu đừng của thân xác này, mới đi được có mấy bước mà đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Thích Dĩ Lạo bóp trán: "Gõ cửa."

Chương Chẩm nghe lệnh đi đến gõ cửa vòng cách vách, nói một cách máy móc: "Ngài Thẩm, Tiểu Thu thiếu gia ngất rồi."

Không có tiếng đáp.

Chương Chẩm quay đầu nhìn ông chủ, cậu móc điện thoại bấm số Khương Yên, kêu hắn mở loa ngoài sau đó lặp lại lời vừa nói lần nữa.

"Mặc kệ hắn, vứt đâu thì vứt." Di động truyền ra giọng nói lành lạnh của Thẩm Ký, có cả tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rĩ phóng đãng.

Lời của Thẩm Ký không nằm ngoài dự đoán của Chương Chẩm, bọn họ đã gặp tình cảnh này khá nhiều lần, bà cụ Thẩm có nói người nằm dưới đất này là một trong những người được chọn làm vợ của Thẩm Ký.

Cũng chỉ là một-trong-những mà thôi.

Hơn nữa, cho dù hắn thật sự trở thành phu nhân nhà họ Thẩm thì đã sao?

Chương Chẩm quay người túm lấy kẻ nằm trên đất, trong tay truyền tới nhiệt độ nóng hổi.

Hắn đang sốt cao.

Giao Bạch gắng sức bám chặt tay Chương Chẩm, hắn khẽ mở miệng, giọng khàn khàn khô rát: "Tiểu ca, cậu tính đưa tôi về nhà đúng không?"

Chương Chẩm đối diện với ánh mắt nóng bỏng của đối phương, không khỏi kinh ngạc, rơi vào tình cảnh thế này không phải hắn nên tuyệt vọng đến mức chết lặng sao? Sao ánh mắt đó của hắn lại dâng trào khát vọng sống mãnh liệt đến vậy? Chương Chẩm ngẩn người, không tự chủ gật đầu: "... Đúng."

Sau khi phục hồi tinh thần, hắn cúi nhìn thanh niên ngay cả ngất xỉu cũng không chịu buông tay mình ra, ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao lúc nãy mình lại đồng ý?

Hơn nữa tại sao người này lại gọi hắn "Tiểu ca"?

Rõ ràng ban nãy mới lần đầu gặp mặt, đối phương cúi đầu theo sau Thẩm Ký không hề nhìn đến hắn một cái.

Chương Chẩm định bế người này lên.

Thích Dĩ Lạo đứng cạnh nhìn từ trên xuống dưới, biểu cảm ôn hoà nói: "A Chẩm, tránh xa mấy thứ bẩn thỉu này ra, coi chừng làm dơ mình."


|Như Heo: Mụi người ơiii, hãy like và cmt để ủng hộ tớ nhéeee :3|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro