1. "tôi cũng muốn được cậu viết thư tình cho"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Tôi cũng muốn được cậu viết thư tình cho."

Một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa ở trường trung học phổ thông Hoàng Kim.

Trong lớp 12-1.

Bạch Vân Phong đang gục đầu trên bàn học tranh thủ nghỉ ngơi để lát nữa học tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân dừng cạnh bàn mình.

"Bạch Vân Phong."

Cậu ngẩn đầu: "?"

"Cái thư tình kia, là cậu viết à?"

"???"

_________________

Một tuần trước, tại một quán ăn nhỏ gần trường.

"Anh hai!!"

"Nghe."

"Anh biết viết thư tình không?"

"?? Đông Đông?, sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Bạch Vân Phong dừng tay đang định gấp mì đưa vào miệng, ngước mắt lên nhìn cô.

Bạch Đông Diệp, hiện tại đang học lớp 10-1, là em gái nhỏ của cậu, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m6, tóc nâu hạt dẻ. Cô mặc đồng phục thể dục của khối 10- tay áo ngắn, phần tay trang trí sọc đỏ. Cô đẩy đẩy kính, rồi dứt khoát tháo ra đặt ở kế bên.

Bạch Đông Diệp hơi bĩu môi, thổi thổi nước mì cho nguội, ngay cả nhìn cũng không nhìn, nói.

"Hôm trước em chơi thật hay thách, có người thách em lấy được thư tình của anh, thời hạn là một tuần. Chắc cậu ấy không biết em là em anh nên mới yêu cầu thế, nhưng mà... Em sợ nói ra anh sẽ đánh em mất..."

"..."

Bạch Vân Phong tiếp tục gấp mì lên ăn, cảm thấy sống lưng lành lạnh.

"Viết cho ai? Em à? Không thấy có chút kì cục sao?"

"Không phải, viết thay em. Ừm, kiểu như là thư đó là của em đưa cho người khác nhưng là anh viết."

"??? Cái yêu cầu kiểu gì vậy??"

"Em cũng không biết "

Bạch Vân Phong đứng lên, lại quầy tính tiền rồi cùng cô bước ra ngoài.

"Anh cứ viết đại là được rồi, em cũng sẽ đưa đại."

"Không biết đối phương là nam hay nữ thì hành văn kiểu gì, với em định đưa ai?"

"Đưa cho tụi nó coi rồi thôi ạ. Em thề là sẽ không đưa ai khác đâu!"

________________

Không đưa ai khác, sao tên này biết cậu viết thư tình? Mà mẹ nó ai viết cho cậu ta cơ??

Bạch Đông Diệp, em chơi anh đúng không?

Cậu điều chỉnh cảm xúc một chút, đối mặt với anh, giả vờ.

"Thư tình gì? Tôi không biết."

Cố Nguyện mò tay vào túi, lấy ra một lá thư trắng, có in hình trái tim trên đấy, trái tim còn hơi méo, pha lẫn giữa màu đen với đỏ.

.... Đây là cái phong thư mà lá nhỏ cầm đi khi cậu viết xong mà?

"Chữ cậu."

"Nếu tôi nói, cái này không phải viết cho cậu, cậu có tin không?"

Không còn đường để chối cãi được nữa, ngày nào cậu chẳng lên bảng viết chữ? Cả lớp đều quen nét chữ cậu rồi. Cậu còn có thói quen đặt thêm một dấu "/" ở phần kết. Và vì để chứng minh với đám nhóc bạn của cô thư này là cậu viết thì cậu còn để một tờ giấy note nhỏ ghi tên mình dán lên bức thư.

Hay lắm.

Gửi cho người khác thì thôi đi, còn chẳng thèm xé tờ note.

Lá nhỏ à, em sắp chết rồi.

"? Không phải cho tôi?"

"Ừ-"

"Vậy cậu viết cho ai?"

"???"

Liên quan gì đến cậu?

Cố Nguyện hít vào một hơi, sau đó nhìn cậu nói nhỏ.

"Vân Phong, tôi cũng muốn được cậu viết thư tình cho."

"Hả?"

____________

Chuông tan học đã reo được 10 phút mà cậu còn chẳng phản ứng lại được.

Câu nói của Cố Nguyện lúc nãy là ý gì?

Muốn mình viết thư tình cho cậu ta? Đây là trò đùa đúng không?

Cậu ta không phải gay mà?? Vậy muốn thư tình của một thằng con trai để làm gì chứ? Muốn đem cho đám bạn cậu ta làm mình quê chết à?

"Vân Phong, Lớp Phó, Bạch Vân Phong??"

"À hả?? Có chuyện gì à Lạc Lạc?"

Lạc Tử Xuân vừa trở lại lớp, đi thẳng xuống bàn mình dọn dẹp tập vở.

"Chuông tan học reo rồi, mày còn ngồi đần ra đó làm gì?"

Lúc này Bạch Vân Phong mới phản ứng lại, nhưng vẫn chưa thể tiêu hoá hết lượng thông tin kia. Lơ nga lơ ngơ gật đầu đứng dậy dọn sách vở bỏ vào cặp.

"Mày sao vậy? Gặp chuyện gì à?"

Lạc Tử Xuân quan tâm hỏi. Cậu xếp xong đống bút bỏ vào cặp, rồi kéo khoá cặp. Lắc đầu với hắn. Lúc sau lại gật gật đầu.

"???"

"Không hẳn... Nhưng mà, ừm..."

"Khó nói lắm hả?"

Bạch Vân Phong lại gật gật đầu.

"Mày thấy, ừm, Cố Nguyện ấy. Giống gay không?"

"...."

"Chỉ thế thôi? Tao còn tưởng cái gì." Lạc Tử Xuân đi thẳng một mạch ra cửa, một cái cũng không thèm nhìn.

"Tao không biết. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro