Chương 8: Thì ra còn có hai chiếc răng nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này mắc bệnh đãng trí rồi, đúng không, đúng không, đúng không?

Giao Bạch nghiến răng nghiến lời cắn một miếng đậu hủ, mấy tên đàn ông này đều có bệnh, nhất định hắn phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại ủ rũ, muốn đi cũng không đi được, phải tăng chỉ số tương tác lên 50 thì mới mở hồ sơ bạn bè được, đến chừng đó còn chưa biết được có chuyện gì quái lạ đang chờ hắn.

Giao Bạch buồn bã ăn đồ chay, nghĩ đến việc chứng minh nhân dân của Vương Sơ Thu còn đang nằm trong tay bà cụ Thẩm, hắn càng tức giận như con cá nóc (1), ngay lúc đó lại bị Thích Dĩ Lạo bắt gặp.

(1) Cá nóc có độc:

Giao Bạch: "..."

Thích Dĩ Lạo thong dong nện bước đi đến, tay hắn cầm mấy cây kẹo chẳng biết kiếm đâu ra.

Hắn không phải hạng người khó gần như Thẩm Ký, thần thái trên người không có sự mãnh liệt, gai góc như vậy, lúc hắn mỉm cười khoé mắt ngập tràn sự ôn hoà và mị lực thành thục của người đàn ông trưởng thành, mê hoặc nam nữ già trẻ lớn bé.

Giao Bạch quay đi. Hắn thừa biết họ Thích không phải kẻ ngu ngốc, chỉ xem hắn như con chó con mèo mà thôi, đương nhiên sẽ không nhớ tên hắn.

Bóng dáng thiếu niên lướt nhanh như một con gió, vừa nhanh nhẹn, vừa im hơi lặng tiếng không một tiếng động. Nét cười trên mặt Thích Dĩ Lạo không hề suy giảm, hắn xoay người, đưa cây kẹo mút cho một bé gái vẫn đang lẽo đẽo theo sau.

"Cho, cho cháu?" Mặt cô bé đỏ bừng, nó nắm chặt cây kẹo trong lòng bàn tay, ngơ ngác rời đi.

Thích Dĩ Lạo lắc đầu: "Đúng là trẻ con."

Thẩm Ký đi đến không đáp, chỉ hỏi: "Tối nay ở lại uống vài chén?"

"Không được, còn rất nhiều việc phải xử lý." Thích Dĩ Lạo nhận lấy điếu thuốc từ Thẩm Ký, "Lần tới có dịp đến Tây thành chơi tiếp."

Thẩm Ký không có ý giữ người, hắn chỉ tuỳ tiện hỏi: "Tiểu Chương đâu? Sao không đi cùng cậu?"

Thích Dĩ Lạo gẩy tàn thuốc: "Làm việc."

"Xem ra không thể luận bàn với hắn một phen rồi." Giữa hàng chân mày lãnh lệ của Thẩm Ký có thêm vài phần nhu hoà, xa xa có khách khứa chào hỏi hắn, hắn lại khôi phục vẻ lãnh đạm như cũ.

Thích Dĩ Lạo chờ Thẩm Ký tiễn khách xong, hắn nói: "Thẩm Ký, tôi nghe bà cụ nói lễ cưới sẽ rơi vào Tết Nguyên Tiêu năm nay."

Sắc mặt Thẩm Ký lập tức trở nên khó coi: "Cậu tính làm thuyết khách?"

Thích Dĩ Lạo bật cười: "Đã bao lâu rồi, sao anh còn phản ứng mạnh như vậy, chỉ là ký tờ giấy đăng ký thôi mà, cũng đâu có tổ chức hôn lễ."

Thẩm Ký cảm thấy rất chán ghét, không muốn nhắc tới: "Không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Thật ra tôi thấy suy nghĩ của cậu quá phức tạp." Thích Dĩ Lạo nói, "Người ngoài không biết bà cụ cưới con dâu vì chuyện mê tín, không cần lo chuyện bại lộ, sau khi kết hôn sinh hoạt của anh cũng chẳng có gì thay đổi, trong nhà ngoài ngõ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Cuối cùng Thẩm Ký cũng hơi thả lỏng.

"Hơn nữa, việc anh đồng ý cưới vợ, không đồng nghĩa với việc anh khuất phục vận mệnh, anh làm vậy xuất phát từ việc hiếu thuận, trăm điều thiện – hiếu làm đầu." Thích Dĩ Lạo vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, tay đút túi quần, từ từ rút kiếm, một kiếm chặt đứt đường lui của đối phương.

Khóe môi Thẩm Ký khẽ giật: "Bà ấy cho cậu thứ gì?"

Thích Dĩ Lạo cười đến nho nhã: "Bản viết tay."

Thẩm Ký: "Cái gì?"

"Kinh phật."

Thẩm Ký: "..."

"Một quyển kinh phật mà cậu cũng bán tôi." Thẩm Ký nới lỏng cà vạt, tháo cổ tay áo, vỗ vai ông bạn chí cốt, hắn không giận dữ, mà là chế nhạo.

Dựa vào địa vị của hắn, người có thể trêu chọc hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thích Dĩ Lạo cũng không tiếp tục đề tài này nữa, Thẩm Ký chọn ai, chọn thế nào hắn không có hứng thú, hắn chỉ nhìn bóng dáng thon gầy bên cây bạch quả các đó không xa, đột nhiên nói một câu: "Hết cảm, giọng cũng không tệ."

Thẩm Ký cũng nhìn qua, bóng dáng đó thật không bắt mắt, trông như túi rác ven đường: "Lát nữa đưa qua chỗ cậu."

Thích Dĩ Lạo cười cười: "Bà cụ kêu anh đưa người về Thẩm Lâm Viên chứ không phải đưa lên giường tôi."

Thẩm Ký xì một tiếng vừa nghiền ngẫm vừa khinh thường.

"A Lạo, thế... cậu bé hôm qua hầu hạ tôi," Thẩm Ký nhướng mày, "Cậu còn dùng không?" Ý là, tối qua tôi rất hài lòng, có phải cậu cũng nên tặng tôi luôn không?

Thích Dĩ Lạo cúi đầu, một tay đưa lên chắn gió, một tay bật hộp quẹt, hắn hơi ngữa đầu rít một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói: "Một thời gian nữa đã."

Thẩm Ký cũng không hỏi nguyên do: "Được."

Hai người quen quyết nhiều năm, hơn kém nhau vài tuổi, hai người đàn ông chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể thay đổi thế cục thương trường sóng vai vui vẻ trò chuyện, quan hệ hữu nghị của hai người họ cũng đại biểu cho quan hệ hai nhà,

Nam Thẩm Tây Thích, vĩnh viễn sẽ không rơi vào thế đối lập.

.

Hơn bốn giờ chiều, một chiếc xe lăn bánh từ nhà cũ, chạy về hướng Thẩm Lâm Viên.

Giao Bạch bọc áo khoác dài ngồi ở hàng ghế sau, hắn dựa vào cửa xe, cố gắng chống đỡ mí mắt đang sụp xuống vì cơn buồn ngủ, gió thổi tới một bầu không khí trong lành mát mẻ.

Căn nhà cũ nằm bên sườn núi, phong cảnh hai bên đường xuất hiện trong tầm mắt, hình ảnh này trước đây chỉ từng xuất hiện dưới góc nhìn của Lễ Giác, lần đầu tiên nhìn thấy, Giao Bạch phát hiện nó còn đẹp hơn cả trong truyện, những mệt mỏi trong người lập tức tan biến.

Nhưng lại có người muốn hắn không được thoải mái.

"Đóng cửa."

sau khi Thẩm Ký lên tiếng, toàn bộ cửa sổ xe từ từ đóng lại.

Tiếp đó là giọng của Thẩm Ký: "Dừng xe."

Đột nhiên Giao Bạch có dự cảm không tốt, hắn còn chưa mở miệng đã bị lão già đá cho một phát, cùng với một chữ lạnh như băng: "Xuống xe."

"..." Giao Bạch cảm giác như có sợi tóc mắc trong cổ họng, muốn khạc cũng khạc không ra, điên rồi ư, hắn không thể xuống xe, bằng mọi giá, nếu không kế hoạch sẽ thất bại ngau từ bước đầu tiên.

Trong không gian chật chội, nhiệt độ chẳng mấy chốc hạ xuống, tài xế thức thời kéo màn chắn.

Ánh sáng hơi mờ, Giao Bạch lại dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh thấu xương của Thẩm Ký, từ trước đến nay người nhà họ Thẩm không dám gây chuyện trước mặt hắn, chân tay rúm ró, ngay cả âm lượng nói chuyện cũng lí nhí.

Khương Yên sợ hắn, Tề Sương sợ hắn, Vương Sơ Thu cũng sợ hắn.

Tất cả những người từng gặp Thẩm Ký đều sợ hắn.

Cả ngày chỉ có một khuôn mặt lanh tanh không cảm xúc, ngay cả lúc lên đỉnh cũng có tư thái không ai bì nổi.

"Ngài Thẩm, từ đây cuống núi còn một đoạn đường rất dài." Giao Bạch kéo khẩu trang xuống, nói một cách nghiêm túc.

Thẩm Ký lạnh nhạt vô tình: "Thế chân không dài à?"

Giao Bạch nâng cái cằm xương xương, nhếch môi: "Vết thương cũ tái phát, không đi được."

Ngay cả xưng hô cũng không có.

Thẩm Ký giống như phát hiện ra đại lục mới, hắn bóp má Giao Bạch kéo tới.

Bình thường lúc nào cũng cúi đầu, miệng không dám mở to, hoá ra còn có hai chiếc răng nanh nhọn như vậy.

Giao Bạch giãy giụa, vô tình phát hiện trên cổ Thẩm Ký có vết cào, vết thương rất mới, vậy chỉ có thể là do Khương Yên làm. Chẳng trách hôm nay hắn ta đến bệnh viện, tối qua chắc cũng dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi.

Ngón tay Thẩm Ký chạm vào ranh nanh sáng lấp lánh của thanh niên.

Giao Bạch bị bắt há miệng, nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, sắp sửa tràn ra ngoài, mặt hắn bị bóp rất đau, ngón tay đó còn sờ qua sờ lại trên răng hắn.

Lão già khú đế này tính nhổ răng hắn ư, Giao Bạch nhịn đau cắn phập xuống.

Cắn trúng thịt trong má đồng thời cắn luôn tay lão già khú.

Giao Bạch đau đớn nhả ngón tay Thẩm Ký ra, ứa nước mắt, che miệng, đau muốn chết.

Di động vang lên, Thẩm Ký trét ngón tay đầy nước bọt lên áo Giao Bạch, không hề suy nghĩ đến hành vi khác thường vừa rồi của mình, sau khi tiếp điện thoại, lãnh đạm nói: "Ai?"

"Xin hỏi có phải phụ huynh của Thẩm Nhi An không? Tôi là chủ nhiệm lớp..."

Giao Bạch nghe thấy hai chữ phụ huynh là biết trường học gọi tới. Chiếu theo quan hệ giữa hai cha con nhà này, phương thức liên hệ phụ huynh không phải là số quản gia hay bà cụ Thẩm ư? Sao lại là Thẩm Ký, hắn biết con hắn học lớp mấy không?

Cảm giác đau đớn trong miệng vơi đi, Giao Bạch dựng lỗ tai nghe lén, Thẩm Nhi An là nhân vật nổi tiếng trong trường, dáng người cao lớn, đẹp trai, thành thích tốt, bonus thêm tính cách hướng nội, quái gở, ít nói.

Đó là Thẩm Nhi An khi còn niên thiếu.

Sau này càng lớn càng méo mó.

Giao Bạch bị một cơn gió lạnh quét qua, nửa người đông cứng ngắt.

"Được," Thẩm Ký bình tĩnh nghe điện thoại, "Được." Hắn chỉ cười nhạt, "Cô giáo, cứ làm theo ý cô."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh.

Vài giây sau, di động bị quăng một cái, đập trúng cửa sổ, phát ra tiếng động lớn như trời sập.

Trên thực tế, trời không sập, đất cũng không nứt, trên cửa sổ xe cũng không xuất hiện dấu mạng nhện, di động cũng không hề sứt mẻ nằm một góc.

Giao Bạch cảm thấy thật khó tin, chất lượng cửa sổ này thật tốt, điện thoại cũng không phải đồ lô.

"Đến Tam trung." Thẩm Ký cởi áo khoác vest ném sang một bên.

Xe lại nổ máy lần nữa.

Lúc này Giao Bạch mới phát hiện tài xế vẫn luôn đợi trong xe, hắn vô cùng bội phục, người này đúng là không tầm thường, ngay cả sóng to gió lớn như vậy mà cũng có thể bình tĩnh đối mặt.

Tài xế thay đổi lộ trình, xe bắt đầu lăn bánh trên sườn núi. Giao Bạch nhích ra xa khỏi Thẩm Ký, không biết Thẩm Nhi An làm gì mà khiến hắn như muốn lột da người khác như vậy.

Thế nhưng chuyện này không quan trọng.

Giao Bạch giật mình, bây giờ đổi lộ tuyến, hắn phải thông báo cho Tề Sương biết mới được.

Đang lúc Giao Bạch sờ lấy điện thoại trong túi, bên tai lại vang lên giọng Thẩm Ký: "Về Thẩm Lâm Viên."

"..." Lão già khú này đúng là thay đổi thất thường.

Giao Bạch rụt tay lại.

Thẩm Ký phát hiện người bên cạnh thả lỏng hơn nhiều, giống như con cún được tháo xích, chạy lon ton quanh chủ nhân sủa một tiếng, thiếu điều vẫy đuôi, tay kẹp thuốc của hắn khẽ giật: "Lại đây."

Giao Bạch liếc mắt.

Thẩm Ký: "Châm thuốc."

Giao Bạch ngồi im bất động, châm thuốc thì miễn, đốt cho ông bó nhang có được không?

Hai mắt Thẩm Ký đen nhánh nhìn không thấy đáy: "Nguỵ trang hai năm trời, tại sao không làm nữa?"

Giao Bạch đảo mắt, cười giả lã: "Ha ha."

Cơn giận của Thẩm Ký vừa xẹp xuống giờ lại có xu hướng bùng lên, khó khăn lắm mới kìm nén được, hắn cho rằng đây không phải phong cách xử sự mà mình nên có, không thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng cảm xúc như vậy, nói ra chắc sẽ bị người ta cười cho thúi đầu.

Giao Bạch thấy Thẩm Ký không còn ý sai sử nữa, hắn bèn nhắm mắt lại, thứ hắn am hiểu nhất là chờ đợi, đó là điều mà hắn học được trong quá trình sống chung với mợ.

Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công đó là chờ, chờ thời cơ.

Trong xe khói thuốc lượn lờ, Thẩm Ký xoa huyệt thái dương, hút hết điếu này tới điếu khác, sau đó hắn lại bắt đầu bận rộn, điện thoại reo liên tục.

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Ký dường như cảm thấy bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, lặng lẽ rơi vào tim hắn, không phải quá lạnh, có điều nó bất chợt xuất hiện làm hắn không kịp phòng bị.

Sau đó, Thẩm Ký rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro