Chương 10: 'J'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Bạch không diễn nổi nữa, hắn ngồi bệt xuống lề đường, thở hồng hộc.

Mọi chuyện thuận lợi như vậy, một ít phụ thuộc vào sự may mắn, một ít là do sự tính toán chu toàn ban đầu.

Thẩm Ký độc tài cầm quyền nhiều năm như vậy, là một người cao cao tại thượng, thái độ bề trên, sao có thể phí sức vào hắn cơ chứ.

Còn về phía bà cụ Thái, con trai bà ấy bị thương không nặng, người gây tai nạng cũng không còn mạng để mà truy cứu nữa.

Sau khi biết được 'chân tướng' bà chỉ muốn tiễn tai tinh này đi càng sớm càng tốt.

Người càng lớn tuổi càng tin thần phật, từng làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, đương nhiên phải tìm cách trốn tránh nhân quả báo ứng.

Giao Bạch hiểu rõ mẹ con nhà họ Thẩm như lòng bàn tay, đây là bàn tay vàng của hắn.

Giao Bạch đứng dậy, chẳng may ngày nào đó Thẩm Ký vô tình phát hiện ra sự thật, Giao Bạch sẽ tìm cách khác sau.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn được tự do.

Giao Bạch tiến về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, rút điện thoại ra gọi vào số máy bàn ở Thẩm Lâm Viên.

"Vương Sơ Thu, thời điểm này mà cậu còn gọi tôi, cậu còn dám gọi máy bàn nữa!" Tề Sương nắm tay cần điện thoạt, biểu cảm vặn vẹo, hắn đã chặn số Vương Sơ Thu, không giờ tên này lại gọi vào số máy bàn, lại còn vào ngay lúc này!

Tề Sương hạ thấp giọng: "Tôi nói cho cậu biết, tuy rằng nhược điểm của tôi đang nằm trong tay cậu, nhưng cậu đừng quên tôi và cậu giống nhau..."

Tề Sương cắt ngang lời hắn: "Đại sư đâu?"

Tề Sương im lặng.

"Cậu diệt khẩu rồi ư?" Giao Bạch kêu lên.

"Tôi bị ngu chắc, bây giờ đại sư mà chết, mọi người chắn chắn sẽ hoài nghi tôi lập mưu hãm hại cậu." Tề Sương u oán nói, "Tạm thời tôi đã cho người khống chế hắn, đợi đến khi tôi làm Thẩm..." Hắn không nói nữa, lần này đại sư bị hắn uy hiếp, chưa chắc gì lần sau sẽ không bị người khác uy hiếp, tai hoạ lớn như vậy trước sau gì hắn cũng phải loại trừ.

Đầu dây bên kia im lặng tựa như đang thầm oán trách hắn, Tề Sương nói giọng đáng ghét: "Vương Sơ Thu, cậu đừng quên ban đầu người đưa địa chỉ cho tôi chính là cậu, giờ cậu còn ngồi đây bày đặt giả nhân giả nghĩa?"

Giao Bạch nhàn nhã nói: "Tôi cần phương thức tiên lạc của Chương Chẩm, cậu tìm giúp tôi là được rồi."

"... Ai cơ?" Tề Sương vừa khiếp sợ vừa trào phúng, tên này vội vàng muốn thoát khỏi khống chế của bà cụ Thẩm thì ra là muốn leo lên người vị kia, đúng là đồ điên.

Giao Bạch không nói gì nữa gác máy.

Giao Bạch lẳng lặng tiến về phía trước, chẳng biết đi bao lâu mới gặp một cặp vợ chồng tốt bụng cho nhờ xe.

Chưa đầy mười kilomet mà bầu không khí đã từ ân ân ái ái chuyển sang thành tiếng khóc lóc chửi rủa.

Nguyên nhân là vì... bà vợ tìm thấy một chiếc tất lưới trong xe, kích cỡ khẩu vị là gu của chồng, nhưng lại không phải tất của cổ.

Mặc kệ người ngoài là Giao Bạch, bà vợ trực tiếp nhét tất vào miệng ông chồng.

Tác phong khí phách, nhưng Giao Bạch thực sự không dám khen bởi vì độ nguy hiểm của nó.

Xe chạy trên đường uốn éo như một con rắn, ông chồng lập tức đạp phanh tấp vào lề, nhả chiếc tất lưới ra.

Giao Bạch không hiểu sao mình lại có mặt ở hiện trường đánh ghen này, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý.

Giao Bạch đành phải im lặng chờ bọn họ dừng lại để xin xuống xe.

Nhưng không ai để ý đến hắn.

Giao Bạch: "..."

Được rồi, các người không ngại, mắc mớ gì tôi phải ngại.

Dù sao hắn cũng không gấp.

Giao Bạch nghe tiếng khóc xé lòng xé dạ của bà vợ, lại thấy ông chồng bình thản lướt điện thoại, hắn khoanh tay nghĩ, bộ truyện này đúng là thiên đường đối với những người yêu thích sự máu chó, ngay cả người qua đường thôi cũng có thể máu chó đến vậy.

Di động trong túi rung lên, Giao Bạch lấy ra xem, học thuộc dãy số vừa được gửi đến. Đêm đó khi đối phương đỡ lấy hắn, hắn dường như cảm nhận được người này vẫn chưa mất đi thiện lương và nhân tính cuối cùng.

"Chương Chẩm..." Giao Bạch lẩm bẩm tên chủ nhân của số điện thoại, dường như hắn đang tính toán cái gì đó.

.

Tây thành.

Chương Chẩm ngồi cắn hạt dưa, công việc bình thường hắn chủ yếu là bảo vệ an toàn của Tam ca kiêm xử lý một số việc 'tay chân', không cần ngồi bàn giấy.

Nhưng giờ Tam ca lại cho hắn phụ trách công việc văn phòng, chức vụ trên danh nghĩ là trợ lý tổng giám đốc.

Lúc Chương Chẩm đến phòng trà pha trà, mấy người trợ lý đang tụ tập bàn tán đồng loạt nhìn về phía hắn, mắt lập loè sáng.

"Sao?" Chương Chẩm nghiêm mặt.

Nhưng đám trợ lý không hề có chút sợ sệt, các cô thừa biết mức độ đáng yêu của người này tỉ lệ thuận với giá trị vũ lực, nghe nói hắn từng đơn thân độc mã bất chấp nguy hiểm xông vào vòng vây cứu chủ tịch, kể từ đó chủ tịch đã coi hắn như anh em, nhưng trước giờ các cô chưa từng thấy dáng vẻ bạo lực anh dũng của hắn mà chỉ thấy dáng vẻ đỏ mặt ngốc nghếch này.

Mọi người thân thiết gọi hắn...

"Người đẹp."

Một cô trợ lý đại diện lên tiếng, "Bên cạnh chủ tịch đang là tiểu yêu tinh nào?"

Chương Chẩm: "..."

"Không đổi." Một lời nói ra làm những người có mặt ở đây đồng loạt khiếp sợ.

Mặc dù các cô là trợ lý cấp cao trong công ty, năng lực xuất sắc, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc các cô buôn dưa lê, đặc biệt là dưa của chủ tịch.

"Vẫn là người thích mặc đồ nữ kia hả?"

"Bình thường chẳng phải một tháng đổi một lần sao?"

Chương Chẩm pha trà xong: "Ừ, vẫn vậy."

Đám trợ lý kinh ngạc, đúng là tin động trời, phá vỡ mọi quy tắc, chẳng lẽ các cô sắp sửa có phu nhân chủ tịch?

Chương Chẩm thổi thổi nước trà, nhấp một ngụm, có cũng mừng, nếu vậy lúc Tam ca tức giận cũng có người dỗ dành, không đến mức làm đám thuộc hạ bọn họ như chim sợ cành cong.

Năm mới tết đến vẫn nguyện vọng cũ.

Cầu chị dâu.

Vài phút sau, Wechat Chương Chẩm đột nhiên hiện lên thông báo lời mời kết bạn.

Tài khoản: J

Không quen.

Chương Chẩm trầm tư, số điện thoại của hắn không phải ai cũng biết, 'J' này là ai? Chương Chẩm suy nghĩ trong chốc lát, xác định gần đây không đưa phương thức liên lạc cho bất kỳ ai, hắn kết luận đây là người nào đó có ý định thông qua hắn để bò lên giường Tam ca, trường hợp này trước đây không phải không có, hắn định bấm nút 'từ chối' nhưng...

Avata của 'J'...

Chương Chẩm nhìn những khối màu sắc rực rỡ đó, dáng vẻ khôn khéo điềm tĩnh biến mất không còn tăm hơi, hắn không tự chủ bấm đồng ý.

|Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của 'J', giờ đây, các bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện|

Chương Chẩm chợt bừng tỉnh, hắn hối hận vì sự sơ suất của mình, chuẩn bị xoá kết bạn thì có tin nhắn nhảy đến.

"Hiiii."

"Xin chào chị đẹp gái."

"Em có đọc quảng cáo trên tường của chị, năm nay em học cấp ba rồi, em bị té xe nên phải ở nhà, chán chết đi được."

"Em cho chị tiền nha, chị không cần gửi video cho em đâu, chỉ cần chị tâm sự với em thuii, có được không?"

Chương Chẩm: "..."

Thật ra chỉ cần hắn điều tra một cái là ra thông tin của một người bất kỳ.

Có điều dạo gần đây dây thần kinh của hắn giống như bị trục trặc, mãi cũng không nghĩ đến chuyện điều tra thông tin người này.

Muốn...

Muốn gì đây...?

Chương Chẩm không biết, hắn chỉ không chớp mắt nhìn avata người nọ, đôi mắt hồn nhiên dưới hàng mi dài hiện lên một tia hồi ức. Lúc nhỏ hắn bị mất một đoạn ký ức, quên mất một số chuyện.

Hình ảnh này làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, hắn rất muốn nắm lấy.

Từ cảm giác kỳ lạ cho đến khó chịu, hắn đứng lên bẻ khớp tay, thôi, cứ vậy đi, tạm thời không xoá.

Đợi đến khi tên này lộ đuôi cáo ra thì tính tiếp.

Nhưng sâu trong nội tâm Chương Chẩm hy vọng đây sẽ là ngoại lệ.

Hắn có chút xíu chờ mong.

Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của hắn, người này mỗi ngày chỉ tán gẫu với hắn mấy chuyện lặt vặt, than thở việc dưỡng thương chán đến nhườn nào, thỉnh thoảng còn mơ tưởng về cuộc sống đại học tương lai, ... hắn thật sự chỉ là một học sinh cấp ba add nhầm người.

Dạo gần đây Chương Chẩm đã hình thành thói quen thường xuyên kiểm tra tin nhắn WeChat, thông qua những việc lặt vặt mà cảm nhận được hơi thở thanh xuân ngây ngô của đối phương.

Hắn quyết định, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, hắn nhất định sẽ không điều tra thông tin về người này.

Không hiểu sao khoảnh khắc Chương Chẩm đưa ra quyết định đó, hắn bỗng có cảm giác kỳ quái như bị người khác bắt lấy, báo hại hắn phải đến phòng tập luyện mấy bộ quyền để tịnh tâm.

Trung tuần tháng 11, Chương Chẩm đang thẩm tra một tên nội gián thì điện thoại trong túi 'Tinh' một tiếng, hắn tháo chiếc bao tay đầy máu, lấy di động ra kiểm tra WeChat.

J: Chị gái, em về trường rồi nè *chống nạnh*

Chương Chẩm hừ nhẹ, bị kêu chị gái gần ba tháng nay, hắn vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm, nhìn đám đàn em như chim sợ cành cong, hắn 'khụ' một tiếng.

"Tôi ra ngoài làm điếu."

Chương Chẩm ra ngoài, gõ tin nhắn trả lời: Nhớ học cho tốt.

J: Đương nhiên ( ̄︶ ̄)

.

Nam Thành Tam Trung, lớp 12a7.

Chủ nhiệm lớp dẫn một thiếu niên ăn mặc quái dị tiến vào lớp, mọi người cùng phóng ánh mắt tò mò về phía học sinh mới.

Học sinh mới cởi mũ áo hoodie xuống, đồng thời tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt,

Lương Đống ngồi bàn cuối có vẻ như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm: "Đệch... đệch đệch!"

Thẩm Nhi An đang cúi xuống gầm bàn gấp chuồn chuồn, đột nhiên khuỷu tay bị giật mạnh, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẩm lộ vẻ không vui.

"An ca, xin lỗi, tớ không cố ý, nhưng mà ĐM," Lương Đống lớn tiếng nói, "Cậu mau nhìn học sinh mới kìa, đảm bảo cậu nhìn xong cũng thấy ĐM, không tin cậu..."

Thẩm Nhi An liếc mắt nhìn người đang đứng trên bục giảng, sống lưng cũng từ từ dựng thẳng.

Nam sinh đứng trên bục giảng trông có vẻ ốm yếu, gió thổi cũng bay: "Chào mọi người, tớ họ Giao, tên Bạch, Giao Bạch là tên của một loại lương thực."

Hắn nhe răng cười, răng nanh như ẩn như hiện, ánh mắt lấp lánh ngập tràn hơi thở thanh xuân: "Rất vui được làm quen với các cậu, ngày tháng học tập sau này, mong các cậu giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro