7. "Kẻ Ngốc" và "Không Có Kẹo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: "Kẻ Ngốc" và "Không Có Kẹo".

Bạch Vân Phong nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, xong đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng mình.

Đứn trước căn phòng có cánh cửa màu lam nhạt, trên cửa dán đầy giấy note như "nhớ ăn sáng", "cuối tuần bận việc", "anh về trễ quá nên em ngủ rồi", "đang vẽ tranh đừng làm phiền em",... Trên mỗi tờ giấy note còn ghi cả ngày tháng, vì lười xé nên ghi vào để phòng trường hợp nhìn lộn giấy cũ.

Cậu mím môi, cuối cùng vẫn gõ cửa.

"Lá nhỏ, ngủ chưa?"

Bên trong vang lên tiếng cộp cộp, sau vài giây thì cửa phòng mở ra. Bạch Đông Diệp mặc đồ ngủ rộng thùng thình, trên tay còn dính chút màu xanh tím vàng đủ thứ, cô không đeo kính, mở ra xong thì lùi vào vài bước cho cậu bước vô.

"Anh hai chưa học bài ạ? Có chuyện gì hả?"

Bạch Đông Diệp khép cửa, chầm chậm lại giường ngồi, tiếp tục công cuộc tô tranh còn đang dang dở trên giá vẽ.

Bạch Vân Phong nhìn sơ qua tranh cô vẽ, là một bức tranh về biển, bãi biển về đêm, trên trời còn có rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ.

"Mẹ vừa nãy có gọi cho anh."

Động tác lấy thêm màu của Bạch Đông Diệp hơi ngừng lại.

"Mẹ nói thứ ba tuần sau ra tòa."

Bạch Đông Diệp bỏ màu xuống, ngước lên nhìn anh đang đứng đối diện mình.

Cô hít sâu một hơi, trong lòng không biết lại có thứ gì đó xuất hiện, nặng trĩu.

"Họ quyết định rồi ạ"

Một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của cô không phải là đang hỏi.

Cậu im lặng không nói, âm thầm quan sát gương mặt có chút ngây thơ non nớt của cô, phòng khi cô không kìm được khóc trước mặt cậu, cậu sẽ lau đi giọt nước mắt ấy, dỗ dành cô.

"Anh ơi, đừng vứt em cho họ."

Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra một câu.

Bạch Vân Phong bất đắc dĩ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc ngắn vì lười chải lại mà hơi rối của cô.

"Sẽ không, anh còn định hỏi em có muốn ở cùng anh không."

Cô đưa tay lên đầu, nhẹ nhàng chạm vào tay anh trai, muốn cậu đừng xoa nữa.

"Với lại, em không phải là một món đồ, không cần nói "vứt"."

Cô im lặng gật gật đầu.

Cậu quay qua nhìn bức tranh còn đang vẽ dở của cô, hơi mím môi.

"Anh, nhìn được không ạ?"

"Đẹp lắm."

"Muốn thấy biển về đêm thật không?"

"Nhưng thành phố này không gần biển, anh."

"Không sao cả, sau này sẽ thấy. Anh đưa em đi."

"Dạ."

Em gái cậu thật ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe lời như vậy.

Nghe lời người khác, đến mức có khi còn tưởng cô là kẻ ngốc.

Nhưng kẻ ngốc này, không phải bẩm sinh đã vậy. Mà thật ra, cô chỉ tình nguyện làm kẻ ngốc trước một mình cậu.

Bạch Đông Diệp nhìn chằm chằm anh trai, trái tim vừa rồi đang bị treo lủng lẳng cũng đã được tháo xuống.

Anh trai sẽ không bỏ rơi cô.

Anh trai biết nếu cô rời khỏi anh ấy cô sẽ sống như thế nào, đối mặt với bệnh tình ra sao, anh thương cô, lại rất hiểu chuyện, đến mức người khác cũng thấy đau lòng.

Anh trai cũng chỉ lớn hơn cô hai tuổi, anh trai vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng anh trai không được người khác cho kẹo, chỉ có cô cho anh trai kẹo thôi.

Từ nhỏ đến lớn.

Đều như vậy.

"Anh còn bài tập chưa làm xong, anh về phòng trước, em vẽ xong cũng nghĩ ngơi sớm đi nhé."

"Dạ."

_____________

Sáng sớm hôm sau. Trời quang mây tạnh.

Bạch Vân Phong sửa soạn tập vở, thay đồng phục xong, lại qua phòng em gái gọi em gái nhỏ của cậu dậy.

Căn phòng bừa bộn hơn lúc hôm qua cậu rời đi. Giá vẽ còn đó chưa dẹp, chỉ phủ một tấm vải mỏng để không bị bụi bay vào làm dơ bức tranh. Màu nước đã đóng nắp và xếp gọn trong hộp, cọ vẽ được vắt trong ly nước đã nhiễm đầy đủ màu khác nhau, pha thành một màu nâu đen, giẻ lau cũng nằm dưới đất, thùng rác thì đầy khăn giấy khô đã dính màu.

Nhìn thôi cũng biết, buồn ngủ đến không mở nổi mắt em gái cậu mới chịu dọn dẹp qua loa rồi đi ngủ.

Nghĩa là đã thức, rất khuya.

Thói quen xấu, không được để em ấy cứ tập tành như thế.

Không thể đảo lộn ngày đêm được, em ấy còn đi học.

Cậu thở hắt một cái, đến cạnh giường lay lay cô.

"Dậy đi, đừng bỏ bữa"

Em gái nhỏ lười nhác ngồi dậy, tay dụi dụi mắt. Sau đó lại chậm chạp lấy đồng phục đặt ở đầu giường vào phòng tắm.

"Anh đi học trước."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro