Chương 4: Dị ứng ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ký lấy khăn lau tay vừa chạm vào Giao Bạch, sau đó ném xuống đất, đứng dậy bỏ đi.

Giao Bạch đau đớn gục xuống, trán chạm đất, hắn muốn bò dậy nhưng không có sức, cả người run rẩy.

Đệch, đau quá.

Giao Bạch cắn răng thở dốc, hắn cố gắng hít sâu vài cái, lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt, dán vào da thịt, trông có vẻ gầy yếu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Thẩm Ký đen mặt nhìn hình ảnh trên camera giám sát, phòng Thích Dĩ Lạo có camera giám sát khắp nơi, bị một hai cái quay lại cũng không có gì là lạ.

Có điều Thẩm Ký không ngờ con chó mà hắn dẫn tới cũng dám ở trên giường Thích Dĩ Lạo diễn trò làm hắn mất mặt.

Dựa vào cái kỹ thuật gà mờ đó mà cũng muốn gây sự chú ý của hắn. Hừ!

Chó hư thì phải chịu phạt.

Sau khi Thẩm Ký 'kiểm tra' xong, vết thương cũ của Giao Bạch tái phát, hắn quỳ rạp trên mặt đất cố nhớ lại kết cục của Thẩm Ký, làm cảm giác đau đớn trên người dần vơi đi.

Giao Bạch chật vật bò dậy, phát hiện Thẩm Ký đang đứng trước cửa, trợ lý bên cạnh đang cung kính báo cáo gì đó với hắn.

Thẩm Ký gài cúc áo bỏ đi, trợ lý tiến vào, hắn không để ý người nằm trên giường mà chỉ lên tiếng bảo Giao Bạch đi rửa mặt.

Trên mặt Giao Bạch toàn là mô hôi và đất cát đọng lại, trông dơ dáy bẩn thỉu.

"Cậu Vương, cậu là người của chủ tịch, ở bên ngoài nhớ phải chú ý hình tượng.' Trợ lý nhắc nhở một cách máy móc.

Giao Bạch không còn sức chửi rủa, hắn đỡ tường tiến vào toilet, chăm chú nhìn người trong gương.

Mái tóc so le không đều, mi mắt sụp xuống, bọng mắt to, môi nhợt nhạt, tổng quan khuôn mặt trông có vẻ hiền lành, dễ bắt nạt.

Chớp mắt một cái người trong gương đã có biến hoá, ánh mắt vốn ủ rũ vô thần đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dã tính không phù hợp với ngũ quan vốn có.

Giao Bạch hất mái, quan sát khuôn mặt một cách tỉ mỉ, cẩn thận đánh giá, hình như gầy hơn so với trong truyện.

Cằm rất nhọn, làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc, có thể thấy rõ từng mạch máu dưới da.

Dường như...

Chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.

Giao Bạch hoài nghi nguyên chủ có bệnh, hắn bị ý tưởng này kích thích, không phải chứ, khi hắn dung hợp ký ức của Vương Sơ Thu không hề thấy đề cập đến, trong truyện cũng không miêu tả, được rồi, dù sao hắn cũng chỉ là nhân vật tép riu, không viết cũng không có gì là lạ...

Vậy tại sao Vương Sơ Thu lại có dáng vẻ này?

Giao Bạch vốc nước rửa mặt, thất thần đi ra khỏi toilet.

Trong phòng đã không còn bóng dáng Khương Yên, ga giường bừa bãi đã được dọn dẹp sạch sẽ, trợ lý đúng là người có kinh nghiệm, hắn nhàn nhạt nói: "Đi thôi cậu Vương."

Giao Bạch thật sự cảm thấy không khoẻ, hắn ngồi xuống còn đau hơn cả khi đứng, nhưng cả đoạn đường Giao Bạch không hề hé răng, mãi đến khi xe dừng lại ở Thẩm Lâm Viên.

Địa điểm này từng xuất hiện trong truyện rất nhiều lần, đa phần là có liên quan đến Lễ Giác, lúc trước khi Lễ Giác đến thu xếp di vật của Vương Sơ Thu đã ở tạm nơi này một thời gian.

Màn đêm bao phủ lên Thẩm Lâm Viên một gam màu u tối, không chút sức sống. Giao Bạch một mình tiến vào, không có ai nghênh đón, hắn đói bụng nên đã đi thẳng vào nhà bếp.

Giao Bạch lục tục làm một bát mì xào, dưới ánh đèn mờ ảo, có bóng người mặc đường trang đứng đó bất động, làm hắn suýt chút nữa trượt tay đánh rơi bát mì.

"Chú Khang, sao chú còn chưa ngủ?" Giao Bạch bình tĩnh lại.

Ông lão quản gia vẫn không nói tiếng nào.

Giao Bạch mặc kệ ông lão xuất quỷ nhập thần này, hắn ngồi xuống bàn bắt đầu ăn mì.

Ăn được một nửa thì bóng đen đó lẳng lặng rời đi.

Giao Bạch buông đũa, tìm nước uống, ông ta là người của bà cụ Thẩm phát tới để giám sát. Khi vừa chuyển đến đây Vương Sơ Thu còn đối đãi với ông ta như ông lão bình thường dưới quê, sau mới biết người ta vốn dĩ chỉ xem mình như con thú cưng, lại còn là con chó xấu xí chỉ tổ làm mất mặt chủ nhân.

Không chỉ mỗi ông ta mà toàn bộ người làm ở đây đều có ý nghĩ đó.

Chỉ có chim sẻ mới bay lên cành cao thành phượng hoàng, một con chó mà cũng học đòi bay lên cành cao ư? Đúng là nực cười.

Giao Bạch ăn no lên lầu, hắn đi chầm chậm quan sát bài trí cao cấp trong ngôi biệt thự, không thưởng thức được vẻ đẹp trong đó, chỉ nghe tiếng bước chân của hắn vang dội trên hành lang cô tịch.

Cửa phòng Vương Sơ Thu không khoá, Giao Bạch mở cửa vào, sau đó trở tay đóng cửa, hít một hơi thật sâu trong căn phòng xa lạ, bắt đầu kiểm tra đồ đạc xung quanh.

Chốc lát sau Giao Bạch tìm được một cuốn sổ khám bệnh, hắn mở trang đầu tiên, chữ viết trên đó không khác gì vẽ bùa, hắn miễn cưỡng lắm mới đọc được vài chữ quan trọng.

Dị ứng ánh nắng.

Giao Bạch: "......"

Giao Bạch choáng váng ngã phịch xuống, mông đập xuống ghế làm hắn đau tới phát run.

Chẳng trách dáng vẻ của Vương Sơ Thu lại như vậy.

Dị ứng ánh nắng, tức là không thể tiếp xúc với ánh nắng, chuyện này đối với một thiếu niên năng động như Giao Bạch mà nói chẳng khác nào nhét hắn vào một cái lồng sát vô hình.

Vậy tại sao trong ký ức của Vương Sơ Thu lại không hề nhắc tới, chẳng lẽ có lỗi trong quá trình truyền tải?

Giao Bạch nhăn nhó mở mấy ngăn kéo, tìm được một đống thuốc, có thuốc bôi lẫn thuốc uống, hắn tuỳ tiện cầm lấy một hộp thuốc, trên đó ghi đã hết hạn sử dụng, Giao Bạch kiểm tra những hộp còn lại, toàn bộ đều hết hạn sử dụng.

......

Nhiều thuốc thế này, đa số đã hết hạn sử dụng, vậy mà Vương Sơ Thu vẫn còn dùng.

Giao Bạch ôm đầu, thân xác này vốn dĩ đã gầy yếu, cộng thêm việc dùng thuốc bừa bãi như vậy, bảo hắn làm sao chữa trị?

Đầu tiên phải có tiền.

Chỉ có tiền mới đáng tin nhất.

Giao Bạch mở hộp sát tìm được một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một ngàn đồng, hắn siết chặt tấm thẻ, dáng vẻ như sắp sụp đổ.

Thẩm Ký có rất nhiều bất động sản, quanh năm suốt tháng số lần hắn đến Thẩm Lâm Viên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có tới cũng không ở lại qua đêm, tiền sinh hoạt của Vương Sơ Thu cũng không phải do hắn ta chi, mà là do bà cụ Thẩm, gọi là phí sinh hoạt chứ không phải tiền bao nuôi.

Tiền được chuyển đến vào ngày mùng một hàng tháng.

Giao Bạch mở di động ra xem ngày, còn bốn ngày nữa, đến lúc đó tiền trong tài khoản sẽ từ bốn con số thành năm con số.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ tạo cảm giác an toàn cho Giao Bạch.

"Sơ Thu!" Ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, cùng với tiếng xoay nắm cửa, "Sao cậu lại khoá cửa?"

Giao Bạch thu dọn những thứ trên bàn, ra mở cửa: "Sương Sương, sao còn qua đây giờ này?"

"Tớ nghe tiếng động nên thức giấc," Tề Sương mặc chiếc áo ngủ màu lam nhạt, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, "Sao bây giờ cậu mới về, Thẩm tiên sinh đâu? Có về với cậu không?"

Giao Bạch nhìn Tề Sương hơi thấp hơn mình, hắn là con trai út của nhà họ Tề, cũng là một trong những người được chọn cho vị trí Thẩm phu nhân tương lai.

Bọn họ lần lượt được sắp xếp ở trong Thẩm Lâm Viên, thấm thoát cũng đã hai năm rồi.

Tề Sương không nằm trong danh sách bạn bè của Giao Bạch, không cần phí sức tăng chỉ số tương tác với hắn.

Giao Bạch nhéo cái má đầy đặn của hắn.

Tề Sương trừng mắt: "Sơ Thu, cậu, cậu, cậu... nhéo tớ làm gì?"

"Bởi vì cậu đáng yêu." Giao Bạch cười, "Tối nay có muốn ngủ cùng tớ không?"

Tề Sương cười rộ lên: "Được."

Giao Bạch xoa đầu hắn: "Cậu lên giường nghỉ trước đi, tớ đi tắm đã."

"Vậy tớ chờ cậu." Tề Sương dụi mắt, hỏi Giao Bạch sao sắc mặt hắn lại kém như vậy, dáng đi khập khiểng, có phải Thẩm tiên sinh khó hầu hạ lắm không?

Hỏi rất nhiều.

Giao Bạch cởi quần, đôi chân chẳng có chút thẩm mỹ nào lộ ra dưới ánh đèn, đầu gối tím đen trông rất đáng sợ.

Bên trên còn có vài chỗ rách da.

Tề Sương nhẹ giọng nói: "Có phải đau lắm không?"

"Đúng vậy." Giao Bạch tiếp tục cởi áo ném xuống đất, hắn nhìn vào gương đánh giá thân thể gầy như da bọc xương này.

Tề Sương lau mắt: "Sao Thẩm tiên sinh lại xấu xa như vậy."

"Sương Sương, cậu nói những lời này trước mặt tớ không sao, nhưng đừng để người ngoài nghe được."

"Tớ cứ thích nói đấy!" Tề Sương tức giận bất bình, "Sơ Thu, cậu đúng là dễ bắt nạt, cậu xem đầu gối của mình thành ra như vậy rồi, ngày mai chắc chắn sẽ không đi được." Hắn cắn môi, trong mắt tràn ngập lo lắng, "Ngoài đầu gối ra cậu còn bị thương ở đâu không? Để tớ xem giúp cậu."

"Không có." Giao Bạch mấp máy môi.

"Cậu!" Tề Sương dậm chân, "Ngay cả tớ mà cậu cũng không chịu nói thật ư, cậu phải vệ sinh sạch sẽ, nếu không sẽ thành bệnh đấy."

"Không phải tớ đang tắm sao." Giao Bạch bật cười, dỗ dành vuốt lưng hắn, "Được rồi, không có gì đâu."

Hắn cúi đầu: "Sương Sương, tớ mệt lắm, để tớ tắm nhanh rồi còn đi ngủ, cậu ra ngoài được không?"

"Vậy cậu tắm đi." Tề Sương hít hít mũi, "Tớ ngồi ngoài này nói chuyện với cậu, có chuyện gì nhớ phải gọi tớ đấy."

Giao Bạch cảm kích cười với hắn một cái.

.

Tầm khoảng ba, bốn giờ sáng, Tề Sương đang nằm trên giường Giao Bạch đột nhiên bắt đầu có biểu hiện nôn khan.

Giao Bạch bừng tỉnh: "Sương Sương?"

"Oẹ..." Tề Sương ghé vào mép giường không ngừng nôn mửa.

"Cậu sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ!" Giao Bạch cuống quýt bật đèn.

Trên mặt, trên cổ Tề Sương nổi đốm đỏ chi chít, bờ môi tím tái, trong cổ họng trà ra tiếng hít thở khó khăn.

Giao Bạch không biết nên xử lý thế nào: "Sương Sương! Sương Sương! Cậu không khoẻ ở đâu?"

Tề Sương càng gãi mặt càng đỏ, hắn run rẩy nắm lấy tay Giao Bạch, móng tay bấm vào da thịt: "Cứu... Cứu tớ..."

"Để tớ chạy đi kêu người tới, cậu phải cố gắng!" Giao Bạch chạy ra ngoài.

Không lâu sau quản gia, người làm chạy vào, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng.

Khung cảnh hỗn loạn.

Giao Bạch ghé bên bệ cửa sổ, nhìn chiếc xe đưa Tề Sương lăn bánh, khẩn trương lo lắng trong mắt hoàn toàn biến mất, như cười như không. Người đêm nay người lái xe đâm Vương Sơ Thu chính là Tề Sương.

Đứa con trai út nhà họ Tề bị dị ứng trái đào, ngay cả ngửi mùi thôi cũng không được, người biết chuyện này không nhiều, Giao Bạch trùng hợp là một trong số đó.

Không có lý gì lại không lợi dụng.

Còn về chuyện trong lúc khẩn cấp tại sao Giao Bạch vẫn chạy đi báo quản gia, đưa Tề Sương đến bệnh viện, đó là bởi vì Tề Sương chưa thể chết được, hắn chết, Thẩm Lâm Viên chỉ còn lại mình Giao Bạch, chắc chắn sẽ bị đưa đi làm Thẩm thiếu phu nhân, thành bà mẹ kế chỉ hơn con chồng đúng một tuổi. Thẩm Nhi An là tra công, sau này hắc hoá thành kẻ điên, so với cha hắn thì chỉ có hơn chứ không kém. Giao Bạch không muốn làm mẹ kế của hắn.

Tuy rằng cần tăng chỉ số tương tác, nhưng Giao Bạch không muốn lại bị Thẩm Ký đối đãi như súc sinh ở Đế Dạ, hắn đã có kế hoạch khác.

Bước đầu tiên của kế hoạch là giữ lại mạng Tề Sương, dạy cho hắn một bài học, sau đó...

Giao Bạch đột ngột quay đầu.

Ông lão quản gia xuất hiện cứ như hồn ma, nhìn chằm chằm Giao Bạch, dáng vẻ như đang xem trò hay: "Ta vừa gọi điện qua nhà họ Tề, chắc lát nữa bọn họ sẽ đến thăm dò tình huống."

Giao Bạch sờ sờ chóp mũi, ngửi được mùi đào trên tay: "Được, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro