3. Tra nam sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tra nam sao?

Bạch Đông Diệp chớp chớp mắt nhìn anh trai mình. Xong không biết đang nghĩ cái gì mà anh chóng cúi đầu xuống ăn cơm.

"Anh ơi, chiều anh đi học ghé cửa hàng tiện lợi mua dùm em màu nước được không ạ. Hết màu trắng rồi."

"Ừ."

"Anh ơi, cuối tuần mẹ có về không ạ?"

"... Chắc là không, mẹ bận mà."

"Anh ơi-"

"Ăn xong rồi nói. Anh cũng không phải đi liền." Bạch Vân Phong ngước mắt nhìn em gái.

"Dạ." Cô lại cúi đầu sâu hơn nữa, nhanh nhẹn ăn hết cơm trong chén.

Ăn xong, cậu lên phòng soạn sách vở ra. Đọc sơ qua đề thi thử được phát rồi đem tất cả xuống phòng khách.

Bạch Đông Diệp rửa xong đống chén, lon ton chạy ra phòng khách ngồi cạnh anh trai. Tay cầm một đống kẹo đủ vị.

"Anh ăn không?"

"Mua nhiều kẹo vậy làm gì chứ. Sâu răng đấy."

"Hì hì. Bạn em cai thuốc, mà nó hay quên kẹo nên em đem theo, tiện ăn luôn."

Bạch Vân Phong để tập đề xuống bàn. Lấy bút ra bắt đầu phân tích đề. Bạch Đông Diệp thì ngồi khoanh chân ôm gối kế bên, chăm chú nhìn chằm chằm tờ đề của anh.

"Lát lấy đề dư cho em."

"Dạ!"

Thấy cô vẫn dán mắt vào tờ đề, hai má thi thoảng phồng lên vì đảo kẹo trong miệng. Cậu không nhịn được cao khoé miệng.

"Câu này là dạng em chưa học tới. Nhìn kĩ."

Mắt cô càng thêm lấp lánh, tập trung nhìn chằm chằm.

Em gái cậu thật giỏi, nhưng cũng thật lười.

Con bé thích mấy thứ mới lạ, lại có IQ cao, tư duy nhanh và dễ tiếp thu. Nhưng lại chẳng bao giờ chịu tuân thủ kỉ luật, báo hại thành thích tốt nhưng vi phạm cũng nhiều.

"Anh nè."

"Hửm?"

"Cuối tuần này em muốn đi công viên. Anh đi cùng nhé?"

"Không rủ Lạc Lạc ấy."

Cô hơi bĩu môi. Thả chân xuống đất.

"Đang giận rồi."

Tụi tui hi sinh vì tình yêu của anh trai tui đó. Không có giận anh Lạc đâuu!!

"Ừ, nếu cuối tuần không có tiết học thêm. Anh đi với em"

"Dạ!!"

Một giờ mười lăm phút.

Bạch Vân Phong đứng dưới trạm xe buýt.

Thời tiết cuối thu khá lạnh. Cậu lại không mặc áo khoác dày nên khi có gió thổi qua vẫn cảm thấy run run.

Mi mắt cậu hơi rũ xuống, miệng ngậm một viên kẹo dâu, hai tay tùy tiện đút vào túi quần của đồng phục, lẳng lặng chờ xe.

Bỗng kế bên vang lên tiếng nói, giọng khá bực bội.

"...Mẹ nó, vậy mà tụi nó lại chơi liên thủ!"

"Tao còn tưởng tụi nó bình thường không ưa nhau chứ?! Điên rồi à?"

"Mày không biết đâu. Con nhỏ đó hay diễn trò mối quan hệ tốt với đàn anh trước mặt anh trai nó lắm. Nhưng mà chẳng phải là diễn à?? Sao giờ thành thật rồi?!"

... Diễn? Wao, drama gì đây?? Cho tui hóng ké miếng nào.

"Tháng trước thằng Cố Nguyện cứu con nhỏ đó là tao thấy sai sai rồi! Đm sai thiệt!! Hôm qua tụi nó còn anh anh em em!!"

Cố Nguyện?? Waoo. Còn liên quan cả tên này cơ à??

"Sáng nay tao chỉ mới vô tình thấy tụi nó lén lút ở sau trường, nhỏ đó còn đưa cho họ Cố một bức thư nữa đấy!! Tụi mày nói xem, có khi nào..."

Oầy, chuyện tình chị đại và anh đại à? Hay thật, vậy mà đòi cậu viết thư tình cho nữa trong khi đang có ý với con gái nhà người ta cơ đấy.

Tra nam sao?? Chị đại kia thật đáng thương.

Còn chưa kịp hóng hớt thêm một chút thì xe buýt đã đến, cậu mở điện thoại xem giờ, hơi nuối tiếc mà bước lên xe.

Một giờ năm mươi tám phút.

Bạch Vân Phong không nhanh cũng không chậm bước vào phòng học. Đặt cặp lên bàn rồi đi ra ngoài.

"Ây!! Vân Vân"

Lạc Tử Xuân chạy nhanh đến khoát vai cậu. Cười tươi chào hỏi.

"Mày, bỏ tay xuống. Tao chặt đấy."

"Đụng có tí mà căng vậy"

Bạch Vân Phong ngước lên nhìn hắn. Sau lại chầm chậm mở miệng.

" Mày làm con bé giận gì rồi?"

Bước chân Lạc Tử Xuân hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu.

"Giận gì? Ai cơ?? "

"Em gái tao."

Hắn chớp chớp mắt, trông khá ngạc nhiên. Nhưng sau một lúc như nhớ gì đó. Giọng nói cũng hạ xuống.

"Ừ, tao lỡ làm em ấy giận rồi..."

Thật ra có éo. Tao cũng không phải muốn lừa mày đâu bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro