8. Mắt màu biển cả, cổ tay cũng rất nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Mắt màu biển cả, cổ tay cũng rất nhỏ.

Bạch Vân Phong lấy giấy note ghi lại vài lời dặn, rồi dán lên trên cửa phòng Bạch Đông Diệp, sau đó xách cặp đi học.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cực kì đẹp trời. Sáu giờ năm phút, mặt trời còn chưa lên hẳn, nhưng cũng đã có vài tia nắng len lói. Bầu trời không có một bóng mây, gió thổi nhè nhẹ, chắc là sẽ không mưa.

Bạch Vân Phong ghé cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa và một ổ bánh mì, Bạch Đông Diệp luôn đi học sát giờ, dù cho cậu có gọi cô trước thì kết quả vẫn sẽ như vậy, đôi khi còn vào trễ.

Nên, không hề ăn sáng, rất hay bỏ bữa.

Cậu còn nhớ hồi mình lớp chín, cô lớp 7, lúc đó cậu còn bận ôn thi tuyển 10 nên cũng không chăm sóc tốt cho cô.

Vì thường hay bỏ bữa mà chẳng ai quan tâm, con bé đã nhập viện, đau dạ dày.

Sau đó thì, chế độ ăn uống của em gái nhỏ do một tay cậu phụ trách luôn, không cho con bé ăn uống không lành mạnh như thế nữa.

Hộp sữa này là cho con bé.

Cậu gỡ vỏ đựng bánh mì ra, cắn một cái. Một tay cầm sách ngữ văn, một tay cầm bánh mì, vừa ăn vừa học bài vừa đi đến trạm xe buýt.

Cuối cấp rồi.

Cậu hơi rũ mi, hơi sợ khi phải nghĩ đến tương lai.

Ba hay mẹ, hai người đó sẽ không nuôi hai anh em mãi, đặc biệt là khi, cả hai đều đã gần đến tuổi trưởng thành.

Em gái nhỏ không muốn ở cùng mẹ, cậu cũng không muốn em gái nhỏ xa mình, vậy cái giá phải trả nên là gì?

Ban đầu cậu định sẽ học đại học, nhưng nghĩ đến việc ba mẹ li hôn, em gái lại theo cậu, cũng chẳng chắc chắn mẹ sẽ chu cấp cho hai anh em suốt đến khi cả hai tốt nghiệp đại học.

Được rồi, không nghĩ nữa.

Đừng nghĩ nữa, tệ nhất thì là vậy thôi. Nhưng vẫn còn cách tốt hơn thế mà.

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, không biết đang nghĩ cái gì, trông cực kì chăm chú.

Đột nhiên bên vai hơi ấm lên một chút, cậu mang theo nét mặt có chút hoang mang nhìn qua.

"...."

"Xe buýt đến rồi, cậu không định lên xe à?"

Ôi mẹ ơi.

Sao Cố thiếu gia này lại ở đây thế, còn đi xe buýt? Thế thì thôi đi, mắc gì còn chung chuyến với cậu vậy hả?

Cậu có hơi sợ Cố Nguyện. Cậu ta trông lạnh lùng, lại khá khó gần, còn là tra nam ngầm nữa.

Tất nhiên, bấy nhiêu chỉ là cậu nghe đồn.

Thật ra thì cậu rất ít khi tiếp xúc với anh, mặc dù học cùng một lớp đã được 2 năm gần 3 năm rồi. Nhưng số lần cậu và anh nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Ngẩn ra làm gì? Không đi?"

Cố Nguyện nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt có thể được gọi là xinh đẹp của cậu, giọng nói hơi trầm xuống.

"À... À!! Đi, đi chứ."

Cậu giật mình, lập tức bước nhanh lên xe, Cố Nguyện thì theo sát phía sau.

Lên xe, cậu chọn một chỗ ngồi gần cuối, im lặng đeo tai nghe lên, tập trung học bài.

Cố Nguyện cũng chọn chỗ ngồi đằng sau cậu, anh không nói gì, chỉ tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thi thoảng lại nhìn lên hàng ghế thiếu niên kia đang ngồi.

Thiếu niên cao khoảng 1m78, eo thon, mặc đồng phục sơ vin thì lại tôn lên vòng eo đó. Mái tóc hơi xoăn nhẹ màu nâu lạnh. Đôi mắt mang màu xanh nhạt của biển cả, khi cười khoé mắt cong cong, trông cực kì xinh đẹp.

Được một lúc, cậu lại đưa tay lên tháo tai nghe xuống. Vừa hay Cố Nguyện cũng nhìn thấy.

Tay cậu nhỏ hơn tay hắn một chút, khớp xương lộ ra rõ ràng, cổ tay cũng rất nhỏ, nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa.

Đây là đặc điểm của anh em họ à?

Lúc trước khi anh tìm đến Bạch Đông Diệp nhờ giúp đỡ, ấn tượng đầu của anh là cô khá khác so với lời đồn. Dáng người mảnh khảnh, lại khá nhỏ nhắn, mặt thì mang chút nét ngây thơ. Trông không khác gì một thiếu nữ yếu đuối cả.

Ấn tượng nhất là đôi mắt, đôi mắt mang màu biển cả, khi cong mắt cười nhìn cô và cậu cực kì giống nhau

Cổ tay cô cũng rất nhỏ, không phải do gầy, chắc là do gen như vậy. Khớp xương cũng khá rõ ràng. Giống tay cậu, nhưng nhỏ hơn và có phần trắng kiểu xanh xao hơn cậu. (Do tiếp xúc với màu vẽ nên có chút tác dụng phụ thôi á.)

Hai chi tiết đó làm anh khẳng định chắc chắn rằng mình đã tìm đúng người để nhờ giúp.

Khi nói chuyện với cô, cô còn tưởng anh đến gây sự. Không kiên nể gì mà đấm cho anh một cú, vì không lường trước được nên anh ăn ngay cú vào vai. May là cô lùn, chứ cô mà ca thêm xíu là trúng mặt anh rồi.

(Xỉa xói em dâu kiểu đó mai mốt nhỏ không giúp nữa thì khóc đi à.)

Lúc xe dừng lại ở trước trạm cạnh cổng trường, thì cũng đã là sáu giờ bốn lăm phút. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào học của khối 12 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro