Chương 9: Gãy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Bạch tỉnh lại trong bệnh viện, tay trái của hắn gãy xương, đang phải bó bột.

Trong phòng đầy mùi thuốc sát trùng, biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt tái nhợt của hắn dần tan đi, hắn đã nhớ ra mình là ai, tại sao lại nằm đây.

Hộ lý vào kiểm tra bình truyền dịch của Giao Bạch, sau khi rút kim xong thì đi ngay, không nói tiếng nào.

Đây là bệnh viện của nhà họ Thẩm, thái độ của nhà họ Thẩm sẽ quyết định đãi ngộ của hắn ở đây.

Giao Bạch sờ tay phải, không sao, may mà chỉ bị thương ở tay trái, những chỗ khác trên người cũng không có vết thương lớn, những hắn vẫn nằm bất động, chưa thể đi được, hắn còn chưa biết được kết quả.

Lầu 5.

Trên đầu Thẩm Ký quấn băng gạt, hắn vừa làm kiểm tra toàn thân xong, bà cụ Thẩm vẫn chưa yên tâm, sốt ruột kéo viện trưởng hỏi đông hỏi tây, con trai bà bị thương ở đầu, không biết có mất trí nhớ hay không?

Bà cụ hay xem phim truyền hình, mấy tình tiết máu chó như vậy không thiếu.

Viện trưởng bị hỏi đến to đầu, giận nhưng không dám nói, hắn thật nghẹn khuất, phải cầu cứu trợ lý Thẩm Ký.

Trợ lý vờ như không thấy.

"Mẹ, con không sao." Thẩm Ký lên tiếng ngăn cản bà cụ đang sắp làm viện trưởng phát điên.

Bà cụ Thẩm thở hỗn hễn: "Mấy năm nay con bình an vô sự, tự dưng lại..." Nói xong tim lại bắt đầu đập nhanh, đành phải lấy hai viên thuốc uống vào.

Con trai yêu quý chúc thọ mình xong là vào viện, bà cụ làm sao chịu được cú sốc này.

Thẩm Ký trấn an bà cụ Thẩm, quét mắt nhìn sang trợ lý.

"Đã điều tra ra rồi." Trợ lý thức thời báo cáo kết quả điều tra cho chủ tịch, tài xế là một tên tội phạm lẫn trốn mười năm nay, chết ngay tại hiện trường.

Vậy cũng xem như là trừ hại cho dân.

Bà cụ Thẩm không quan tâm điều đó, bà chỉ thấy may mắn vì con trai mình không bị thương nặng, nếu không phải tên tài xế đó chết ngay tại chỗ, thì tài xế nhà họ Thẩm và cái người ở Thẩm Lâm Viên nhất định sẽ bị hoạ lây.

Bà cụ lần tràn hạt, trong lòng thành kính niệm một câu: A di đà phật.

Thẩm Ký thấy bà cụ lần tràn hạt, lại bắt đầu nhắc tới chuyện mê tín, huyệt thái dương của hắn nhảy dựng, ý nghĩ kêu trợ lý kiểm tra vụ tai nạn lần nữa đột ngột biến mất không còn tăm hơi, hắn chỉ muốn chuyện này qua nhanh.

"Mẹ, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mẹ đừng có tìm cái tên đại sư chó má gì đó nữa."

"Thanh Vân đại sư!" Bà cụ Thẩm sầm mặt, ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn đứa bất hiếu.

Thẩm Ký: "..."

"Ta biết đây là chuyện ngoài ý muốn," Bà cụ chuyển chủ đề, khí thế thời trẻ dần hiện ra, "Nhưng cho dù có ngoài ý muốn đi chăng nữa thì con cũng đã bị thương nặng."

Chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê mà thôi, thứ

đáng giá duy nhất là vận mệnh chuyển thế của hắn, là tấm bùa bảo vệ cho con trai bà.

Nhưng nếu ngay cả điều đó cũng làm không xong, thế thì chẳng khác gì món đồ bỏ.

Từ vẻ mặt của bà cụ, Thẩm Ký đột nhiên có dự cảm không lành.

Bỗng trong đầu hắn hiện lên một đôi mắt trầm tĩnh, ngón tay sờ cằm bất giác khựng lại: "Ranh con kia thế nào?"

Trợ lý đáp: "Gãy xương tay trái."

Thẩm Ký sau khi sửng sốt chợt cười lạnh: "Đáng."

Giao Bạch hắt xì một cái, hắn nhàm chán đăng nhập tài khoản, nhìn danh sách bạn bè, nhưng những gì đập vào mắt làm hắn cảm thấy chấn động.

Chỉ số tương tác của Thẩm Ký là 0.01!

Sắc mặt Giao Bạch biến đổi xoành xoạch, lúc thì kích động, lúc thì bất mãn, sau đó hắn lại tự an ủi bản thân, tốt xấu gì cũng có chuyển biến.

Vạn sự khởi đầu nan.

Qua được ải này, mọi chuyện sau đó... chắc cũng... sẽ thuận buồn xuôi gió thôi.

Giao Bạch ngủ một giấc tỉnh lại, trước mắt vẫn là bức tường trắng toát, không ai đưa hắn về Thẩm Lâm Viên, cũng không ai tới nhìn hắn một cái, mọi người giống như đã lãng quên hắn.

Haiz, được cái không tốn tiền viện phí.

Điều hắn sốt ruột nhất là, bệnh viện cũng không khác gì Thẩm Lâm Viên, chắc chắn sẽ có người giám thị hắn.

Thông thường mà nói, ánh mắt cuối cùng của Giao Bạch nhìn Thẩm Ký trước khi sự cố xảy ra sẽ tạo nên hiệu ứng "Nhóc con, em đã thành công có được sự chú ý của tôi." Hoặc là "Hắn không giống những kẻ đê tiện lẳng lơ khác mà mình từng gặp."

Thế nhưng... rõ ràng không có chuyện đó.

Biết vậy lúc đó hắn đã giả bộ kinh hãi quá độ, giãy đành đạch cho Thẩm Ký một cái bạt tai cho rồi. Thế thì mỗi giây mỗi phút Thẩm Ký soi gương là sẽ nhớ đến hắn, thất sách, đúng là thất sách!

Có điều nói dễ hơn làm, Thẩm chó điên là ai kia chứ, lòng dạ hắn đen tối, máu lạnh, chắc chắn không phải hạng người để mình dễ dàng bắt nạt.

Thẩm Ký xuất viện ngay ngày hôm đó, ánh mắt cuối cùng của người nọ cũng chẳng giữ được cảm xúc mới mẻ của hắn được bao lâu, hắn lại dấn thân vào công việc và những thú vui tiêu khiển sau giờ làm.

Khi nhận được điện thoại của bà cụ Thẩm đã là một tuần sau sau vụ tai nạn, Thẩm Ký đang đi công tác, có người dẫn một cô gái đến hầu hạ, tuổi xấp sỉ con trai hắn, chắc mới vừa đủ tuổi không lâu.

Tính dục của Thẩm Ký tỉ lệ thuận với áp lực công việc, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với đối tượng được đưa lên giường mình đó là – sức chịu đựng.

Loại liễu yếu đào tơ thế này không phải gu hắn, đụng một cái là bán sống bán chết, một chút hứng thú cũng không có.

Cô gái vừa vào đã nức nở bù lu bù loa.

Thẩm Ký nhìn chỉ muốn đá đít ra khỏi phòng, cô gái ấy lại khóc lóc quỳ trên mặt đất cởi quần áo.

Đêm đầu tiên trước sau gì cũng bán, thà bán cho người có dáng vẻ lịch thiệp còn hơn mấy lão già dâm dê, xấu xí. Ông chủ không hề nói cô ta biết thân phận người này, chỉ nói nếu khách hàng vừa lòng sẽ đưa cô ta đến Nam thành, ở nhà lớn, phí bao dưỡng cũng nhiều.

Cô gái nhỏ ôm chân Thẩm Ký.

Đường cong bóng loáng lộ ra dưới ánh đèn nhu hoà.

Thẩm Ký thời trẻ nặng sát khí, rặc một tên bạo quân, bây giờ tính nết không còn hung tàn như trước nhưng cũng không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, càng không phải kẻ thích dùng vẻ ôn hoà nguỵ trang như Thích Dĩ Lạo, vừa định nhất chân đá một cái thì điện thoại vang lên, bà cụ Thẩm gọi tới.

Trước khi gọi điện bà cụ phải dùng mấy viên thuốc trợ tim, niệm kinh nửa tiếng mãi đến khi huyết áp hạ xuống mới bấm số điện thoại thằng con.

"A Ký, đại sư..." Bà cụ nghe thấy tiếc khóc rấm rứt ở đầu dây bên kia, bà tiếp tục, "Đại sư nói, số mệnh Tiểu Vương có dị biến."

Nửa ngày sau Thẩm Ký mới nhớ ra Tiêu Vương trong miệng bà là ai.

"Con đừng có cúp điện thoại, ta hỏi con," Bà cụ cố ý nhất mạnh, "Có phải dạo gần đây nó không còn giống trước nữa đúng không?"

Thẩm Ký chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt trầm xuống.

"Vậy là đúng rồi," Bà cụ nói một cách chắc chắn, lần trước ở tiệc mừng thọ bà cũng nhận ra, quản gia ở Thẩm Lâm Viên cũng nhiều lần báo cáo, nhưng mãi đến khi đại sư nhắc tới bà mới bắt đầu bừng tỉnh.

Vận thế ảnh hưởng đến tính cách.

Duy trường hợp này thì ngược lại.

"Bây giờ nó sẽ gây bất lợi đối với tài vận của con, còn mang đến tai hoạ cho con, tai nạn lúc trước cũng do nó ảnh hưởng mà ra." Bà cụ Thẩm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mục đích rõ ràng, ý bà đã quyết, thái độ rất cứng rắn, "Không thể để nó ở lại Thẩm Lâm Viên được nữa."

Lúc trước giữ người ở Thẩm Lâm Viên là ý của bà, bây giờ đưa đi cũng không cần sự đồng ý của hắn, bà chỉ muốn thông báo một tiếng.

"Cũng may vận thế Tề Sương không đổi." Bà cụ gần 40 tuổi mới sinh được thằng con trai, chịu bao nhiêu gian khổ mới bình an sinh ra hắn.

Thẩm Ký lắc đầu cam chịu, chuyện ngoài ý muốn mấy năm trước trở thành tâm bệnh của bà cụ, bà ấy càng ngày càng mê tín, chẳng lẽ sau này mỗi lần gặp tên kia thì hắn sẽ lăn đùng ra chết chắc.

Không hiểu sao hắn lại có xúc động muốn đánh cược một phen, xem hắn giữ lại Vương Sơ Thu thì sẽ ảnh hưởng gì đến hắn, có phá huỷ tài vận của hắn hay không.

Nhưng ý nghĩ kì quái đó chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Sau khi Thẩm Ký phát hiện mình vì chuyện cỏn con này mà lẩn quẩn, sắc mặt của hắn rất khó coi, đang lúc phiền lòng còn có người chàng ràng làm vướn víu tay chân, Thẩm Ký vung một bạt tai.

Cô gái yếu ớt bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Ký kêu trợ lý vào kéo đi.

Trợ lý kéo cô gái miệng đầy máu ra ngoài, chẳng mấy chốc quay lại, hắn còn hiểu ý dẫn theo một cậu nhóc hoạt bát khoẻ khoắn vào phòng.

Trợ lý lo lắng cấp trên không được thoả mãn nghẹn chết lại bị thưởng cho cái gạt tàn thuốc vào đầu.

.

Về phía bệnh viện, Giao Bạch nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

"Hy vọng sau này chúng ta không còn liên hệ gì nữa."

"Không, kể từ giờ phút này, từ giờ phút này trở đi! Cậu tự mà lo liệu!"

Giao Bạch 'chậc' một tiếng, Tề Sương quả nhiên không hổ là Thẩm phu nhân tương lai, làm cho nhà họ Thẩm gà bay chó sủa. Hắn không trả lời tin nhắn của Tề Sương, ném điện thoại xuống chưa được bao lâu thì quản gia gọi tới bảo hắn về thu dọn đồ đạc.

Ba mươi phút sau, Giao Bạch có mặt ở Thẩm Lâm Viên, dưới chân là chiếc túi hành lý rách nát.

"Cậu về trễ quá, tôi đã thu dọn giúp cậu rồi." Lão quản gia đứng ngay bậc thang, từ trên cao nhìn xuống.

Giao Bạch đá đá cái túi, từ phúc tinh biến thành tai tinh, người nhà họ Thẩm chắc chỉ đang hy vọng hắn cút đi càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng,

Tại sao ngay cả một cái vali cũng không có?

Dường như Giao Bạch cảm nhận được điều gì đó, hắn lẳng lặng hướng ánh mắt nhìn lên lầu, Tề Sương đang ghé đầu vào cửa không kịp giấu mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tề Sương nhe răng cười với hắn, lại còn vẫy tay chào tạm biệt.

Giao Bạch trợn mắt, xem hắn vui cỡ nào, chẳng lẽ hắn cho rành Giao Bạch xong chuyện sẽ về quê luôn ư?

Giao Bạch thở dài một hơi, khu này ở vùng ngoại thành, phải đi một đoạn đường dài mới bắt được xe.

Không thể mang theo hành lý quá nặng.

Không lâu sau, Giao Bạch chỉ xách theo một ít đồ, mấy bộ quần áo rách nát không dùng vứt đầy đất.

Thanh niên một tay bó thạch cao, một tay xách túi hành lý bước từng bước kiên định, hắn tạm biệt quá khứ khổ cực, chạy về phía tương lai tươi đẹp không xa, bắt đầu một cuộc sống mới.

'Cắt!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro