Chương 5: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đại diện đến là Tề Tử Chí, hắn là con trai trưởng của nhà họ Tề, là anh cả của Tề Sương.

Lão quản gia cung kính mời hắn vào nhà, bưng trà rót nước: "Tề tổng, người kia sắp xuống rồi, mời ngài uống trà."

Giao Bạch đứng trên bậc thang cảm thấy chân hắn như đang nhũn ra, không phải hắn sợ, mà là chấn động.

Từ góc độ của hắn nhìn xuống, vừa vặn trông thấy đỉnh đầu người nọ, bước thêm vài bước nữa, liền thấy bờ vai thẳng tắp, cực kỳ nam tính và mạnh mẽ.

Giao Bạch là gay bẩm sinh, là một tiểu thụ chưa trải sự đời, hắn thích kiểu đàn ông bảo thủ cương nghị.

Mà Tề Tử Chí dưới lầu trùng hợp lại là gu của hắn.

Lúc Giao Bạch đọc 'Gãy cánh' đã cắt ảnh của Tề Tử Chí ra đóng khung, đặt trên bàn, làm mẫu hình bạn trai lý tưởng.

Còn bây giờ thì...

Giao Bạch đi xuống lầu, hai mắt nhìn thẳng, nhìn trang phục thẳng thớm của nam phụ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh dưới ngòi bút của tác giả, nào là cơ ngực cuồn cuồn, nào là eo nhỏ lưng thon, nào là đường chữ V kéo dài,...

Không ngừng thèm thuồng.

Nhưng cố gắng kiềm nén, Giao Bạch sợ đau, không hold nỗi kích cỡ của Tề Tử Chí.

Nhưng mà cho dù giữa họ không thể phát sinh mấy chuyện tình cảm nam x nam đi chăng nữa thì Giao Bạch vẫn phải cố gắng thiết lập quan hệ với hắn, bởi vì Tề Tử Chí cũng nằm trong danh sách bạn bè.

Giao Bạch ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định: "Tề tổng, Sương Sương sao rồi?"

Tề Tử Chí nói: "Hữu kinh vô hiễm."

"Vậy là tốt rồi." Giao Bạch thở phào nhẹ nhõm, đối diện với vẻ nghiêm túc của Tề Tử Chí, Giao Bạch mấp mấy môi, "Sương Sương bị dị ứng ư?"

"Đúng vậy."

Giao Bạch do dự hỏi: "Thế là..."

"Là đào." Trong đôi mắt đen nhánh của Tề Tử Chí lộ tia dò xét.

Giao Bạch hoảng hốt "á" một tiếng, đứng bật dậy, môi run run: "Tôi... Tôi không biết... Tại sao lại như vậy... Là, là tôi, tại tôi hết, tôi... Tôi..." Buồn nôn chết đi được.

"Ngồi xuống." Tề Tử Chí cau mày nói.

Giao Bạch chớp mắt chảy ra mấy giọt nước mắt.

Mày kiếm của Tề Tử Chí cau chặt, ngón tay hắn đặt trên chén trà gõ vài cái, động tác không lớn nhưng lại làm lòng người run sợ, hắn nặng nề nói: "Nửa đêm nửa hôm cậu còn ăn đào?"

"Tôi đói bụng... nên mới ăn một trái, tôi không biết Sương Sương dị ứng với nó. Tôi chỉ ăn có một trái thôi... sau đó cậu ấy qua ngủ với tôi, ngửi trúng mùi đào... nên mới..." Giao Bạch nói năng lộn xộn hết cả lên, biểu hiện tự trách vô cùng tự nhiên. Vương Sơ Thu tuyệt đối không thể biết chuyện Tề Sương dị ứng được, nên hắn không hề lo lắng. Hắn cứ thản nhiên thừa nhận, miêu tả tình hình thực tế, tất cả chỉ là sự trùng hợp, cũng chỉ có thể là trùng hợp.

"Theo như tôi được biết, từ lúc cậu đến Thẩm Lâm Viên thì chưa từng đi ra ngoài lần nào." Tề Tử Chí nói.

Chính xác là bị nhốt ở Thẩm Lâm Viên, đây là ý của bà cụ Thẩm, không những cậu mà cả Tề Sương cũng không ngoại lệ, nhưng sau lưng Tề Sương còn có nhà họ Tề, nên hắn vẫn có thể đi học như thường còn Vương Sơ Thu thì không. Tối qua cũng là lần đầu tiên Vương Sơ Thu ra ngoài kể từ khi đến đây.

Tề Tử Chí lộ khí thế mạnh mẽ áp bức: "Tôi vừa hỏi chú Khang, chú ấy nói toàn bộ người làm gần đây không hề có ai mua đào."

Câu nói mang ý chất vấn, đào của cậu từ đâu mà ra, ai cho cậu.

"Tối qua Thẩm tiên sinh đưa tôi ra ngoài chơi," Giao Bạch mút ngón tay bị bóc đến chảy máu, "Trên bàn có đào khô, tôi lén đem về một ít để dành ăn."

Tề Tử Chí ra ngoài gọi điện xác nhận.

Giao Bạch tựa vào lưng ghế, tầm mắt như có như không đảo qua thân hình rắn chắc của đối phương, chỉ cần anh không động đến tôi, tôi nhất định sẽ không động đến anh.

Tề Tử Chí cúp điện thoại, đi vào phòng nói: "Cậu theo tôi đến bệnh viện."

"Mai được không?" Giao Bạch rũ mắt, cái mông dịch qua dịch lại trên ghế, ra vẻ ngồi không thoải mái, ám chỉ rất rõ.

Tề Tử Chí là người lịch thiệp, hắn không lộ vẻ khinh thường hay chán ghé, chỉ nói: "8 giờ sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cậu."

"Tề tổng đi thong thả." Giao Bạch nói xong, cố ý đảo mắt qua dáng vẻ không thể tin được Tề Tử Chí lại dễ dàng buông tha hắn như vậy của lão quản gia, chậm rãi bước lên lầu, tư thế đi lại kỳ lạ của hắn đơn giản là do đau đầu gối.

Lão quản gia không biết chuyện đó, hắn hiểu lầm thành nguyên nhân sâu xa, cho nên vội vàng về phòng nhấc điện thoại gọi cho bà cụ Thẩm báo cáo tình huống.

Giao Bạch ngã xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt, trong đầu hắn âm thầm tính toán.

1. Tề Sương có ý định đâm chết Vương Sơ Thu, bị hắn tiễn vào bệnh viện nằm đó ít nhất cũng phải hai ba ngày.

2. Thẩm Ký bắt hắn phải hầu hạ mang giày, còn bắt hắn phải quỳ xuống, làm hắn bệnh cũ tái phát, tội này rất nặng, hắn sẽ từ từ tính sổ.

3. Lương Đống tập kích hắn bị hắn phản đòn, chắc chắn sẽ không dễ gì buông tha Giao Bạch, lần sau gặp lại hắn nhất định phải hành động trước chiếm ưu thế.

Có điều Lương Đống còn đang đi học, chỉ cần Giao Bạch không rời khỏi Thẩm Lâm Viên thì thỉ lệ chạm mặt gần như bằng 0.

Giao Bạch lướt lướt di động, đổi mật khẩu, sau đó đi ngủ.

Theo như cốt truyện cũ, Vương Sơ Thu chết, Tề Sương cũng không nhập viện, tình huống bây giờ chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm, chuyện sau này như thế nào còn chưa biết được...

Giao Bạch ngáy khò khò.

.

Đêm đầu tiên kể từ khi đến đây, Giao Bạch bị ác mộng đeo bám, tinh thần vô cùng uể oải.

Đúng 8h sáng tài xế xuất hiện, đưa hắn đến bệnh viện, đi cùng hắn còn có thư ký Liêu của Tề Tử Chí.

Trước cầu thang cuốn có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán, Giao Bạch đến gần mới biết thì ra mọi người đang nhìn người đẹp.

Người đẹp kia đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen dài uốn lượn như rong biển, chiếc eo nhỏ thon thả có thể ôm bằng một tay, thân hình quyến rũ, khoảnh khắc khi cô nàng quay người ngẩng đầu, xung quanh vang lên tiếng hít hà, có vài người không kìm được lấy điện thoại ra chụp.

Giao Bạch dừng bước.

Đệch, là Khương Yên.

Trong đầu Giao Bạch không khỏi hiện lên hình ảnh tối qua cậu ta nằm trên chiếc giường hỗn loạn, hắn xoa xoa mũi, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày cao gót màu hồng.

Chủ nhân đôi giày cầm sổ khám bệnh trong tay có viết hai chữ Khương Yên. Nét chữ xinh đẹp nhã nhặn, rất có thần thái.

Giao Bạch nghe Khương Yên nói, "Trùng hợp ghê."

Không đợi Giao Bạch đáp lại, Khương Yên đã tiến lại phía hắn, kề sát, thì thầm tai hắn: "Cảm giác quỳ xuống mang giày cho người khác thế nào hả?"

Giao Bạch lạnh mặt đẩy hắn ra: "Thì ra lúc đó anh giả vờ ngất xỉu."

"Hết cách, không giả bộ không được, mạng nhỏ quan trọng mà." Khương Yên ám muội nói, "Chắc cậu không biết, Thẩm tiên sinh lớn lắm đấy."

Giao Bạch sầm mặt, tôi không biết, cũng không muốn biết.

Khương Yên còn cố tình miêu tả: "Trạng thái tốt nhất của hắn, có khi to bằng cánh tay trẻ con luôn ấy chứ..."

Mặt Giao Bạch lúc trắng lúc xanh, được rồi, con mẹ nó, có ngon thì đưa ảnh ra đây!

"Cậu Yên, đi thôi."

Giao Bạch nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, Chương Chẩm đưa Khương Yên đi bệnh viện?!

Thích Dĩ Lạo cũng đã đưa Khương Yên cho Thẩm Ký chơi rồi, vậy mà vẫn chưa tặng luôn cho đối phương sao?

Hai người bọn họ học chung, làm chung, giờ còn 'chơi' chung luôn á?

Giao Bạch lâm vào trầm tư, Thích Dĩ Lạo trong truyện có quá nhiều người tình, hắn cố gắng nhớ lại cốt truyện khi ấy, hình như sau này Khương Yên học mỹ thuật.

Trở thành người của Thẩm Ký.

Giao Bạch không thể hiểu nổi, vì sao Thích Dĩ Lạo còn muốn giữ Khương Yên thêm một khoảng thời gian, chẳng lẽ đợi hắn tìm được người mới rồi mới đẩy đi?

Dường như Khương Yên nhìn thắc mắc trong lòng Giao Bạch, hắn còn cố ý để lại một ánh mắt cao thâm khó dò, ngoe nguẩy bỏ đi, đôi chân dài trắng đến loá mắt.

Giao Bạch nhìn thư ký Liêu đứng đó không xa, bèn đi đến.

.

Tề Sương là em út trong nhà, trên hắn còn có hai người anh trai, cưng chiều hắn từ nhỏ đến lớn muốn gì có đó, không có thì cướp, thật ra là do vị trí bà cả của nhà họ Thẩm quá lớn, không nằm trong phạm vi khả năng bọn họ, nếu không thì đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi.

Về chuyện Tề Sương bị dị ứng, người nhà họ Tề sợ có người lợi dụng sơ hở hãm hại nên chưa từng tiết lộ thông tin ấy ra ngoài.

Hơn nữa đào là loại trái cây không mấy phổ biến, Tề Sương chỉ cần hơi chú ý trong sinh hoạt thường ngày một chút là được, cũng rất lâu rồi hắn chưa gặp lại trường hợp này. Thật ra Tề Sương có thể ngửi được mùi đào, chỉ cần không quá sát là được.

Vậy nên tối qua...

Tề Sương trừng mắt nhìn thanh niên đứng trong phòng bệnh hồi lâu, tưởng tượng đến cảnh tối qua người này cố ý hà hơi vào mặt hắn, hắn lập tức cảm thấy ghê tởm buồn nôn chết đi được: "Sao mày biết?

Giao Bạch mệt mỏi ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên: "Biết cái gì?"

"Mày còn giả vờ!" Tề Sương đỏ mắt.

Giao Bạch: "......" Dáng vẻ uất ức của hắn người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ Giao Bạch hắn mới là tên đầu sỏ gây chuyện.

Tính tới thời điểm hiện tại, Thẩm Ký không hề có hứng thú với bất kỳ người nào ở Thẩm Lâm Viên. Việc tối qua Thẩm Ký dẫn một trong hai người đi tụ tập vốn dĩ là ý của bà cụ Thẩm, hắn cứ chọn đại Vương Sơ Thu, không ngờ Tề Sương hiểu lầm Thẩm Ký đã đưa ra quyết định cuối cùng, Tề Sương cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.

Tề Sương bị ghen ghét làm cho mờ mắt, mất hết lý trí, trong lòng hắn chỉ có ý nghĩ đâm chết Vương Sơ Thu, chỉ cần loại bỏ đối thủ cạnh tranh này là mọi chuyện xong xuôi.

Dù gì cũng chỉ là tên nhà quê, kể cả khi sự tình bại lộ, người nhà họ Tề vẫn dư sức bảo vệ hắn.

Theo như cốt truyện ban đầu thì Tề Sương thành công đạt được mục đích, bước vào nhà họ Thẩm.

Bắt đầu xây dựng quan hệ với người thương chân chính của hắn.

Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của Tề Sương không phải danh hiệu Thẩm phu nhân, thực chất Thẩm Ký chỉ là một cái công cụ lợi dụng không hơn không kém.

Suy nghĩ của Giao Bạch bị ly nước bay tới cắt đứt, hắn vừa lúc bắt được, lại tiếp tục có vật khác bay đến. Tề Sương trông chẳng khác nào người đàn bà chanh chua, đụng cái nào ném cái đó, Giao Bạch tránh vài cái lao đến, dùng sức ấn mặt Tề Sương lên giường bệnh: "Quậy đủ chưa hả, tiểu-thiếu-gia."

Tề Sương cảm thấy hoảng sợ một cách khó hiểu, hắn mếu máo: "Muốn... muốn gì? Buôn tao ra, đau, đau quá đi."

Giọng điệu làm nũng quen thói.

Nhưng Giao Bạch không phải anh hắn, thờ ơ đáp: "Mới vậy đã đau rồi sao? Nói về kỹ năng diễn xuất, tôi làm gì có cửa so với cậu."

Tề Sương trừng đôi mắt sưng đỏ cực lớn, sững sờ, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa: "Mày cố ý, mày biết tao dị ứng với đào, mày muốn hại chết tao!"

"Nếu tôi thật sự muốn giết cậu thì đã không kêu người rồi," Giao Bạch ấn hắn xuống giường, "Có một số chuyện không nên làm rõ, nếu cậu nhất định muốn biết..."

"Anh ơi! Anh... a..."

Giao Bạch bụm miệng Tề Sương: "Tôi cố ý bảo thư ký của anh trai cậu chờ ngoài kia là muốn mặt đối mặt, không muốn bị người thứ ba quấy rầy đâu."

Tề Sương an tĩnh lại, hắn dùng ánh mắt xin tha: Cậu tha cho tôi đi, chúng ta có gì từ từ nói.

Tề Sương có đôi mắt biết nói, trông thật động lòng người.

Giao Bạch hơi thả lỏng tay một chút: "Tôi có việc cần trao đổi với cậu."

Tề Sương chửi rủa Giao Bạch còn chưa hẳn buông tay ra khỏi miệng hắn: "Không có gì để nói! Cút đi! Đồ súc sinh!"

Giao Bạch lấy chăn trùm lên đầu Tề Sương, cười lạnh: "Cậu đoán xem, nếu như bà cụ Thẩm biết được cậu không muốn làm con dâu của bả, mà là..."

Tề Sương trong chăn giống như nổi điên tay đấm, chân đá.

Giao Bạch siết chăn lại, kề sát tai hắn nói một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro