Chương 47: Rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu thụ ca ca
Beta: Hạ Tử Lâm

Nơi mà vị thiếu niên đồng ý trao đổi tánh mạng kia đứng đã không một bóng người, thay vào đó là một lớp sương máu đặc sệt, trông vừa mỹ miều lại tàn nhẫn đến cực điểm. Khúc Quân vẫn luôn không thích màu sắc đỏ đậm này bởi vì hắn rất ghét cái cảnh sinh mệnh trôi đi.

Khúc Quân còn tính là tốt, ở đây hầu như đều là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tuy tính tình rất cứng cỏi nhưng cũng không cứng cỏi bao nhiêu, ít nhất... Một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến thành một đống sương máu ngay trước mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ lùi lại.

Bọn họ muốn có năng lực để báo thù, để càng dễ sống sót hơn chứ không phải có được sức mạnh lại mất đi tính mạng. Giờ phút này, rất nhiều người mới nhớ tới lời nói nửa thật nửa giả lúc mới tiến vào cánh cổng phát sáng kia.

Họ đều là những đứa trẻ sinh ra trong khu dân nghèo, có rất nhiều việc họ cũng không chăm chú đi học, khi mà sức mạnh còn không có thì sẽ chẳng có ai lại muốn dựa vào tri thức để giải quyết vấn đề. Thế nên... Tuy rằng đồng ý rất dứt khoát nhưng hầu hết mọi người đều không hiểu rõ mình đã đồng ý cái gì.

Nhưng... Đương nhiên vẫn có số ít nghe hiểu, thiếu niên cho Khúc Quân "Bánh bột ngô" là một trong số đó, thậm chí cậu ta còn nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới đồng ý. Có điều hiện tại nghĩ kỹ lại thì càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, cậu ta quả nhiên không nên mong mỏi gì nhiều.

Sự thật hóa ra là cái dạng này, lột xuống lớp áo choàng giả nhân giả nghĩa, xé rách da mặt, quả thật là... Cậu ta thầm hít ngược một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không lùi lại.

Hiện giờ người là dao thớt ta là thịt cá, cậu ta đã không còn đường lui, nếu như lui... Tiếng huyết vụ nổ mạnh liên tiếp vang lên, các thiếu niên sợ hãi phát run. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ai cũng yêu thương mạng sống.

Khúc Quân lập tức biết được, nơi này hẳn là có một cái biển máu, ai chẳng biết Minh Hà lão tổ đầu thai từ trong biển máu, từng bước một bò lên từ đại la kim tiên đến nửa bước thánh nhân, toàn dựa vào biển máu kia. Không thì với tốc độ gây thù chuốc họa của Minh Hà, dù là nửa bước thánh nhân, có lẽ cũng đã sớm hồn phi phách tán.

Nhưng Minh Hà lại từ một kẻ vô danh tiểu tốt một đường trở thành nửa bước thánh nhân, đều là nhờ vào việc đầu thai từ trong biển máu kia. Chỉ cần biển máu không khô kiệt thì dù có mạt sát Minh Hà khỏi thần đàn, có đủ thời gian, gã vẫn sẽ sống. Thậm chí vào lần sống lại kế tiếp, sức mạnh của gã sẽ càng mạnh hơn.

Đây là chỗ đáng sợ của biển máu, ngay cả một người ngoài như Khúc Quân cũng biết đến việc này, thì không có chuyện người của tộc Tu La lại không biết, cho nên... Lẽ nào tộc Tu La muốn tái hiện lại biển máu năm đó sao?

Theo tin đồn ở Hồng Hoang, biển máu năm đó hình thành là do hai tộc Vu Yêu tùy ý tàn sát Nhân tộc, oán khí tận trời, từ đấy mới có chuyện Minh Hà ra đời từ trong biển máu, có năng lực khống chế biển máu không để biển máu làm hại trăm họ. Vì vậy, gã vừa sinh ra đã nhận được một bút công đức đầu tiên từ Thiên Đạo.

Hiện giờ nếu gã sống lại, Khúc Quân không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

"Khúc Quân, ngăn cản bọn họ." Khó được, trong giọng nói của Khổng Tuyên thế mà lại có chút nôn nóng.

Không cần Khổng Tuyên nói, Khúc Quân cũng sẽ ra tay, cái việc tùy ý tàn sát chủng tộc khác như này, hắn nghĩ mãi không hiểu sao ban đầu Đạo Tổ không tóm hết một mẻ luôn đi! Cứ phải giam giữ, đến giờ không biết đã giết hại biết bao nhiêu người rồi!

Mùi máu tươi trong không khí càng trở nên gay mũi, Khúc Quân rất muốn cứu mọi người, nhưng với năng lực của hắn còn không đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn cứu hết tất cả. Vì vậy, hắn chỉ có thể vừa cứu người vừa phá hủy kết giới nhỏ bên cạnh, nhằm khiến những đứa trẻ kia quay trở về vị trí ban đầu.

Còn chuyện tìm kiếm "Biển máu", hắn tin rằng Khổng Tuyên Đại Ma Vương sẽ không làm mình thất vọng.

Động tác của Khúc Quân rất bí ẩn, người trên đài lại giống như đã quá quen thuộc với tình huống như vậy. Xuyên thấu qua làn sương máu mờ nhạt, Khúc Quân thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn họ chuyện trò vui vẻ với nhau. Trong lòng hắn không khỏi giận dữ. Tuy rằng Khúc Quân tự cảm thấy mình cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng việc giết người như thái rau kia, thì có khác gì cái loại súc vật đâu cơ chứ!

Năng lực phá hủy của biển máu mang tính huỷ diệt, ở đây còn đều là người thường, trên tay lại có cổ mang một sức hấp dẫn trí mạng với biển máu thì quả thật giống như là một người cầm đèn đi giữa bóng đêm, so bia ngắm còn đáng chú ý, nên biển máu có thể dễ dàng nhắm ngay vị trí của bọn họ.

Lúc vừa vào cửa, cổ đã sớm bị Khúc Quân tiện tay ném ở trên người vị "Đại nhân" kia, có lẽ giờ gã cũng đã trở thành một đống sương máu.

Khúc Quân nhanh chóng vứt một đám người vào kết giới mình đã bày sẵn. Tuy không thể kéo dài quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn có thể kiên trì được. Sau khi sắp xếp cho các thiếu niên xong, Khúc Quân liền phóng thẳng lên đài cao. Lúc này, hắn đã rút dây động rừng, vậy thì... Ánh mắt Khúc Quân chợt trở nên lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Khổng Tuyên cảm nhận được sát khí từ trên người vị tiên sinh đã nghe đồn từ lâu ở trên Thiên Đình này.

Nó thậm chí còn chẳng kém cạnh bất cứ kẻ nào.

Trên đài cao có một bóng người màu xanh sẫm, gã ta hơi nghi ngờ nhìn một mảnh sương máu quen thuộc dưới đài, lại cảm thấy chính mình có chút nghi thần nghi quỷ. Gã ta đang định quay đầu dùng tinh thần lực nói mấy câu với người chủ trì, cả trái tim lập tức bị níu lại, thân thể, ngũ quan, thậm chí ý thức của bản thân cũng không còn là chính mình.

Gã ta giống hệt những con kiến ở dưới đài, bị người khống chế ở trong tay. Gã ta rất muốn giãy giụa, muốn mở miệng xin tha. Gã ta còn chưa sống đủ, chưa có được thứ mà mình muốn. Lúc trước gã ta lựa chọn hợp tác với người ở Minh Nhược Chi Địa là vì sống sót, thế nên: "Cứu mạng -- cầu ngài... Tha cho tôi!"

Khúc Quân mặt cũng chưa lộ, nhìn người trước mặt chẳng có chút nào xứng với bộ quân phục đại tá màu xanh sẫm trên người, nghĩ bụng địa cầu phát triển hai trăm năm vẫn là tinh cầu cấp 3, chắc chắn không thể thiếu những kẻ giống như gã ta.

Nghĩ đến điểm này, hắn không chút do dự rút hồn phách của gã ta ra khỏi cơ thể, trở tay phất một cái, cơ thể liền hóa thành tro bụi. Khúc Quân nháy mắt lắc mình biến hoá thành người mặc quân phục đại tá kia, thoáng điều chỉnh vẻ mặt của mình. Khúc Quân tiến lên vỗ vỗ người chủ trì vừa phát ngôn kích động các thiếu niên ban nãy.

"Chúng ta đi thôi."

Người phát ngôn rõ ràng còn có chút chưa đã thèm, hơi khó chịu với hắn, nhưng cuối cùng cũng không có phản bác, lưu luyến nhìn thoáng qua biển máu phía dưới, xoay người đi lên trước, dẫn theo Khúc Quân mở ra một cái thang xếp, chờ Khúc Quân vào thì lên thẳng bên trên.

Khúc Quân thầm nghĩ quả nhiên, hắn cũng không có đoán sai, lúc trước bọn họ đi cả mấy tiếng quả nhiên là đi xuống dưới lòng đất, cuối cùng liếc nhìn Tiểu Hắc và đám thiếu niên trong kết giới, nghĩ chắc là kết giới có thể chống đỡ được đến khi hắn phá hủy hạch tâm của biển máu.

Rốt cuộc, biển máu nhân tạo và biển máu tự nhiên do Thiên Đạo tạo ra, là không thể so sánh nổi.

"Khổng Tuyên, ngươi có phát hiện gì không?" Khúc Quân khẽ hỏi trong lòng.

Giọng điệu của Khổng Tuyên rõ ràng là căng thẳng hơn rất nhiều, ngay cả dáng dấp lười biếng hằng ngày cũng biến mất: "Đừng nói chuyện, ta đúng là đã xem thường quá rồi."

... Sự phấn khích trong giọng nói kia của ngươi là sao, đừng tưởng rằng ngươi nghiêm túc nói chuyện là ta sẽ không phát hiện nhá. Người này thật là càng ở chung, cái vẻ ngoài lừa mắt người đời càng rớt không còn một mống. Trước đây, Khúc Quân cảm thấy Khổng Tuyên Đại Ma Vương tuyệt đối là một người mà kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn từ xa chứ không thể chạm vào. Sau khi ở chung một đoạn thời gian thì hắn lại cảm thấy thực ra người cũng không khó ở chung, giờ... Chỉ có thể nói con người đúng là càng hiểu biết càng tan nát ảo tưởng, cảm giác hình tượng đại ma vương ban đầu đã một đi không trở lại.

Một lát sau, thang xếp đã lên tới tầng cao nhất, cánh cửa mở ra, lọt vào trong tầm mắt là một đại sảnh màu đỏ như lửa, còn đỏ hơn cả làn sương máu ban nãy, chỉ là không tanh mùi máu mà thôi.

"Xin mời, thượng tá Diệp." Người phát ngôn giơ tay đẩy một cái, cánh cửa nhỏ bên cạnh lập tức mở ra.

Vốn Khúc Quân còn tưởng là tới gặp thủ lĩnh tộc Tu La gì đó, ai ngờ đẩy cửa ra lại thấy -- Diệp Úy! Chỉ có điều, giờ Diệp Úy đã không còn dáng vẻ hiên ngang như xưa, cả người y đầy máu, quần áo cũng rách tung tóe, màu đỏ loang lổ khắp cơ thể, chỉ có trên mặt là trắng bệch.

Khúc Quân vừa nhìn đã biết Diệp Úy không ăn gì nhiều ngày, lại bởi vì mất máu quá nhiều, tinh thần lực SSS của y có thể phát huy ra được 3 phần đã xem như rất giỏi rồi.

"Thượng tá Diệp, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng ngài giữ lời." Người phát ngôn kia nói xong câu đó, đóng cửa "Ầm" một tiếng, để lại Khúc Quân và Diệp Úy.

"Diệp Úy, ngài có khỏe không?" Khúc Quân cũng không có khôi phục vẻ ngoài của mình, mà là lấy khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ xanh sẫm kia nói chuyện.

Từ lúc Khúc Quân bước vào cửa Diệp Úy vẫn không nhúc nhích gì, giống như đã ngủ, nghe thấy hắn hỏi, mí mắt hơi hơi xốc lên như cực kỳ khinh thường lại không thể mở miệng, cuối cùng chọn cách trầm mặc đáp lại, môi khẽ nhúc nhích coi như trả lời.

Tuy không phát ra tiếng, nhưng Khúc Quân vẫn hiểu. Ban đầu hắn nghe thấy quân nhân này họ Diệp bèn đoán được sơ sơ, hiện tại thấy Diệp Úy nói thế... Hai người này quả nhiên có quan hệ máu mủ, hơn nữa cơ thể này còn có vẻ khá giống Diệp Úy.

Trong lúc Khúc Quân nói chuyện với Diệp Úy, hắn có thể cảm nhận được có một tầm mắt như có như không dòm ngó, không phải rất mạnh, lại cũng không quá yếu, ít nhất mạnh hơn Mai Viên rất nhiều. Vì vậy, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà giơ tay bày ra một trận pháp nhỏ ngăn cách với bên ngoài, bổ sung máu cho Diệp Úy, rồi nhanh chóng mở miệng: "Diệp Úy, bảy ngày đã qua, Na Tra đến."

Diệp Úy nghe thế ngẩng phắt đầu lên, rõ ràng là rất có sức sống, chẳng có chút nào là sống dở chết dở như vừa rồi, giọng điệu còn có chút vội vàng: "Cậu không phải Na Tra, cậu là Khúc Quân - bạn của Na Tra."

"Quả nhiên, cậu và Na Tra đều không phải người bình thường."

Y vừa nói ra câu đó, Khúc Quân lập tức hiểu, hắn chợt có chút thất vọng, tay cũng chậm lại: "Anh quả nhiên mưu kế đa đoan, có lẽ sau khi anh biết nơi này đã lên kế hoạch đúng không? Thế nên, anh mới để lại lời nhắn lập lờ nước đôi kia cho Na Tra."

Một lúc lâu sau, Diệp Úy mới mở miệng: "Đúng vậy, nhưng cũng không phải." Lúc bắt đầu là thế, có điều sau lại không phải.

"Tôi không phải Na Tra." Khúc Quân nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên y đừng hòng dùng cách nói chuyện ấy thuyết phục hắn.

"Tôi không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro