Chương 6: Vạch kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên các kết quả điều tra, Tề Tử Chí nhận định việc em trai hắn dị ứng chỉ là sự trùng hợp, nhưng người trong cuộc như Tề Sương lại không cho là vậy, bởi vì hắn chột dạ. Tề Tử Chí không biết tối qua hắn ngu ngốc lái xe đến Đế Dạ nằm vùng, định đâm chết Vương Sơ Thu, hắn không mất trí nhớ, hắn nhớ rõ sự ghen ghét điên cuồng của mình tối qua.

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Tề Sương bắt đầu sắp xếp lại các manh mối, hắn khẳn định Vương Sơ Thu hành động có kế hoạch, không hiểu sao Vương Sơ Thu lại biết đêm qua mình bị theo dõi, sao lại biết hắn bị dị ứng đào, nửa đêm thừa dịp hắn ngủ hãm hại hắn.

Vương Sơ Thu đúng là giỏi che dấu, nguỵ trang bấy lâu nay, hắn biết được những chuyện người khác không biết, điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn át chủ bài chưa lật.

Tề Sương quyết định trước hết phải án binh bất động, chờ thời cơ.

Nhưng khi Vương Sơ Thu vừa đến, hắn lại không kiềm được tưởng tượng ra cảnh Vương Sơ Thu kê miệng hà hơi vào mặt hắn, dạ dày lập tức có phản ứng, đại não trì trệ, kế hoạch gì gì vứt ra sau đầu.

Sau đó hắn nghe được cái tên phát ra từ miệng của Vương Sơ Thu, ngay cả người thân của hắn cũng không biết, tại sao một người ngoài như Vương Sơ Thu lại biết được. Tề Sương bị đả kích cực mạnh, hoàn toàn mất khống chế.

Hoàn toàn đi theo sự dẫn dắt của đối phương.

Tề Sương thét lên chói tai thoát khỏi sự khống chế của Giao Bạch, giống như phát điên, móng tay điên cuồng quơ quào trong không khí.

Giao Bạch đã đề phòng hắn từ trước, không khó để tránh né.

"Đồ điên!" Tề Sương không ngừng run run, "Mày dám bôi nhọ tao, còn kéo cả cậu Thẩm vào, tao sẽ nói với ngài Thẩm, mày chết chắc rồi Vương Sơ Thu! Mày xong đời rồi."

Giao Bạch vẫn bình thản nói: "Lần sau đừng có ngủ chung giường với người khác nữa, nói mớ đủ thứ, chẳng để ai ngủ yên."

Khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ của Tề Sương chẳng mất chốc trắng bệch, hắn tự trấn an bản thân: "Khỉ gió, tao chưa bao giờ nói mớ!"

Tề Sương rũ mắt, trên người toả ra sát ý, không biết hắn đang suy tính điều gì.

Giao Bạch cười với hắn: "Tôi đã gửi tin nhắn cho một người bạn, tôi mà xảy ra chuyện bất trắc thì bản ghi âm đó nhất định sẽ truyền đến tay người nhà họ Thẩm."

Tề Sương siết tay thành nắm đấm, cả người giận dữ đến phát run: "Mày nói láo, tao không tin, mày có giỏi thì đưa bản ghi âm ra đây."

Giao Bạch chỉ có bàn tay vàng, làm gì có file ghi âm, mở mở cục c*t, ánh mắt hắn nhìn Tề Sương giống như đang nhìn một kẻ thất bại thảm hại: "Không biết tờ giấy cậu nhét vào khe hở trên bàn của Thẩm Nhi An còn đó không nhỉ? Hay là để tôi tranh thủ thời gian đến đó thử xem sao?"

Mặt Tề Sương cắt không còn giọt máu. Hắn nói mớ thật sao, ngay cả tờ giấy bí mật mà cũng...

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, hoá thành vô số tia sáng lấp lánh, lẳng lặng quan sát động tĩnh trong phòng bệnh.

"Mày muốn gì..." Tề Sương khôi phục vẻ dịu dàng vô hại hằng ngày, hắn đỏ mắt lẩm bẩm, "Sơ Thu, cậu muốn gì..."

Giao Bạch đột nhiên nói một câu không liên quan: "Tối qua Thẩm Ký không hề chạm vào tôi."

Miệng Tề Sương há thành hình chữ 'O', suy nghĩ viết hết lên trên mặt.

Giao Bạch nhìn dáng vẻ ngu ngốc của hắn, trong lòng thầm cảm tạ Tề Tử Chí đã nuông chiều Tề Sương thành dạng người này.

Giao Bạch kết hợp ký ức của Vương Sơ Thu và những gì mà hắn chứng kiến, đưa ra kết luận.

"Thẩm Ký có vẻ rất vừa ý Khương Yên." Giao Bạch nói, "Chẳng mấy chốc nữa Thẩm Lâm Viên lại có thêm người mới."

Tề Sương ngồi ngay ngắn, khinh thường nói: "Cậu muốn liên thủ với tôi để đối phó hắn ư? Có bà cụ Thẩm ở đây, không tới lượt tôi với cậu ra mặt."

Thì ra tiểu thiếu gia cũng có lúc không ngu.

"Chỉ cần Khương Yên dùng lời ngon tiếng ngọt, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Giao Bạch ngồi xuống ghế, "Thẩm Ký không có hứng thú tôi và cậu, nhưng lại đụng đến Khương Yên, chỉ điểm này thôi hắn đã thắng rồi, thắng ngay vạch xuất phát."

Tề Sương muốn nói, cậu đừng có một Thẩm Ký hai Thẩm Ký nữa hay không, nghe cứ quai quái.

Cả cái thành phố này người dám gọi thẳng tên Thẩm Ký không nhiều.

Móng tay Tề Sương bấu vào chăn, Vương Sơ Thu thay đổi rồi, có lẽ đây mới chính là con người thật của hắn.

Hắn thả hổ về rừng, hơn nữa còn bị người ta nắm được điểm yếu, Tề Sương khẩn trương siết chăn, nếu tối qua hắn đâm chết người này thì tốt biết mấy.

Nhưng có xe của Thích Dĩ Lạo ở đó...

Giao Bạch làm như không thấy ý nghĩ u ám của hắn, tiếp tục nói: "Ý của tôi là, tôi sẽ giúp cậu thay đổi tình thế, biến cậu trở thành Thẩm phu nhân, đến lúc đó cậu chỉ cần..."

Tề Sương không chờ hắn nói hết đã lên tiếng cắt ngang, giọng the thé: "Cậu muốn rút lui? Nhưng chuyện này không phải do chúng ta quyết định."

Giao Bạch không nói, hắn đang nhớ lại cốt truyện. Tề Sương tự nhận hắn là người cứu rỗi Thẩm Nhi An, tình nguyện ở bên cạnh giúp Thẩm Nhi An đoạt quyền từ tay Thẩm Ký, liên luỵ đến cả hai người anh của hắn, chôn vùi toàn bộ gia tộc, nhưng hắn không chết, hắn trở thành người tàn phế, còn người thương thầm hắn vì cứu hắn mà chết không toàn thây.

Trong truyện không phải chỉ có mỗi một cặp tra - tiện, phải gọi là trại tập trung tra - tiện mới đúng. Đây cũng là lý do vì sao Giao Bạch có thể nhớ rõ được cốt truyện, máu chó như vậy, khiến hắn không nhớ cũng không được.

Giao Bạch giả vờ thần bí nói: "Vậy nếu vận thế của tôi thay đổi thì sao?"

Tề Sương nửa hiểu nửa không.

"Hôm nay là lễ mừng thọ của bà cụ Thẩm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấy nhất định sẽ kêu Thẩm Ký đưa tôi về, đến lúc đó cậu có thể thuê người..." Âm lượng Giao Bạch giảm dần.

Tề Sương kinh hãi: "Cậu điên rồi?!"

Hắn nhìn vào ánh mắt bình tĩnh kiên quyết của thiếu niên, cổ họng khô khốc, "Cậu cũng ở trong chiếc xe đó, chẳng lẽ không sợ..."

Giao Bạch nói: "Về chuyện này thì cậu yên tâm, người cậu tìm tới biết giữ chừng mực là được."

Tề Sương nuốt ngụm nước bọt, điên rồi, cậu ta điên rồi.

"Kể cả tôi có làm theo lời cậu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì bà cụ Thẩm sẽ để cậu rời khỏi Thẩm Lâm Viên, bà ấy chỉ nghĩ đây là việc ngoài ý muốn." Tề Sương khống chế trái tim đang dồn dập.

Mặt trời dần lên cao, Giao Bạch kéo khoá áo khoác, đội mũ trùm đầu, dấu mặt trong bóng tối trông chẳng khác gì một con quỷ hút máu: "Đó chỉ mới là bước đầu thôi."

Tề Sương đột nhiên nhanh trí: "Ý cậu là đại sư?"

"Đừng có mơ." Tim hắn bình ổn lại, hai năm trước khi biết mình có đối thủ cạnh tranh, hắn đã một khóc hai nháo ba thắt cổ, bắt anh hắn tìm cho bằng được đại sư, ép buộc đối phương phải làm theo sai bảo, nhưng bọn họ vừa đe doạ vừa dụ dỗ đủ cách cũng không có kết quả.

"Cậu hãy sai người đến địa chỉ này." Giao Bạch lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy.

Tề Sương nhìn địa chỉ trên đó.

"Hy vọng lần này cậu hành động bí mật chút, đừng để bị tóm đuôi đấy, mắc công lại liên luỵ đến tôi, hơn nữa, phiền cậu thêm ít tiền mướn người có năng lực làm việc dùm, đừng quá tàn nhẫn, nếu không đến lúc đó xe nát người chết, tôi với cậu lại phải hẹn nhau dưới âm phủ." Di động Giao Bạch vang lên, là số máy bàn ở Thẩm Lâm Viên, thấy lão quản gia gọi tới, Giao Bạch thản nhiên cúp máy.

Tề Sương sợ hắn hối hận không rời khỏi Thẩm Lâm Viên nữa, nhanh chóng nắm chặt tờ giấy: "Vì sao cậu lại làm vậy?"

Giao Bạch nói: "Tôi không có hứng thú với dưa chuột héo của Thẩm Ký, bị đối xử như một con chó suốt thời gian qua là đã đủ lắm rồi, tôi giúp cậu một tay, cậu đưa tôi tiền là được rồi."

Tề Sương âm thầm cười trộm, hắn sống lâu như vậy lần đầu tiên nghe thấy người nói Thẩm Ký là dưa chuột héo, nhưng câu sau của Giao Bạch lại khiến hắn hồi hồn: "Chỉ cần tiền thôi ư?"

"Chỉ cần tiền." Giao Bạch hơi dừng, bao nhiêu mới đủ nhỉ, thôi, tính rẻ cho hắn, "Hai ngàn vạn thôi."

Tề Sương tức đến hộc máu, 'hai ngàn vạn thôi', sao không ra đường há hồm chờ gió thổi tiền tới luôn đi?

Có điều Tề Sương không dám nói, sắc mặt như bị ai đấm, rặn nửa ngày mới ra được một câu: "Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Chưa nghĩ ra."

Giao Bạch tính lợi dụng cốt truyện, dựa vào thế lực của nhà họ Tề thoát khỏi Thẩm Lâm Viên, hắn hao tâm tổn sức như vậy cốt chỉ muốn lấy lại quyền làm người của mình mà thôi.

'Dây xích' trên người Vương Sơ Thu nằm trong tay bà cụ Thẩm, bà già đó phải chủ động buông tay thì Giao Bạch mới có được tự do.

Đợi hắn tìm cách khoát khỏi đây, sau đó tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Từng bước, từng bước.

Giao Bạch gãi mu bàn tay bị ánh nắng chiếu vào hơi ngứa.

Tề Sương thấy Giao Bạch sắp đi, vội vàng hỏi: "Tối qua cậu làm cách nào khiến tôi bị dị ứng, có phải dùng miệng...?

Giao Bạch: "..."

Miệng đối miệng? Đúng là buồn nôn, hắn chỉ cần mở túi đào khô để gần mũi tên này là xong.

"Đúng vậy, miệng đối miệng." Giao Bạch làm bộ như muốn nói lại thôi, "Cậu cũng không ngại chứ."

Tề Sương 'oẹ'.

Giao Bạch cười ha hả vẫy tay chạy lấy người, sở dĩ hắn gấp rút ngả bài với Tề Sương là vì, phân phải ăn lúc còn nóng, à không, là rèn sắt khi còn nóng.

Tổng hợp các phương diện, giờ là lúc Tề Sương dễ dàng nhượng bộ nhất, chắc chắn hắn sẽ không nói chuyện này cho Tề Tử Chí, cũng giống như chuyện người nhà họ Tề không biết Tề Sương lớn mật cỡ nào, đang mưu đồ điều gì.

Nước đi lần này của Giao Bạch đúng là khá nguy hiểm, tuy nhiên đây không phải lá bài cuối cùng của hắn, đối phó với Tề Sương, hắn còn rất nhiều cách.

.

Sau khi Giao Bạch đi không lâu, Tề Tử Chí cũng đến, hắn hỏi nửa ngày Tề Sương vẫn không nói gì.

"Tiểu Sương?" Tề Tử Chí cau mày.

Tề Sương hoảng hốt, "Anh, lúc em ngủ có nói mớ không?"

Tề Tử Chí lắc đầu.

Tề Sương lẩm bẩm: "Em cũng cảm thấy như vậy..."

Vậy Vương Sơ Thu biết được bằng cách nào? Hắn rùng mình một cái, chui vào trong chăn, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Hai ngàn vạn đối với nhà họ Tề không thành vấn đề, nhưng đối với Tề Sương đó là một số tiền lớn, trước giờ hắn không có thói quen tiết kiệm, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, giờ đào đâu ra một số tiền lớn như vậy, chẳng lẽ xin anh hai, mặc dù anh hai không nhiều tiền bằng anh cả, nhưng hắn đang ở nước ngoài, không biết tình hình trong nước thì sẽ dễ dụ hơn.

Sau khi Tề Sương nghĩ xong thì thả lỏng tinh thần, ăn trái quýt anh cả vừa lột, vừa nhai vừa nói: "Anh, em muốn vào nhà họ Thẩm, em phải gả cho Thẩm tiên sinh."

Mặc dù Tề Tử Chí đã nghe câu này đến mòn cả tai nhưng vẫn thấy hậm hực như cũ: "Tuổi tác của hắn còn lớn hơn cả anh mày, sinh hoạt bê bối, chẳng biết em thích hắn ở điểm nào."

Tầm mắt Tề Sương mơ hồ, dựa vào Thẩm Ký có một đứa con là Thẩm Nhi An chứ còn gì nữa.

Thẩm Nhi An lớn lên dưới sự bạo lực của Thẩm Ký, hắn rất đáng thương.

Chỉ cần Tề Sương gả cho Thẩm Ký thì có thể trở thành đôi mắt của Thẩm Nhi An, hợp tác với hắn, giúp hắn chiếm được Thẩm thị. Đến lúc đó, Thẩm Nhi An sẽ cảm kích hắn, coi trọng hắn, xem hắn như ân nhân, là người thân duy nhất, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn, bọn họ sẽ không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai nữa.

Thật lâu trước kia Tề Sương đã tự hứa với lòng mình, hắn sinh ra là để cứu vớt Thẩm Nhi An.

"Đại thọ của bà cụ sẽ tổ chức ở nhà cũ, nếu em muốn đi thì hãy chuẩn bị từ bây giờ đi." Tề Tử Chí nhìn đồng hồ.

Tề Sương nói: "Em không đi."

Tề Tử Chí không thể tin nổi, bình thường mấy năm trước Tề Sương là người hăng hái hơn ai hết, sáng sớm đã vội vã chạy đến nhà họ Thẩm, cho dù bị bệnh cũng không hề ảnh hưởng đến sự tích cực của hắn, sao bây giờ lại... hắn vuốt tóc em trai: "Vậy em nghỉ ngơi đi."

Tề Sương ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đang tính toán xem nên tìm người nào để thực hiện kế hoạch.

.

Gần 10 giờ sáng, Giao Bạch trang bị đầy đủ có mặt nơi tổ chức bữa tiệc, bây giờ tâm lý của hắn đã trấn tỉnh hơn trước rất nhiều, khi gặp lại Thích Dĩ Lạo và Thẩm Ký, Giao Bạch đã có thể bình tĩnh hít thở.

Thích Dĩ Lạo không dẫn Khương Yên theo, Chương Chẩm cũng không có ở đây. Hắn chỉ đứng đó một mình hút thuốc.

Tầm mắt Giao Bạch đặt trên người Thích Dĩ Lạo vài giây, Thẩm Ký lãnh đạm vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Chẳng khác gì đang vẫy một con cún.

Giao Bạch chửi vài câu dưới lớp khẩu trang, lão già khú đế, sớm muộn gì cũng cắn chết ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro