4. Thi thoảng lén nhìn người đi bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thi thoảng lén nhìn người đi bên cạnh.

Bạch Vân Phong quay qua vỗ vỗ vai Lạc Tử Xuân. Cười cười: "mày yên tâm, tao sẽ giúp hai đứa giản hoà. Nào, gọi thử một tiếng anh rễ tao nghe"

Mắt Lạc Tử Xuân giựt giựt. Gỡ tay Bạch Vân Phong ra.

"Mơ đi."

Cậu cười nhẹ, rồi bỏ vai Lạc Tử Xuân. Đi thẳng đến văn phòng giáo viên.

"Lạc Lạc,mua cho tao chai nước suối"

Lạc Tử Xuân đang định chạy lên đi song song với cậu thì nghe cậu sai bảo, hơi bĩu môi xoay người đi.

"Mua xong tao vào lớp trước luôn nha."

"Ừ"

Tại văn phòng.

"...ngày mai nộp bảng kiểm điểm, thứ 2 đọc to trước cờ cho thầy!!"

Bạch Vân Phong vừa mới dừng bước trước cửa văn phòng thì nghe tiếng hét của thầy chủ nhiệm làm cho giật hết cả mình.

Cậu chần chừ giữa việc nên vào bây giờ hay là đợi chút nữa. Đành lú đầu vô xem có chuyện gì.

Vừa mới nghiêng đầu ra thì lại bắt gặp ngay ánh mắt có chút ngạc nhiên của người bên trong.

Thiếu niên để tóc hai mái, tóc đen nhánh, hơi dài, không được gọn gàng lắm. Giống như bị xoa cho rối vậy. Mắt một mí, màu nâu đậm, ánh chút xanh dương mang theo nét vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Ở dưới mí mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Trên gương mặt điển trai ấy còn có vài miếng băng cá nhân, thoạt nhìn hơi lưu manh.

Cậu ta không mặc đồng phục trái buổi, mà là trang phục thể dục. Áo thể dục để xoã ra ngoài, không đóng thùng. Trông hơi xoề xoà.

Cậu nhớ hôm nay lớp không có tiết thể dục.

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ đang lú ra nhìn sau cánh cửa, môi mấp máy: "Vân Phong..."

"Vân cái gì mà vân, thầy nói em có nghe không hả?!!"

Bạch Vân Phong giật mình, không nghĩ người đó sẽ gọi tên mình. Lập tức thụt đầu lại, chỉnh sửa lại đầu tóc với ổn định chút cảm xúc. Gõ cửa.

"Thưa thầy..."

Thầy giáo nghe tiếng gọi phát ra từ phía sau mình, quay đầu lại nhìn.

"Trò Vân Phong à, em đến lấy tài liệu đúng không. Để thầy lấy cho em, em đợi chút."

Bạch Vân Phong gật đầu, chớp mắt nhìn thiếu niên rồi nhìn thầy giáo: "vâng ạ."

"Hừ, em về lớp đi. Nhớ nộp bảng kiểm điểm!"

Thầy giáo quay qua nhìn thiếu niên. Hừ lạnh một cái rồi đi lại bàn lấy sấp giấy đã phô tô sẵn đưa cho cậu.

"Tôi giúp cậu."

Thiếu niên tiến lên nhìn cậu đang có đỡ sấp giấy. Nhỏ giọng nói.

"... Cảm ơn."

Cậu cũng không khách khí, chia phân nửa cho thiếu niên xách phụ.

"Trò Cố Nguyện vậy mà cũng rất tốt bụng, biết giúp người khác đồ ha"

Nhìn một màn này, thầy giáo không nhịn được mà hơi châm chọc thiếu niên.

"...."

Không, em không tốt bụng. Em giúp người yêu tương lai thôi ạ.

"Cậu.."

Cả hai đi song song, Bạch Vân Phong nghe hắn gọi thì hơi nhíu mày nhìn qua.

"Ừm, vụ hồi sáng, cậu coi như tôi chưa nói gì đi nha." Cố Nguyện hít sâu một hơi, trầm giọng nói.

"??"

À, là vụ cậu ta muốn mình viết thư tình cho cậu ta.

"Tôi cũng không quan tâm mấy cái đó."

"Ừm. Vậy được rồi."

Được rồi cái chó gì, tôi đây là rất quan tâm. Nhưng cậu đã nói vậy thì tôi cũng coi như chưa từng nghe.

Bạch Vân Phong cứ thế cùng Cố Nguyện sóng vai đi dọc hành lang. Thi thoảng cậu còn liếc nhìn hắn vài cái.

Hắn là kẻ trầm tĩnh ít nói, không trăng hoa cũng chẳng ngả ngớn. Với một đống nội quy mà hắn từng vi phạm, cũng chẳng có mục "yêu sớm".

Hắn còn được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng chưa từng qua lại với ai. Từ chối tỏ tình còn rất dứt khoát, không cho bất kì người nào cơ hội.

Có hơi không giống thể loại tra nam kia.

Xùy, vậy thì sao chứ.

Đó là do mình chưa biết về hắn thôi. Nếu không phải tình cờ nghe được tụi ở xe buýt kia nói chuyện thì chắc mình cũng bị lừa.

Hắn cũng thật giỏi, làm tra nam nhưng lại mang một vỏ bọc đỉnh cấp hơn những tên tra nam còn lại.

Cố Nguyện cũng chẳng khác gì Bạch Vân Phong là mấy. Thi thoảng cũng lén nhìn người bên cạnh. Chỉ là bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cả hai lại chẳng nhận ra đối phương đang lén lút nhìn mình. (EQ thấpp)

... Cậu ấy thật ít nói. Giọng cậu ấy hay vậy mà.

Đông Đông bảo muốn theo đuổi cậu ấy, cần phải thật chân thành và kiên nhẫn.

Bình thường cậu ấy trông khó gần như vậy, khó theo đuổi cũng đúng.

Nhưng như vậy cũng tốt, vì khó theo đuổi nên mình sẽ không có nhiều tình địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro