Chương 48: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Úy châm chọc cười nhạt, người một khi đeo mặt nạ lâu rồi, lừa người khác xong cuối cùng ngay cả mình cũng gạt.

Y rất muốn nói thực ra mình làm người vẫn có điểm mấu chốt, nhưng có vẻ... Khụ khụ khụ, có lẽ nỗi lòng phập phồng nên tim y hơi nhói lên đau đớn. Y là người có suy nghĩ ích kỷ, tuy muốn bảo vệ Trái Đất, nhưng với điều kiện là phải có lợi với mình. Y cũng không phủ nhận sự thật ấy.

Nhưng... Thực ra y vẫn cực kỳ muốn...

"Tôi biết giờ anh không có, nếu anh vẫn còn cái suy nghĩ ấy thì giờ phút này đã không bị trói ở đây, mà là giống gã, vẫy vùng trong lòng bàn tay tôi rồi." Khúc Quân vừa đe dọa, tay vừa khống chế linh hồn của thượng tá Diệp ban nãy hiện ra ở trước mặt Diệp Úy.

Sức mạnh ấy quả là chưa từng nghe thấy, mặc dù có kiến thức rộng rãi như y cũng không nhịn được hít ngược một hơi. Vốn dĩ cơ thể có chút suy yếu lập tức ho lên kịch liệt! Nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Khúc Quân như muốn xuyên thủng linh hồn đang không ngừng quỳ xuống đất xin tha trong lòng bàn tay hắn!

"Khúc tiên sinh đúng là ghê gớm!" Diệp Úy nhắm mắt nhằm bình tĩnh lại, rồi mở miệng nói: "Gã... Đã chết ư?" Còn cơ thể kia là sao? Mượn xác hoàn hồn trong truyền thuyết?

Chỉ có thể nói, tuy Na Tra đã để lộ ra rất nhiều khi ở bên cạnh một người khôn khéo như Diệp Uý, nhưng cơ bản thân phận thật của mình vẫn không lộ ra một chút nào, điều này nói lên rằng hắn vẫn biết đúng mực. Khúc Quân dùng thân thể thượng tá Diệp nhướn mày, cũng không phủ nhận, có thể nói đây là người đầu tiên hắn giết từ khi đến tinh tế, nhưng hắn lại không hối hận.

"Thật không? Vậy thì quá tốt rồi!" Kẻ này gián tiếp hại chết mẹ y, cuối cùng còn đến trước mặt y tỏ vẻ đáng thương sám hối, muốn được y tha thứ, tìm kiếm sự giải thoát cho linh hồn! Ha, chết như vậy thật là tiện nghi gã, nếu không thì... "Cái này là?"

"Người sau khi chết, linh hồn ly thể." Đây chẳng qua là một vấn đề hết sức đơn giản, vừa nói xong, Khúc Quân cũng không tính toán nói nhiều về nó: "Thượng tá Diệp Úy, bây giờ tôi sẽ không cứu anh. Nếu Na Tra đến, anh có thể rời đi với cậu ta, chỉ là tốt nhất anh đừng nhắc đến tôi với cậu ta."

"Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?"

Khúc Quân cong môi cười, vậy mà lại có chút ngả ngớn: "Sau khi hoàn thành, cái này sẽ là của anh!" Hắn chỉ vào linh hồn không ngừng xin tha trong tay nói.

"Ok." Chỉ là: "Không phải cậu vào cùng Na Tra à?"

Y không nhịn được bắt đầu lo lắng, không phải lo lắng năng lực của Na Tra, mà chỉ sợ... Na Tra bị những người kia lừa, lỡ chúng ngấm ngầm giở trò... Khúc Quân vừa nhìn là biết Diệp Úy lo lắng cái gì, cũng vì phần lo lắng này, hắn mới không tính nhúng tay vào mối quan hệ giữa Na Tra và Diệp Úy.

"Na Tra mạnh hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, ít nhất..." Khúc Quân dừng lại một chút rồi nói ra một sự thật khiến Diệp Uý kinh ngạc hồi lâu: "Cậu ta đã chết một lần, sẽ không chết thêm lần nữa đâu."

Câu này thật sự là mang đầy ý xấu, thậm chí sau khi nói xong Khúc Quân liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Đương nhiên, cảnh tượng trong mắt người giám thị chính là người đàn ông mặc quân phục màu xanh sẫm một lời không hợp bèn đạp cửa bỏ đi. Chủ nhân của cặp mắt kia cong môi lên, tự tin kế hoạch của mình lại cách sự mong đợi gần hơn một bước, lộ ra vẻ quả thế.

Rời khỏi nơi tạm giam Diệp Úy, Khúc Quân lại bước vào đại sảnh màu đỏ kia, chưa đi được một bước thì có một thanh niên xinh đẹp mặc áo trắng đi đến nói: "Thượng tá Diệp, hôm nay ngài vất vả rồi, chủ nhân bảo tôi dẫn ngài về chỗ nghỉ, ngày mai mời ngài cùng tham gia đại điển."

Chủ nhân là ai? Đại điển chúc mừng cái gì? Khúc Quân đều không biết, nhưng hắn vẫn gật đầu, cho hắn chút thời gian soát hồn, tự nhiên sẽ biết, hơn nữa... Khổng Tuyên đã đi điều tra. Mặc dù cái vị Đại Minh Vương tiếng tăm lừng lẫy này đã đánh mất cơ thể, những y vẫn tin với năng lực của người này, có thể làm Khổng Tuyên bị thương thì trong thời đại tinh tế này vẫn chẳng ai làm được.

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về điều ấy.

Lúc trước tại thời đại Hồng Hoang, cái tên tuổi kẻ mạnh nhất dưới thánh nhân cũng phải là đùa.

"Khúc tiểu tướng quân, có đôi lúc, khích lệ người khác là cần phải nói ra."

......== quả nhiên nói chuyện sau lưng người khác là không được, có điều... Bị người nghe lén tiếng lòng cảm giác thật sự chẳng vui vẻ tý nào. Biết ngươi linh lực cao cường, nhưng ở thời đại này, có thể dùng linh lực đúng lúc đúng chỗ không? Đừng tùy tiện tiêu xài vào những chỗ đâu đâu được không vậy!

"Bổn tọa thích!"

...

Thanh niên xinh đẹp kia nhanh chóng dẫn Khúc Quân tới một cái động thiên phúc địa, nghĩa trên mặt chữ, Khúc Quân ngẩng đầu nhìn bốn chữ "Động thiên phúc địa" trên đỉnh, thong dong mà đi qua. Cả quãng đường, nơi gọi là "Minh Nhược Chi Địa" này có kiến trúc quả thật mang đậm nét đặc trưng của tộc Tu La. Lấy đen, vàng và đỏ đậm làm màu sắc chủ đạo khiến cho người ta cảm thấy một áp lực vô hình lại có chút cám dỗ, khá giống với trong kí ức của hắn.

Chỉ là nơi này mới hình thành sau này, đương nhiên là không thể so sánh với thời Hồng Hoang rồi.

"Thượng tá Diệp, tôi dẫn ngài đến đây thôi. Nếu ngài có yêu cầu gì có thể trực tiếp ấn xuống cái nút ở ngoài phòng, tôi sẽ nhanh chóng tới phục vụ ngài." Hai chữ phục vụ, thế nhưng có chút... Nhất thời, Khúc Quân cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, nên hắn phất phất tay, tỏ vẻ chính mình muốn tạm thời nghỉ ngơi.

Phàm nhân muốn nghỉ ngơi là một chuyện hết sức bình thường.

Thanh niên dẫn đường nhanh chóng săn sóc rời đi, thậm chí còn khẽ khàng đóng cửa lại, tuy... Trong phòng vẫn có ánh mắt giám thị, mà Khúc Quân cũng không bất ngờ với điều này. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc giường lớn sẫm màu ánh kim và trang hoàng hoa lệ xung quanh, trong lòng càng thêm kiên định với cái suy nghĩ cướp bóc tộc Tu La.

"Khúc Quân, ngươi có muốn trở nên càng mạnh hơn không?" Mãi đến lúc tầm mắt kia rời đi, Khổng Tuyên mới không kiêng nể gì mà mở miệng. Không phải không thể giao lưu ngầm trong não bộ dưới tầm mắt kia, chỉ là như vậy sẽ càng tốn linh lực, tiểu tướng quân nào đó nói linh lực phải dùng lúc cần thiết mà, chẳng phải sao?

... == nói ngươi lòng dạ hẹp hòi quả là không có sai mà, chẳng qua Khúc Quân là người rộng lượng, nghe xong bèn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi thẳng thắn thành khẩn mở miệng đáp: "Tất nhiên là muốn rồi."

Trên đời này, thử hỏi có ai để tay lên ngực tự hỏi mà không muốn đạt được lực lượng càng mạnh? Khúc Quân cũng không ngoại lệ, chỉ là yêu cầu của hắn không cao mà thôi.

"Hiện giờ có một cơ hội đặt trước mặt ngươi, ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao?"

"Nếu có cơ hội tốt như vậy, thế sao lại nhường cho ta?" Khổng Tuyên đều đã nói đó là cơ hội trở nên mạnh hơn thì chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

"Bổn tọa thích! Nói mau, đáp án của ngươi là?"

"Ta từ chối."

"Tại sao?"

Tại sao ư? Từ lúc tu luyện đến nay, Khúc Quân chưa bao giờ mượn dùng ngoại lực để gia tăng sức mạnh của mình cả. Nếu mà tính, có lẽ khi đạt được cung thần thì tu vi có tăng lên một cảnh giới nhỏ, còn đâu đều là do hắn từng chút một luyện ra.

Dựa vào ngoại lực tăng lên, suy cho cùng vẫn không ổn. Mà ở thời đại tinh tế có linh lực loãng như này, quá mạnh chỉ khiến bản thân nguy hiểm hơn thôi. Thế thì tại sao hắn phải đi làm việc tốn công mất sức lại chẳng được ích lợi gì kia? Cho nên rốt cuộc vì sao lại từ chối còn không phải quá rõ ràng rồi à?

"Ngươi sáng suốt đấy chứ, đáng tiếc rất nhiều người đều sẽ không nghĩ như vậy." Trên đời này, có quá nhiều người muốn đi lối tắt, muốn cướp đoạt đồ vật của người khác chiếm cho riêng mình, vận khí, lực lượng, số mệnh, mọi thứ chỉ cần muốn bèn không từ thủ đoạn đi cướp, đi đoạt lấy.

... Quả nhiên là thử hắn sao?

"Vừa trở về liền trêu chọc ta, xem ra Đại Minh Vương điện hạ hẳn là phát hiện thứ tốt." Tuy là câu nghi vấn nhưng lại nói với giọng hết sức khẳng định.

Khổng Tuyên không tỏ ý kiến, thuận miệng nói: "Xác thật phát hiện một số thứ hay ho, đại điển ngày mai chắc hẳn sẽ rất thú vị." Quả thật là đã khá xem nhẹ Mai Viên kia, vì Chu Mật mà can đảm chuyện gì cũng dám làm.

"Có thể nói cho một tên không hiểu mô tê gì như ta biết đại điển ngày mai là sao không?"

Vị Đại Minh Vương nào đó lại bắt đầu giở giọng châm chọc rồi. Khúc Quân đã tập mãi thành quen, lấy linh hồn thượng tá Diệp kia ra thử soát hồn, nhưng khi vừa chạm vào đã bị một sức mạnh bật về. Hơn nữa, hắn cũng không xa lạ gì với luồng sức mạnh ấy, còn ai ngoài cái vị đằng sau cổ hắn đâu chứ.

"Trên linh hồn có đánh dấu, ngươi vừa đụng vào đối phương sẽ phát hiện ngay."

Khúc Quân hít ngược một hơi, khắc dấu vết lên linh hồn, đây là không chết thì không thể tránh thoát à, thủ đoạn này... Xem ra tộc Tu La xác thật mưu đồ một việc hết sức quan trọng nên không chấp nhận thất bại.

**

Bên này, Khúc Quân đang ở trong phòng chờ đợi trò hay vào ngày mai từ miệng của vị Đại Ma Vương nào đó. Bên kia, Na Tra cũng đánh bậy đánh bạ mà vào được Minh Nhược Chi Địa, chỉ là không may mắn như Khúc Quân, tùy tiện giả mạo đã có thể trông thấy Diệp Úy.

Na Tra là bằng vào sức mạnh phá kết giới để tiến vào, vừa vào đã bị người nắm giữ kết giới phát hiện. Chẳng qua pháp thuật của Na Tra quá cao minh, vừa vào đã ẩn mình đi. Trước đây, hắn đã từng có kinh nghiệm như vậy, biết mình ăn mặc khác người, cho nên việc rất thành thạo với chuyện ẩn giấu thân mình như này.

Khác với vẻ cẩn thận từng li từng tí của Khúc Quân, cách làm của Na Tra lại khá cứng rắn, không chút kiêng nể.

Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm và trực giác của mình, Na Tra cứ thẳng phía Tây Bắc mà đi, cũng chẳng thèm để ý hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải bởi vì sức mạnh của mình còn chưa khôi phục hoàn toàn thì có lẽ hắn đã chọn cách đánh nát kết giới, rồi ra tay, đánh một trận.

Ai ngờ, Diệp Úy thì vẫn chưa tìm được, nhưng lại thấy hai người mà một trong số đó còn là người quen-- là đứa trẻ hắn từng gặp ở chỗ của Khúc Tiểu Quân. Giờ phút này, đứa trẻ đó bị ngâm trong nước, trên mặt nước còn ùng ục ùng ục nổi bọt khí. Hắn tập trung nhìn vào thì không ngờ lại phát hiện nước này lại có màu đỏ như máu!

Hắn vốn tưởng rằng là máu, lại phát hiện nó không tanh chút nào, này thật là... Na Tra nghĩ, nếu Dương tiểu Tiễn ở đây thì tốt rồi, hắn thật sự không biết cách giải quyết chuyện như thế này.

Hắn bắt đầu hối hận không có đồng ý đến đây với Khúc Tiểu Quân.

Mà trên thực tế, Khúc Tiểu Quân nào đó lại đang ở cách đó không xa đả tọa điều tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro