Chương 7: Tiệc mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Bạch mặc áo sơ mi quần dài, khoác thêm chiếc áo khoác có mũ trùm đầu dài quá đầu gối, chiếc mũ lớn che khuất toàn bộ gương mặt hắn. Hai tay đút trong túi áo, trên mặt đeo khẩu trang kính râm, trang bị kín từ đầu đến chân.

Cách ăn mặc bất thường như vậy rất dễ khiến những người xung quanh cảm thấy phản cảm.

Hắn như con chuột nhắt bò lên từ dưới cống nước, nhìn từ xa thôi đã thấy bẩn thỉu.

Giao Bạch đứng trước mặt Thẩm Ký, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, nghe hắn chất vấn: "Ai cho phép cậu ăn mặc kiểu này?"

Lời thoại bá đạo tổng tài và bầu không khi xung quanh làm adrenalin của hắn tăng vọt, lúc Vương Sơ Thu tới Nam thành đang là mùa hè nóng bức nhất, người nhà họ Thẩm vì sợ mất mặt nên mới không cho phép hắn ăn mặc như vậy. Từ đó về sau mỗi lần Vương Sơ Thu đến đây phải mặc quần áo do lão quản gia chuẩn bị sẵn.

Ngặt nổi bà cụ Thẩm là người yêu thiên nhiên, bà ta thích những bữa tiệc vườn tràn ngập ánh mặt trời.

Mỗi lần sau khi buổi tiệc kết thúc khắp người hắn vừa đỏ vừa ngứa, da dẻ bong tróc, nổi đầy mụn nước.

Giao Bạch không muốn tự hành hạ mình, hắn nghĩ tới thôi là đã thấy ngứa ngáy, trên đường tới đây hắn kiên quyết bắt tài xế dừng xe, vội vàng chạy đi mua trang thiết bị toàn thân.

Giọng Thẩm Ký lạnh như băng "Cậu - về nhà thay bộ quần áo khác rồi sang đây."

Giao Bạch không quan tâm, vừa rồi có thông báo 'Thẩm Ký đang online', hắn trợn trừng mắt nhìn avata hình con Pikachu nằm trong danh sách bạn bè, hắn không ngờ con Pikachu này biết cử động, đã vậy nó... còn đang... phun lửa về phía hắn.

Đừng hỏi hắn tại sao Pikachu lại biết phun lửa...

Ngọn lửa đó trông không khác gì lửa thật, Giao Bạch cảm giác nhiệt độ xung quanh đang dần tăng lên, hắn cũng thấy nóng nảy theo, mạnh miệng đáp: "Không thích."

Thẩm Ký không ngờ có ngày Vương Sơ Thu lại không nghe lời mình, sau khi sửng sốt, sắc mặt hắn ngày càng đen lại, tay phải giơ lên, Giao Bạch nhanh chóng trốn sang một bên.

Cùng lúc đó cánh tay Thẩm Ký bị một lực cản lại.

Thích Dĩ Lạo cau mày: "A Ký, anh chưa hỏi rõ đầu đuôi mà đã vội động tay động chân rồi." Hắn buông tay Thẩm Ký ra, hơi cúi đầu, nhìn Giao Bạch bằng ánh mắt vô cùng hoà nhã, "Tiểu Lý, có phải cậu bị cảm không thể ra gió được đúng không?"

Giao Bạch: "..."

Nếu anh không gọi tôi Tiểu Lý, có lẽ tôi sẽ sờ đầu mèo của anh một cái.

"Không phải bệnh, tôi bị dị ứng ánh nắng nên mới phải mặc như vậy." Giao Bạch hơi đẩy cặp kính râm.

"Dị ứng ánh nắng à." Thích Dĩ Lạo ra vẻ thì ra là như vậy.

"A Ký, anh dẫn tiểu Lý đi khám thử xem sao?" Thích Dĩ Lạo nghiêng đầu, ánh nắng chiếu qua thái dương, dừng lại trên cánh mũi hắn toả sáng, hắn đứng đó mang vẻ mặt từ bi hiền lành như đức phật hiện thân đến để phổ độ chúng sinh.

Thẩm Ký nhả khói: "Không cần thiết."

Thích Dĩ Lạo thở dài: "Cứ kiểm tra thử xem sao." Hắn lại mỉm cười với Giao Bạch, "Thẩm Ký không có thời gian, thế cậu tự đi đi anh bạn nhỏ."

Giao Bạch nhìn Thích Dĩ Lạo, hắn đang suy nghĩ có phải con mèo trắng kia sắp chết rồi hay không.

Con mèo bệnh đó so với Pikachu phun lửa đúng là hai thái cực khác biệt, trông thật buồn cười.

Giao Bạch không mấy mặn mà, hắn một mình tiến vào đại sảnh, không hề bận tâm đến hai tầm mắt đang dõi theo phía sau, hắn chỉ muốn vào đó tránh nắng.

Thẩm Ký thình lình nói một câu: "Người vẫn là người nọ, nhưng tính tình lại thay đổi."

"Chẳng lẽ anh biết cậu ta vốn dĩ là người như thế nào?"

Thẩm Ký híp mắt, ngay cả người nhà họ Tề hắn còn chưa để ý đến, huống hồ là Vương gì đó: "Quản gia nói."

Thích Dĩ Lạo đặt điếu thuốc trên môi, chỉnh lại cổ tay áo: "A Ký, cậu bé đó trông như nhánh cỏ èo uộc nhưng thực chất lại có một sức mạnh dẻo dai tiềm ẩn sâu bên trong, vừa rồi anh cũng nói cậu ta thay đổi, không phải rất thú vị sao? Sao anh không thử dành chút thời gian tìm hiểu xem sao?"

Ngón tay Thẩm Ký khẽ động, hơn nửa điếu thuốc bị nghiền nát, chẳng qua cũng chỉ là một con chó hắn nuôi, có gì để tìm hiểu.

.

Giao Bạch uống thuốc chống dị ứng mang theo, vứt vỏ vào sọt rác, hắn kiếm một góc váng vẻ ngồi xuống, cởi áo khoác và khẩu trang ra, bôi thêm ít thuốc lên mặt và cổ, trước khi tới hắn đã bôi thuốc đầy đủ nhưng vẫn chưa yên tâm. Chờ sau khi ra khỏi đây, hắn phải tìm cách chữa bệnh mới được.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp khu vườn, hương hoa lan toả khắp nơi. Giao Bạch đứng dựa tường, lợi dụng kính râm âm thầm quan sát đánh giá những vị khách xung quanh, phần lớn là người nhà họ Thẩm, số ít là đối tác lâu năm của Thẩm thị, gia chủ và bạn bè.

Không hề thấy bóng dáng của tiểu thiếu gia Thẩm thị - Thẩm Nhi An, nghe nói hắn đang ở trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Giao Bạch không lấy làm lạ, Thẩm Nhi An là kết quả của một đêm phóng túng, mẹ của Thẩm Nhi An chỉ là một cô thôn nữ hái trà, dùng nửa cái mạng để sinh ra hắn, nửa cái mạng còn lại dùng để đưa hắn đến nhà họ Thẩm.

Sự xuất hiện của Thẩm Nhi An đã gián tiếp hại chết người trong lòng Thẩm Ký, đó là nguyên nhân vì sao Thẩm Ký không thích hắn, bỏ bê hắn.

Cha con bọn họ không ở cùng nhà, số lần ngồi chung bàn ăn cơm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, gặp mặt chẳng khác gì người xa lạ.

Bà cụ Thẩm đứng ở giữa rất khó xử, sau vài lần cố gắng không có kết quả thì cũng không còn sức để mà quản nữa, Thẩm Nhi An là người nối dõi duy nhất của nhà họ Thẩm, cho dù cha con bọn họ không thân thiết đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật bọn họ là người có cùng huyết thống.

Giao Bạch ngáp một cái, ở đây hắn không quen biết ai, cũng không muốn chủ động bắt chuyện với người khác. Mãi đến khi hắn gà gật sắp ngủ, trên trời xuất hiện một đám mây lớn, che hơn phân nửa ánh mặt trời, bà cụ Thẩm xuất hiện.

Hôm nay là ngày đại thọ lần thứ 80 của bà, nếu như không nói thì cũng chẳng ai biết,  bà ta ăn chạy niệm phật nhiều năm, cộng thêm việc điều dưỡng tốt nên cũng rất khó để nhìn ra dấu hiệu tuổi tác.

Bà cụ Thẩm ngồi trên xe lăn, được con trai duy nhất cũng chính là gia chủ của nhà họ Thẩm đẩy về hướng đại sảnh, tay cầm một chuỗi phật châu, phục sức đơn giản.

Lược bỏ những quy tắc rườm rà, trong tiệc chỉ đãi đồ chay, năm nào cũng như năm nào.

Giao Bạch chậc lưỡi, khinh thường 'xì' một tiếng, ai mà ngờ được bà lão từ bi, hiền lành này lại là mội người xem mạng người không khác gì một con chó.

Mấy năm trước Thẩm Ký đột nhiên mắc căn bệnh lạ, mạng sống như chỉ mành treo chuông, ngay cả bác sĩ trong và ngoài nước cũng phải lắc đầu bó tay, bấy giờ bà cụ Thẩm lên miếu cầu phúc, được đại sư chỉ điểm, vận dụng thế lực của nhà họ Thẩm tìm ra hai người có mệnh cách phù hợp, chính là Vương Sơ Thu và Tề Sương. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ trong bệnh viện nửa tháng, Thẩm Ký đã thần kỳ vượt qua được cửa tử.

Bà cụ là người mê tín, tin chuyện thần phật, bà ta sắp xếp cho hai người họ ở Thẩm Lâm Viên, đợi đến khi sức khoẻ Thẩm Ký hồi phục sẽ chọn lấy một trong hai người.

Đây cũng là chuyện bà ấy cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải do ý của đại sư, ngay cả đứa con nhà họ Tề đó cũng không đủ tư cách bước vào cửa nhà họ.

Nhưng thấm thoát đã hai năm trôi qua, vị trí Thẩm phu nhân vẫn còn đang bỏ ngỏ, Thẩm Ký không tin vào số mệnh phong thuỷ, tình nhân của hắn đổi hết người này đến người khác, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào người ở Thẩm Lâm Viên, dường như chỉ cần chạm vào một trong hai người đó thì sẽ đồng nghĩa với việc hắn công nhận và ủng hộ sự mê tín mù quáng của bà cụ Thẩm.

Hắn có năng lục, có vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, vậy mà phải sống dựa vào mệnh cách của người khác ư? Đúng là nực cười.

Chỉ cần Thẩm Ký không lật thẻ bài (1) của một trong hai người, bọn họ sẽ bình an sống ở Thẩm Lâm Viên.

(1) Hoàng đế muốn sủng hạnh phi tần nào sẽ lật thẻ bài có tên của người đó.

Mãi đến khi Thẩm Ký đưa Vương Sơ Thu ra ngoài, thế cân bằng đã bị phá vỡ...

Giao Bạch hồi tưởng lại cốt truyện, hắn nghĩ tới cha mẹ nuôi của Vương Sơ Thu, bọn họ nhận được khoản tiền lớn từ nhà họ Thẩm nên mới đưa hắn đến đây, nói với những người trong thôn hắn gặp được quý nhân giúp đỡ dẫn dắt lên thành phố làm ăn.

Thực tế là dùng tiền bán hắn để đưa con gái bảo bối của họ ra nước ngoài du học.

Giao Bạch thật sự yêu chết cái nồi lẩu thập cẩm này, ngay cả nhân vật phụ hơn cả phụ mà cũng máu chó được như vậy, hắn thở hắt ra một hơi, xốc lại tinh thần, ngang qua đám người dát đầy hàng hiệu đi về phía bà cụ Thẩm.

"Tiểu Thu à, sao con không ở cùng A Ký, hôm nay nhà có nhiều khách khứa, con đừng chạy lung tung." Bà cụ Thẩm nắm tay Giao Bạch đặt vào tay Thẩm Ký vỗ vỗ.

Tựa như đang chủ trì hôn lễ...

Giao Bạch rụt tay lại, chùi chùi mấy cái sau lưng.

Thẩm Ký đang khom lưng vuốt lại sợi tóc rối của bà cụ, từ góc độ của hắn trùng hợp bắt được hình ảnh này.

Mấy sợi tóc yêu quý của bà cụ Thẩm đột nhiên bị thằng con giật một phát, suýt chút nữa lên cơn đau tim: "A Ký?"

"Không sao." Thẩm Ký buông tay, vuốt mấy sợi tóc bạc của bà.

Giao Bạch nhìn mấy sợi tóc thưa thớt của bà cụ, sao không bức hết luôn đi, Thẩm Ký chưa ăn cơm hay sao mà chẳng có sức thế. Hắn thình lình phát hiện ánh mắt của Thích Dĩ Lạo lẫn trong đám người đang nhìn về hướng bên này, sự thích thú của hắn lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Giao Bạch vờ như không có gì xảy ra, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Tề Tử Chí.

Hết người này tới người kia nhìn mình làm gì, thần kinh à.

Giao Bạch mở tài khoản ra xem danh sách bạn bè, Tề Tử Chí xếp dưới Thẩm Ký, điều làm Giao Bạch bất ngờ nhất là, avata của hắn trống rỗng, không có gì cả.

Hiện tại có ba người đang online, Thích Dĩ Lạo, Thẩm Ký, Tề Tử Chí, chỉ số tương tác đều bằng 0.

Giao Bạch dưới cái nhìn kinh bỉ xem thường của những người xung quanh chúc thọ bà cụ Thẩm, sau đó tìm cơ hội trốn vào toilet, đi cửa sau lẻn ra sau vườn. Hắn vừa tìm được chỗ không có ánh nắng chiếu đến, lại còn có gió thổi nhè nhẹ, một lúc sau thì điện thoại Tề Sương gọi đến.

Sau khi nhận điện thoại Tề Sương không lập tức lên tiếng, nửa ngày trời mới nghe hắn hồi hộp cất giọng, nói người của hắn báo tin, địa chỉ đó là nhà của hai mẹ con.

Đó là vợ con của vị đại sư kia.

Trong phòng bệnh, mặt Tề Sương trắng bệch, ngay cả người nhà họ Tề không không tra ra được chuyện này, cái tên nhà quê này làm cách nào biết được, đúng là tà môn.

"Tôi đã phái người theo dõi hai mẹ con nhà đó, kế hoạch của cậu là vậy có đúng không?" Tề Sương lầm bầm, "Sơ Thu, tôi đã nhìn lầm cậu, tôi cứ cho rằng cậu là một người ngay cả dẫm trúng một con kiến cũng phải cúi đầu xin lỗi."

Giao Bạch rung đùi đắc ý: "Thường thôi, thường thôi."

Vương Sơ Thu trước khi chết cũng cho rằng Tề Sương là một cậu bé ngoan ngoãn, yếu đuối.

Sau khi Vương Sơ Thu chết, Tề Sương cũng được gả vào nhà họ Thẩm vào mùa đông năm đó, từ giờ đến đó cũng còn mấy tháng nữa.

Sau khi Giao Bạch kiểm tra đối chiếu kế hoạch với Tề Sương xong, hắn cười nói: "Tiểu thiếu gia, chúc cậu mã đáo thành công."

Tề Sương nghe tiếng cười của hắn, không khỏi rùng mình, đáng lý ra hắn nên đâm chết tên này ngay từ đầu mới phải.

Mặc dù bọn họ không thể làm bạn bè, nhưng cũng không thể trở thành kẻ thù của nhau được.

Giao Bạch đoán kể từ giờ trở đi Tề Sương sẽ không dám giở thủ đoạn với hắn nữa, nhưng một mình Tề Sương thôi chưa đủ, hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với Thẩm Ký.

Haiz, kế hoạch trở mình đâu phải chỉ ngày một ngày hai, loại vừa ngốc vừa tự cho mình là thông minh như Tề Sương là động vật quý hiếm cấp quốc gia, Giao Bạch phải may mắn lắm mới gặp được hắn, nhất định phải bảo tồn hắn thật tốt mới được.

Lúc ăn cơm, Giao Bạch ngồi bên trái bà cụ Thẩm, tương đương với vị trí con dâu tương lai, không có Tề Sương ở đây, một mình hắn hiển nhiên trở thành bia ngắm sống của tất cả các vị khách khứa tham dự.

"Tiểu Thu, nghe nói thằng bé Sương Sương bị dị ứng tới mức phải nhập viện ư?" Bà cụ Thẩm hỏi Giao Bạch.

Giao Bạch nhìn một bàn đồ chay, không khỏi ủ rũ: "Vâng."

Trên bàn chỉ có hai người ngoài, một người là Thích Dĩ Lạo, người còn lại là hắn, ngay cả Tề Tử Chí cũng không được ngồi bàn này.

Mà Thích Dĩ Lạo lại ngồi đối diện vị trí của hắn, ngẩng đầu một cái là thấy.

Thế là Thích Dĩ Lạo cũng tham dự đề tài, hắn húp một muỗng canh hạt sen: "Thằng bé nhà họ Tề cũng bị dị ứng à? Sao mấy đứa nhỏ bây giờ đứa nào cũng có thể chất mẫn cảm hết vậy."

Những người có mặt trên bàn cho rằng Thích Dĩ Lạo đang nói đểu, họ không tiện tiếp lời.

Khốn nỗi bọn họ đồng loạt im lặng thì lại có vẻ như không nể mặt chủ tịch Thích này cho lắm.

Lúc sau Bà cụ Thẩm mới mở miệng hỏi.

"Tiểu Trương đấy." Thích Dĩ Lạo chỉ chỉ Giao Bạch đối diện, ra vẻ 'trưởng bối' quan tâm đến 'tiểu bối', "Tiểu Trương cũng bị dị ứng."

Giao Bạch: "..."

Lúc thì tiểu Lý, lúc thì tiểu Trương, sao hả, tưởng hắn là Bách gia tính (2) chắc?

(2) Bách gia tính nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro