Chương 3: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Bạch bước ra khỏi Đế Dạ, hắn đứng trên bậc thang nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, giờ đã hơn 12 giờ đêm, bầu trời không một ánh sao.

"Tiểu Thu thiếu gia." Tài xế thúc giục.

Giao Bạch cười nhạt, ánh mắt của tài xế nhà họ Thích nhìn hắn giống như đang nhìn phường kỹ nữ hạ tiện, nhưng ngoài miệng vẫn nhất mực cung kính.

"Không vội, đầu tôi còn choáng lắm, anh đợi chút đã." Giao Bạch nhìn lỗ kim trên tay, hắn được truyền dịch, cũng đã hạ sốt, thần trí tỉnh táo hơn nhiều.

Không ngờ ở đây cũng có bác sĩ trực đêm. Có lẽ sợ đám nhà giàu high quá xảy ra chuyện nên mới có bác sĩ túc trực.

Giao Bạch bước xuống bậc thềm, thẳng tiến vị trí chiếc xe đang đậu nhưng không mở cửa xe mà dừng lại bên cạnh tài xế, vỗ vai hắn: "Bác tài, có thuốc không?"

Mặt tài xế tím như màu gan lợn, hắn máy móc khuyên bảo: "Tiểu Thu thiếu gia, tôi thấy cậu chưa khoẻ hẳn, không nên hút thuốc, cậu về nhà uống nước đi, sức khoẻ quan trọng hơn."

"Cảm ơn anh đã quan tâm." Giao Bạch tốt bụng sửa lại cổ áo bị lệch của hắn ta, khoé môi khẽ nhếch, lộ ra hai hàm răng nanh, "Lên đường thôi bác tài, làm phiền anh."

Giao Bạch mở cửa xe chậm rãi ngồi xuống, dư quang quét đến chỗ ngã ba có một chiếc ô tô đen đang chạy về hướng bên này đột ngột thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.

Giao Bạch không cần nhìn cũng biết người trên xe đã khiếp sợ tới mức trợn tròn mắt, muốn đâm chết hắn nhưng lại không dám đắc tội với chủ nhân của chiếc xe này. Chỉ có thể âm thầm ghen ghét, biểu cảm như ăn phải phân.

Từ lúc Giao Bạch xuyên vào đến giờ phải chịu bao nhiêu ấm ức, giờ thấy cảnh này làm tâm trạng của hắn cũng vơi đi phần nào.

Người trong xe chỉ là nhất thời xúc động nên mới nảy ra ý tưởng giết người, người khác không biết còn tưởng hắn là phu nhân nhà nào chạy đi đánh ghen, thực tế cũng chỉ là con chó được nuôi mà thôi, hắn ta bỏ qua cơ hội lần này, lần sau chưa chắc gì đã có can đảm.

Giao Bạch thả lỏng dựa vào lưng ghế, lúc đọc truyện hắn lấy tình tiết máu chó làm thú vui, nhưng khi tình cảnh đó rơi vào người mình mới biết, haiz!

Nguyện vọng của Giao Bạch là mau chóng rời khỏi đây, cách xa những người này càng xa càng tốt, đặc biệt là Lễ Giác. Song hiện thực không như mong muốn, hắn phải tham gia vào câu truyện này, hơn nữa còn phải tìm cách tăng chỉ số tương tác với 8 nhân vật trong truyện.

Ngay lúc Giao Bạch mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc xe âm thầm quay đầu chạy về hướng Đế Dạ.

Giao Bạch thông qua kính chiếu hậu nhìn tài xế, câu hỏi lên tới miệng đành phải nuốt xuống, bàn tay trong túi siết chặt.

Lộ rồi.

Giao Bạch nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đồng tử xoay chuyển, tại sao lại lộ?

Từ lúc hắn té xỉu đến giờ chỉ mới vài tiếng, Thích Dĩ Lạo dựa vào đâu mà phát hiện ra sơ hở?

Giao Bạch đột nhiên ngồi thẳng dậy, camera!

Tám chín phần mười là trong phòng Thích Dĩ Lạo có lắp camera theo dõi.

Chỉ có thể là như vậy.

Giao Bạch ngã lưng, đổ mồ hôi hột, hắn hạ cửa xe xuống, gió đêm điên cuồng táp vào mặt thổi tung mái tóc, miệng vết thương ẩn ẩn đau.

Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Dù gì hệ thống không giám sát quá trình hoạt động của hắn, cũng không ép buộc hắn phải theo sát kịch bản gốc, cứ bịa đại cái cớ nói hắn vì muốn tạo sự chú ý nên diễn kịch cũng được.

Trên đời này làm gì có ai không nguỵ trang ít nhiều, đôi bên là người lớn cả rồi, ai cũng hiểu cả.

Giao Bạch thầm nghĩ, chỉ cần hắn không chính miệng khai mình xuyên qua, chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ đến khả năng đó.

Chẳng những thế, cho dù trong lúc hắn cố ý hoặc vô tình nói ra thì người nghe chưa chắc gì đã tin.

Nếu những người này nghe Giao Bạch nói bọn họ thật ra chỉ là nhân vật do tác giả vẽ ra, nhất định sẽ đưa hắn vào trại tâm thần.

Có đôi khi chân tướng nên được chôn vùi.

Trái tim treo lơ lửng cũng từ từ hạ xuống, hắn tranh thủ thời gian trên xe ngồi nghĩ ngơi dưỡng sức, còn chưa biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu đâu.

|Đế Dạ|

Trước máy tính, ngón tay Thích Dĩ Lạo kẹp thuốc, rít một hơi thật sâu, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt lên màn hình theo dõi.

Chương Chẩm nghĩ mãi không ra: "Điều gì có thể khiến một người bất động vô hồn nháy mắt như biến thành một người khác?"

Thích Dĩ Lạo nhấn chuột, hình ảnh bắt đầu phát lại.

Người trong đoạn băng vốn dĩ đang trần truồng nằm trên giường, nhắm mắt, thân thể gầy trơ xương, tứ chi bao trùm bởi hơi thở hủ bại hư thối trong máy mắt đột nhiên bật dậy, ngó trái ngó phải, sau đó thở dồn dập, nắm chặt ga trải giường, môi không còn chút huyết sắc, đồng tử co rút.

Hành vi sau đó của hắn càng khó tin hơn, hắn lun lẩy bẩy mặc quần áo sau đó chui xuống gầm bàn, hai mắt đỏ bừng tràn ngập sợ hãi, nghi hoặc, bi phẫn, tự giễu, hoảng hốt,...

Dường như hắn đang trốn tránh điều gì đó, nhưng lại không thể không ép bản thân đối diện với thực tại.

Cảm xúc phong phú và tần suất biến đổi vô cùng kỳ lạ.

"Hình như trúng tà." Chương Chẩm nói có vẻ không chắc lắm, ngoài lý do này ra thì chỉ có thể do Vương Sơ Thu sống trong hoàn cảnh bị chèn ép lâu ngày dần sinh ra nhân cách thứ hai, đêm nay chính là lúc nhân cách thứ hai của hắn lần đầu tiên thức tỉnh.

"Trúng tà? Không giống lắm."

"Chẳng lẽ chứng tâm thần phân liệt." Chương Chẩm vừa nhận cuộc điện thoại, nói nhỏ: "Tam ca, người về rồi."

Thích Dĩ Lạo dụi điếu thuốc vào gạt tàn: "Qua phòng bên cạnh xem sao."

Chương Chẩm lập tức ra ngoài, bọn họ tới đây tham gia tiệc mừng thọ, trưa mai sau khi xong tiệc sẽ rời khỏi Nam thành, Tam ca không có thời gian xử lý vấn đề này, cũng không muốn xử lý, việc đó không cần thiết.

Nhà họ Thẩm cũng như bao danh gia vọng tộc khác, bà cụ Thẩm ăn chạy niệm phật nhiều năm nay, tin chuyện quỷ thần, số mệnh, người nhà họ Thẩm không được để tay dính máu, chuyện gì không thể làm sẽ sai người làm, tự phủi sạch quan hệ, không những vậy còn phải thường xuyên đi chùa dâng hương.

Vương Sơ Thu trúng tà là việc nghiêm trọng.

Thích Dĩ Lạo nói với Chương Chẩm sắp ra đến cửa: "Kêu người đổi hết đồ đặc trong phòng."

Chương Chẩm chậm rãi gật đầu, lúc trước khi hắn chuẩn bị bế Vương Sơ Thu lên, Tam ca cũng nói hắn đừng chạm những thứ bẩn thỉu, hắn đã hoài nghi không biết Vương Sơ Thu làm gì khiến Tam ca ghét bỏ, giờ hắn mới hiểu, thầm thở dài, đêm nay khi Thích Dĩ Lạo đột ngột kêu tài xế đưa Vương Sơ Thu quay lại Đế Dạ, mọi người còn tưởng Thích Dĩ Lạo vừa mắt hắn, ai ngờ lại thành ra thế này.

"Dạ." Chương Chẩm đáp.

Sau đó lại nghe chủ nhân mở miệng: "Còn bộ ấm trà trong phòng nữa, mau ném đi."

.

Hơn 1 giờ sáng, Giao Bạch quay lại Đế Dạ, đứng trong căn phòng tràn ngập mùi hương hoan ái, bên trái là chiếc giường lớn hỗn độn và Khương Yên đang nằm bất tỉnh nhân sự không một mảnh vải che thân. Trước mặt là Thẩm Ký đã mặc quần áo chỉ để lộ hai cúc áo trước ngực. Hắn lớn hơn Thích Dĩ Lạo vài tuổi, tuổi tác cũng gần 40, mặt không cảm xúc, hai chân thon dài rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.

|Thẩm Ký online.|

Avata là hình Pikachu.

Pikachu có bộ lông vàng, hai tai dựng đứng, chi trước của nó ngắn cũn cỡn, cái đuôi tia chớp vểnh lên trời, trên má có hai chấm tròn đỏ ửng.

Giao Bạch khẳng định hắn không nhìn lầm, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng điên cuồng gào thét: "Đáng yêu quáa, muốn véo nó một cái!"

Nhưng chào đóng hắn lại là cái liếc mắt của lạnh như băng của Thẩm Ký...

Hình tượng Pikachu lập tức tan thành mây khói, bye bye.

Trong truyện phát hoạ Thẩm Ký rất có uy thế, tác giả sắp xếp cho hắn một vài phân cảnh nổi bật, biến hắn thành vai phụ số 1, độ hot của hắn chỉ đứng sau Thích Dĩ Lạo, có điều sau này hắn lại có CP.

"Thẩm tiên sinh." Giao Bạch kêu lên, lão già này lông tóc lẫn tính dục sung mãn tràn trề, không hề có dấu hiệu rụng tóc.

Giọng Thẩm Ký mang vẻ lười biếng như động vật giống đực sau khi kết thúc cuộc giao hoan: "Mang giày lại đây."

Giao Bạch: "......"

Nguyên chủ còn phải làm việc này ư?

Giao Bạch thích xem mấy thể loại tra tiện máu chó, trong ấn tượng của hắn có không ít tình tiết như thế này.

Vài giây sau, Giao Bạch âm thầm cười ha ha, không, không giống.

Lão già này không chỉ muốn hắn đem giày tới, mà còn muốn Giao Bạch hầu hạ hắn mang giày.

Giao Bạch cắn răng, nửa quỳ đặt giày xuống đất, đột nhiên cẳng chân bị đá một cái, làm hắn trở tay không kịp, quỳ phịch xuống sàn.

Thẩm chó điên, đệch mịa!

Đầu gối Giao Bạch đau như muốn vỡ, hắn cắn răng quỳ trên đất, trên đầu là ánh nhìn dò xét của người nào đó, lạnh như băng, xem ra Thích Dĩ Lạo đã đưa video giám sát cho lão già này rồi.

"Giày." Thẩm Ký không có kiên nhẫn, lạnh lùng nói.

Giao Bạch rất muốn nhét chiếc giày vào miệng hắn, nhét, nhét, nhét cho hắn răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn chưa được, phải nhẫn.

Có cơ hội hắn nhất định sẽ đánh lão già Thẩm Ký này thành đầu heo. Giao Bạch thầm tưởng tượng nhằm an ủi bản thân, khoảnh khắc khi Giao Bạch chạm tới cẳng chân Thẩm Ký, không cần hắn rối rắm bước tiếp theo nên làm thế nào thì thân thể này giống như phản xạ có điều kiện tự động mang giày vào cho hắn.

Liền mạch lưu loát.

Giao Bạch quả thực muốn cười thành tiếng.

"Nghĩ gì đấy?" Thẩm Ký cúi xuống, trên áo hắn có mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

Giao Bạch rũ mắt: "Không có gì."

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Thẩm Ký lạnh giọng ra lệnh.

Giao Bạch nhịn: "..." Mẹ, nguyên chủ là M hả?

Giao Bạch đang muốn đứng dậy, thình lình bị Thẩm Ký giữ chặt gáy, bày tay hắn vừa dày vừa lạnh, bóp hắn như bóp một con kiến, Giao Bạch không có sức chống cự.

Một tay Thẩm Ký bóp cổ Giao Bạch, tay còn lại kéo áo hắn, ngón tay lần xuống dưới, dừng lại ở vị trí phía trên xương cụt Giao Bạch khoảng một tấc.

Vương Sơ Thu từng bị thương ở vị trí đó.

Giao Bạch nửa quỳ ghé vào bắp đùi của Thẩm Ký, đổ mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ ập đến làm cơ thể hắn không tự chủ được bắt đầu run nhẹ, hơi thở dồn dập, hắn muốn phản kích, nhưng tay Thẩm Ký đặt trên cổ hắn càng xiết chặt, trong khoảnh khắc hắn sắp tắt thở, ngón tay đặt sau lưng hắn đột nhiên nhiên ấn xuống, lực đạo khủng bố tàn nhẫn.

Giao Bạch đau đến hét lên, người không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro