5. hình như đại ca khó gần này cũng không hẳn là tính khí không tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hình như đại ca khó gần này cũng không hẳn là tính khí không tốt.

Cả hai cứ như thế mà đi đến lớp.

"Lớp phó, cậu lấy đề toán chưa á?"

Cô bạn lớp trưởng tên Nguyễn Đường Lam cũng ôm một chồng giấy, vừa hay thấy Cố Nguyện và Bạch Vân Phong đi từ hướng đối diện đến. Liền lập tức hỏi.

"Lấy rồi." Cậu chỉ chỉ 1 nửa xấp đề mình đang ôm và nửa còn lại Cố Nguyện ôm. Gật đầu.

"Ừm, vậy là còn đề tiếng anh thôi, để tớ lấy, cậu ôm đống này vô lớp được không? Bạn học Cố có thể...ừm... Phụ-"

Cố Nguyện không nói gì, chồng nửa xấp đề mình đang ôm lên cho Bạch Vân Phong cầm, sau đó ôm lấy xấp đề Nguyễn Đường Lam đang cầm.

"Ừ .. ừm cảm ơn cậu, tớ... Tớ đi trước!"

Nguyễn Đường Lam hơi bối rối, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chuồng đi.

Mẹ nó, hình như đại ca khó gần này cũng không hẳn là tính khí không tốt.

Cô âm thầm cộng điểm cho đại ca này.

Bạch Vân Phong ngơ ngác nhìn Nguyễn Đường Lam đang gấp như bị ma đuổi. Lòng thầm hỏi sao lớp trưởng lại căng thẳng như vậy.

"Sao không vào, nặng hả?"

Cố Nguyện hơi cúi xuống nhìn đỉnh đầu cậu, trong lòng không biết có loại cảm xúc nào đó nhen nhóm.

"Giờ vào nè."

Cậu đảo mắt đi chỗ khác, nhìn vào chồng giấy mình đang ôm rồi bước vào lớp.

Anh cũng rũ mi, nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lẽo đẽo theo cậu vào lớp.

"Ây Vân Vân-"

Ô, hai đứa nó đi cùng nhau kìa. Đã tiến triển đến đâu rồi nhỉ? Kế hoạch sau này còn thực hiện nữa được không?

Lạc Tử Xuân đang định chạy qua tiếp tục làm phiền Bạch Vân Phong, khi thấy rõ người đằng sau cậu thì hắn im bặt, nhìn người đó bằng ánh mắt 3 phần nghi hoặc 7 phần dò xét.

Cố Nguyện như biết trước hắn đang nghĩ gì, im lặng lắc đầu.

À, vậy là vẫn phải thực hiện.

"Gọi gì?"

Bạch Vân Phong để chồng giấy xuống bàn học đầu tiên cạnh bàn giáo viên. Sau đó nhìn qua Lạc Tử Xuân.

"Ờ, tao định nói là hết nước thường rồi, còn ướp lạnh thôi nên tao mua ướp lạnh cho mày luôn. Alipay nha"

Lạc Tử Xuân cầm chai nước suối ướp lạnh quơ quơ, sau đó lại cầm điện thoại quơ quơ. Con mẹ nó thật vô tri.

"Ờ"

Cậu đi qua chỗ hắn, cầm lấy chai nước rồi mở điện thoại chuyển khoản.

Tan học, Bạch Vân Phong chậm rì rì thu dọn cặp sách, đến lúc cậu dọn xong thì lớp cũng chẳng còn ai.

Cậu lại chậm rì rì đi ra ngoài, khép cửa lớp lại. Sau đó lẳng lặng đi dọc hành lang.

6 giờ 35 phút rồi.

Nửa tiếng nữa mẹ sẽ đi ngang đường mình về chứ?

Đã hơn một tuần mẹ cậu không về nhà, và ngày nào cậu cũng cố tình chậm chạp để mong có thể vô tình gặp bà ấy ở ngoài đường.

...

Muốn li hôn thì dứt khoát chút đi, cha không lo cho hai anh em cậu, mẹ cũng chẳng thèm về. Không cần họ đến vậy à?

Bạch Vân Phong thầm tính nhẩm trong lòng, mấy tháng nữa là cậu đủ 18 rồi, họ li hôn trễ như vậy cũng không sao. Đợi cậu thành niên rồi, Bạch Đông Diệp cũng không cần phải chọn theo cha hay theo mẹ, ở cạnh cậu là được.

7 giờ 14 phút.

Bạch Vân Phong bước vào cửa hàng tiện lợi còn mở, tìm kệ bán hoạ cụ, mua hai hộp màu nước màu trắng, sẵn tiện mua cho cô vài cây cọ vẽ và giấy vẽ khác.

Lúc đi ngang kệ đồ ăn nước uống, cậu thuận tay lấy một túi kẹo và vài chai nước có gas, đi đến quầy tính tiền.

Bước ra khỏi cửa hàng, cậu chợt thấy bên đường có một cặp mẹ con đang dắt tay nhau đi tới. Cô bé kia còn làm nũng mẹ mình đòi mua quà vặt.

Cậu hơi rũ mi, hình như lúc nhỏ mẹ chưa từng dắt tay anh em cậu như thế.

Nhưng cũng tốt, không lưu luyến gì họ, khi rời xa sẽ không cảm thấy đau lòng.

Đã qua 7 giờ rưỡi nên xe buýt cũng không còn hoạt động. Cậu dứt khoát chọn đi bộ về.

Đường từ cửa hàng về đến nhà cậu không xa lắm, còn khá gần. Đi bộ mất khoảng 15 hay 20 phút là đến.

Về đến nhà thì cũng đã 7 giờ 50 phút.

Cậu mở cửa bước vào, em gái nhỏ đang ôm gối cuộn tròn ở sô pha, ti vi còn đang mở, chỉ là không bật đèn.

Cậu mò mẫm công tắc, tách một cái cả căn phòng liền bừng sáng.

Bạch Đông Diệp đang nhắm nghiền mắt, vì sự thay đổi của ánh sáng nên hơi nheo lại. Rồi chớp chớp mở ra.

"Anh hai về rồi."

"Ừ."

"Em có hâm nóng đồ ăn nửa tiếng trước, chắc giờ chưa nguội đâu, anh mau tắm rửa rồi ăn cơm đi."

Bạch Đông Diệp quơ tay lấy điều khiển ti vi, bấm nút nguồn. Đứng dậy để gối lại chỗ cũ, đón lấy đồ trong tay anh trai rồi đi xuống bếp dọn cơm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro