2. Sao anh biết người ta thẳng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sao anh biết người ta thẳng?

Lạc Tử Xuân xách cặp đi khỏi, không thèm ngoảnh lại nhìn bạn tốt của mình mà cứ đi luôn. Để lại một Bạch Vân Phong vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

"... Chờ người ta về cùng là chết à?"

Bạch Vân Phong nhìn theo bóng lưng Lạc Tử Xuân, cúi đầu kiểm tra học bàn xem còn sót gì không rồi lặng lẽ ra khỏi lớp, thuận tiện khép cửa lại.

Cậu cầm điện thoại mở ứng dụng nhắn tin lên, nhắn một dấu chấm hỏi với em gái.

Lá Đông Nhỏ: ??

Vân Vân: Thư tình kia, em bảo không đưa người khác?

Lá Đông Nhỏ: Dạ, không đưa người khác mà.

Vân Vân: Cố Nguyện có lá thư đó.

Lá Đông Nhỏ: ...

Lá Đông Nhỏ: Ai da, em xin lỗi. Vô tình làm mất. Ai ngờ lại có người chơi xỏ em gửi cho anh Cố đâu chứ (khóc lóc)

Lá Đông Nhỏ: Anh à, em không cố ý! Em thề!! Anh đừng đánh emm!!

Vân Vân: Anh hai chưa từng đánh em.

Vân Vân: ít nhất bây giờ là vậy.

Lá Đông Nhỏ: .... (Oan uổng-ing)

Vân Vân: tiết 4 tan rồi đúng không? Giờ ở đâu? Ăn cơm chưa. Chưa thì đợi anh lát, anh về ngay.

Lá Đông Nhỏ: Dạ. Em đói sắp ngất rồi anh ơi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Vân Vân: Học nấu ăn dần đi, không thì cũng có ngày em chết đói.

Lá Đông Nhỏ: (mèo con làm nũng)

Để trong ngoặt giống như gửi icon hoặc meme ạ

- id của Bạch Đông Diệp mà mình định đặt là Tiểu Đông Diệp. Hán Việt là vậy nhưng mình thích chơi thuần Việt hơn nên để luôn là Lá Đông Nhỏ:>. Thấy không thuận miệng thì cho mình xin lỗi.

Bạch Vân Phong cất điện thoại đi, chầm chậm bước tới cổng trường.

Một hồi sau, cậu về đến nhà với hai túi nilon, một túi đựng rau và thịt, còn một túi đựng đồ ăn nhanh mua từ cửa hàng tiện lợi.

Cậu đặt hai cái túi lên bàn rồi bắt tay vào làm đồ ăn trưa.

Mười hai giờ hai mươi tám phút.

Bạch Vân Phong soạn bát đũa ra bàn, rửa tay rồi đi lên lầu. Cậu không thèm gõ, cứ thế mà đẩy cửa phòng màu lam nhạt dán đầy giấy nhớ rồi bước thẳng vào trong.

Bạch Đông Diệp ngồi trên ghế, mặt vùi vào hai tay đang khoanh lại trên bàn học. Kế bên có vài viên kẹo dâu và vài quyển sách,tay cô còn đang đè lên một bức tranh chì.

Cậu im lặng, lại gần gõ gõ vào vai cô.

"... Đặt chỗ nào, đang làm cái gì thì đều ngủ ngang được à?"

Chân mày cô hơi nhíu, chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy tay dụi dụi mắt rồi lần mò chiếc kính cận trên bàn, đưa ra sáng xem nó có dính bụi không rồi đeo lên. Cô chớp chớp mắt nhìn anh trai mình.

"Xong rồi ạ?"

"Ừ, xuống ăn."

"Dạ~"

"Rửa mặt rửa tay"

"Em biết rồii"

Bạch Đông Diệp vươn tay một cái, chậm chạp đứng lên bước vào phòng tắm.

Cậu nhìn mớ hỗn độn trên bàn, thuận tiện sắp xếp lại chúng, đem vỏ kẹo cô đã ăn xong vứt vào sọt rác bên cạnh.

Em gái nhỏ thích sạch sẽ nhưng lại lười dọn dẹp...

Vài phút sau Bạch Đông Diệp bước ra, tay còn cầm một chiếc khăn lau mặt, tùy tiện vức lên giường rồi theo chân anh trai xuống dưới lầu.

"Anh ơi!! Chuyện đó sao rồi ạ?" Cô kéo ghế ra ngồi xuống, đôi mắt lam nhạt dưới lớp kính chớp chớp nhìn Bạch Vân Phong.

"Chuyện đó-...."

"... Em nghĩ sao?" Bạch Vân Phong cũng kéo ghế ngồi xuống, cầm chén bới cơm cho cô. Thái độ rất thản nhiên nhưng lại mang theo vài phần chất vấn.

"Em xin lỗi!! Lỗi em, là do em giữ không kĩ. Em sai rồi, anh hai đừng giận!! Em sẽ tìm anh Cố giải thích ạ"

Cô cười hì hì chấp hai tay (🙏)  nhìn anh, lời nói thì như đang nhận lỗi nhưng thái độ thì lại không có phần áy náy.

" Cậu ta bảo cũng muốn được anh viết thư tình cho... Trên đời này còn có trai thẳng thích một thằng con trai khác viết thư tình cho mình à??"

Cậu hơi bĩu môi đưa chén cơm vừa bới đến trước mặt cô.

... Không, Anh Cố không thẳng đâu anh.

" Thật luôn ạ?"

"Ừ"

"Vậy sao anh biết người ta thẳng chứ. Biểu hiện của cong rõ vậy còn gì."

"Cậu ta chưa từng qua lại với con trai"

... Anh biết tại sao không. Vì anh sắp trở thành người đầu tiên anh ta qua lại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro