Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" – mức lương dự kiến.

Chết tiệt! Nghĩ đến đây Lâm Lai hận không thể nuốt luôn điếu thuốc trên miệng vào bụng. Ở cái thành phố này có chổ ở đã may mắn lắm rồi, người lao đọng bình thường thậm chí người có mức lương cao hơn một chút còn không thèm nghĩ đến chuyện trang hoàng cho cái cổng nhà, huống chi là cả căn nhà.

Còn những người ở tầng lớp thượng lưu?

Cậu với không tới!

Lúc này nỗi bất mãn dâng trào đến tận sâu trong phổi cậu, không chủ ý hít mọt hơi thật sâu, nhém tí thì sặc khói thuốc mà chết tươi rồi. Hoàn cảnh của Lâm Lai không tồi, ở quê gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều là giảng viên trường Đại Học ở quê, gọi là quê nhưng thạt ra cũng thuộc dạng thành phố trực thuộc, không thể gọi là hẻo lánh hay đồng không mông quạnh. Nếu không đã không trả nổi chi phí theo học các lớp vẽ chuyên nghiệp và chương trình Đại Học đắt đỏ kinh người của cậu.

Thế mà ra trường lại thất ngiệp!

Lâm Lai vốn nghĩ kiến trúc sư không cần một công ty để kí sinh. Làm tự do càng tốt, danh tiếng chỉ mình mình hưởng, không cần phải đính thêm tên công ty nào vào hay bị chia phần trăm. Mà bây giờ, ngoài việc mỗi ngày vẽ vời thiết kế mấy bụi hoa đơn giản cho mấy trung tâm thi công hoa vỉa hè của thành phố, lương cũng không gọi là tệ, đủ dể cậu thuê một căn hộ có ban công thì viẹc còn lại chính là đi rải hồ sơ xin việc. Nhưng quả thật một dấu chấm còn không được phản hồi!

Dụi tắt điếu thuốc, cậu trở lại vào tiệm hoa. Đây là tiệm của chị họ cậu, Lâm Thư. Ban đầu cũng là do cậu thiết kế, kiến trúc nhỏ gọn nhưng tận dụng được rất nhiều ánh sáng tự nhiên từ giếng trời và kính trong suốt, tường trắng, nội thất gỗ sáng màu đem lại cảm giác tươi mới, sạch sẽ, cộng thêm hằng ngày có mấy trăm loại hoa chen nhau toả hương, thật sự khiến người ta muốn thả mình làm một giấc. Lâm Thư còn tinh tế đạt thêm vài cái bàn gỗ ở trước cửa, chỉ bán vài loại trà thơm tốt cho sức khoẻ, cũng không có mấy khách nhưng mỗi người đều là khách quen của tiệm.

Mọi dự án có liên quan đến hoa và cây xanh cậu đều giới thiệu cho Lâm Thư và quả thật cô ấy chưa từng khiến khách hàng phật lòng. Thỉnh thoảng cậu cũng giúp đỡ một vài việc lặt vặt của tiệm, dù sao họ cũng cùng nhau lớn lên, hơn nửa quan hệ hai nhà rất tốt, mẹ của Lâm Thư rất thương cậu. Lâm Thư lại là người dịu dàng, trong sáng như ánh mai, cô ấy cười rất đẹp và luôn mang lại cảm giác bình yên cho mọi người. Một mình đến thành phố lớn quả không dễ dàng, nhát là với một cô gái nên Lâm Lai luôn muốn bảo vệ hoặc giúp đỡ cô ấy nếu có thể, xem như ở nới này chỉ có hai chị em cậu ấy, cũng phải nương tựa vào nhau thôi!

"Lâm Lai, đừng hút quá nhiều thuốc, em cứ như thế chẳng mấy chưa đạt tới 30 đã già đi, da mặt sẽ xấu!" Lâm Thư khó chịu che mũi phảy phẩy tay lên người cậu như chê bai.

"Chị nghe từ ai đấy? Vô lí hết sức!" Lâm Lai giật giẩ khoé mặt, mồm năm miệng mười nhưng vân cầm lấy chai xịt khử mùi quần áo, xịt một vòng quanh người, lúc này cơ mặt Lâm Thư mới giãn ra đôi chút. "Mấy hôm nữa bên thành phố sẽ có sự kiện, em đã nhắn riêng cho người bên đó, đến lúc đó sẽ tìm chị để đặt hàng, nhưng vẫn phải đi khảo sát địa điểm một lượt. Nhớ gọi em đến giúp, em sẽ bảo Lê An đến làm mấy việc nặng"

"Sao em cứ hiếp đáp cậu ấy thế?" Lâm Thư phì cười, thầm nghĩ làm bạn lâu năm với thằng nhóc này cũng thật quá khổ rồi, bao nhiêu việc nặng nhọc đều bắt người ta làm.

"Cậu ta to như con voi, còn sợ không đủ sức sao?" Lâm Lai ngồi bên bệ cửa sổ, nhàn tay chọc ghẹo mấy khóm hoa cúc Daisy màu trắng, giọng nói cậu nhàn nhạt, không cảm xúc, ánh mắt lại hết sức lạnh lùng kết hợp với thân hình cao gầy, mái tóc màu nâu hạt dẻ phản chiếu ánh nắng thêm màu rực rỡ, cậu lại có sở thích mặc đồ màu trắng, làm bản thân toát lên vẻ thoát tục thanh cao không nhiễm bụi trần.

Nhưng mở mồm ra thì người đối diện sẽ ước gì cậu bị câm quách đi!

Lâm Thư thầm nghĩ rồi đành bất lực gật đầu, thằng nhóc này sớm một ngày nói với cô cậu ấy có bạn gái, cô lại chẳng đem con bé đó đi khám tâm thần mới là lạ!

"Xin chào!" Một chàng trai vóc dáng cao lớn, mặc đồ suit mang giày tây, lại khoác thêm chiếc áo măng-tô màu vàng cát bên ngoài làm bản thân thêm phần đồ sộ, anh khẽ đẩy cặp kính vuông trên sống mũi, nhìn dáo dác quanh tiệm một vòng, trông như đang tìm gì đấy. Hương thơm gỗ từ người anh thoang thoảng xen lẫn với mùi của mấy loài hoa trong tiệm, hoàn toàn khác biệt.

Lâm Thư lại gần toang hỏi mấy câu thường nhật: anh mua hoa cho ai, người đó thích màu gì, phong cách như thế nào,...thì anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào cô rồi cất giọng trầm trầm "Tiệm hoa này của cô?"

Chẳng nhẽ là của anh? Lâm Thư đứng hình mất vài giây, trong đầu thầm nghĩ. "...Đúng vậy!" Lâm Thư ậm ừ rồi thầm đánh giá không biết tại sao anh ta lại hỏi đièu này, bước vào tiệm hoa gặp chủ tiệm lại hỏi tiệm của ai?

Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?"

"Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện.

"Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật.

"Đúng vậy, nhưng mà, quý khách, chẳng lẽ anh ưng ý với tiệm tôi sao?" Lâm Thư mắt sáng rực, nhanh nhảu hỏi thăm. Mấy năm nay cô luôn thấy Lâm Lai rất có tài nhưng thật sự xui xẻo cậu chưa từng nhận được dự án đàng hoàng nào cả, tiệm của cô là một trong những dự án hoàn thiện của cậu, nhỏ thôi nhưng cô luôn rất ưng ý với cửa tiêm này, lại thấy nó phản ánh con người cậu, đơn giản nhưng cũng rất ấm áp.

Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, quay người đi thẳng về phía Lâm Lai, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bả vai cậu, như sợ một thứ dễ vỡ tan biến. Lâm Lai tháo tai nghe, mặt vẫn không cảm xúc ngước nhìn người đàn ông trông như con vượn khổng lồ trước mặt, ánh mắt cậu cũng sắt dá không kém. Hai người thế nào lại im lặng nhìn nhau không ai thốt nên lời. Không phải vì bị sắc đẹp của đối phương doạ cho thất hồn, mà là vốn dĩ đã kiệm lời, lại không thích tiếp xúc với người lạ, vốn từ ngữ giao tiếp ít đến đáng thương.

"Tiệm này do cậu thiết kế đúng không? Tôi tên Dương Minh, là kiến trúc sư, tôi có một công ty riêng, mới thôi, cậu có hứng thú không?" Anh xoè tay mình ra, trên đó là tấm danh thiệp màu đen nhám logo công ty là ba hình tròn, vuông và tam giác lồng vào nhau, tên anh được khắc chữ bạc, vị trí Tổng Giám Đốc trông rất bắt mắt.

"Anh còn không hỏi tôi đã làm việc ở đâu chưa?" Lâm Lai nhàn nhạt trả lời, không có ý định cầm lấy tấm danh thiếp, cứ như nhìn rồi thôi. Cậu không thích những người tuỳ tiện không biết suy nghĩ.

Dương Minh phì cười, không có ý định bỏ qua cho cậu, trực tiếp ngòi xuống cạnh bên, tay cầm danh thiếp vẫn đưa về phía cậu.

Anh cười cái quái gì? Lâm Lai cảm thấy bị xúc phạm, cảm tưởng như anh ta đang đùa giỡn cậu.

"Bây giờ là giờ hành chính, nếu cậu đã làm việc ở công ty nào đó hẳn giờ này đã quay cuồng trên ghế xoay, có thời gian ngồi đây thưởng hoa bắt bướm phơi nắng sao? Vậy thì chỉ có khả năng cậu là kiến trúc sư tự do hoặc thất nghiệp! Vậy tôi hỏi thế là hợp lí đúng không?" Hai chữ thất nghiệp không biết Lâm Lai nghe lầm hay anh ta cố ý nhấn mạnh? Nghĩ đến đây cậu tức bốc khói nhưng khuôn mặt vẫn không có đọng tĩnh gì. Lại thấy tên này ánh mắt nhìn cậu lại có phần ôn hoà hơn. "Thế còn anh? Anh cũng thất nghiệp à? Bây giờ là giờ hành chính mà?" Lâm Lai không chịu thua.

"Tôi là Tổng Giám Đốc!" Dương Minh nâng khoé môi, nở một nụ cười nhẹ, lòng cảm thấy cậu như một con nhím con đang xù lông tự vệ, nhưng thật chẳng có ích gì cả.

Lâm Lai cứng họng, hừ, quả thật là không biết trả lời như thế nào. Anh cười như thế trái lại lại làm cậu thấy tên này đang tự cao quá đà. Công ty của người ta đúng là người ta muốn làm gì thì làm. "Công ty anh có mấy người?"

Quả thật khác biệt, đáng lẽ cậu phải hỏi mức lương thế nào, đãi ngộ ra sao, một năm du lịch mấy lần,...như những người khác, thế quái nào lại hỏi thành viên công ty? Dương Minh cũng đến là nghẹn lời, không kềm được lại phì cười. Nhận thấy ánh mắt u ám của cậu, xem ra đã cảm thấy bị xúc phạm, anh quệt khoé môi, nhẹ nhàng trả lời "Trước mắt là bốn người, thêm cậu là năm."

"Tôi đã đồng ý đâu?"

"Cứ từ từ suy nghĩ, trước thứ Năm hãy gọi lại cho tôi, nếu cậu không gọi, tôi coi như cũng nhận được câu trả lời." Nói rồi Dương Minh đặt tấm danh thiếp cạnh ống đựng bản vẽ của cậu, toang đứng dậy rời đi.

"Sao anh lại hứng thú với tôi?" Một kiến trúc sư chỉ thiết kế được mấy tiệm hoa và nước trà trên con đường bé xíu cổ như cái ấm nước ở nhà ngoại thì có gì thú vị, Lâm Lai không khỏi tò mò.

"Cảm giác cậu rất hợp với tôi!" Dương Minh nhún vai tỏ ý bất lực, âu cũng là cảm giác mà thôi, không có thêm lí do nào, anh thậm chí còn không nói được mấy câu với cậu. "Mà tôi có trực giác rất tốt, tôi chưa bao giờ linh cảm sai điều gì!" Hơn nửa đã lâu không cười vui vẻ như vậy, cậu làm cho tâm trạng tôi rất tốt, lời này Dương Minh không nói ra nhưng quả thật trong lòng rất thoải mái khi nói chuyện với cậu, dù con nhím này liên tục xù lông, nghĩ rồi không nhịn được khoé môi anh cũng cong cong. "Hi vọng cậu có thể gọi lại cho tôi, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc nhiều hơn."

****

Lâm Lai im lặng mấy ngày, lặng lẽ tra cứu thông tin công ty của Dương Minh trên mạng. Qủa thật vừa thành lập được nửa năm, nhưng dự án cũng không ít, hơn nữa đều liên quan đến mấy căn hộ cao cấp, rieng bản thân Dương Minh từng xuất thân từ công ty kiến trúc rất nổi tiếng trong ngành, công ty này cậu cũng biết nhưng lại cảm thấy quá sức với mình nên chưa bao giờ thử nộp hồ sơ. Trên trang web của công ty, anh đăng tải một tấm ảnh thẻ nhìn rất điềm đạm và xa cách, ánh mặt sắt lạnh, nhạt nhoà, canh bên là dòng chữ Tổng Giám Đốc – Đồng sáng Lập: Dương Minh. Công ty còn có thêm một người Phó tổng là Lê Thanh, một cô gái trông rất quyền lực và xinh đẹp sắc sảo. Nhưng cậu chưa từng nghe đến tên cô, vốn phụ nữ làm việc trong ngành này đã ít, mà da số họ đều rất có tài nên đều sớm nổi tiếng, cậu dều biết, riêng cô gái này hẳn là trái ngành. Ngoài ra còn một thư kí và ké toán – hành chính, xem ra là gọp chung các bộ phận nhỏ với nhau. Vậy chẳng phải kiến trúc sư duy nhất của công ty là anh ta hay sao? Biết bao nhiêu việc như thế, người này cũng khá trâu bò. Lâm Lai thầm nghĩ. Bây giờ là tám giờ tối Thứ Năm, thôi thì cứ liên lạc thử vậy, dù sao cậu cũng đang cần việc làm, danh tiếng của anh ta không tệ, lại chú ý đến cậu, có khi sẽ học hỏi được nhiều điều.

"Alo, là tôi!" Lâm Lai nhàn nhạt nói vào điện thoại, tay còn đang mò mầm tấm danh thiếp của anh.

"Ồh...đúng ngày đấy!" Bên này, Dương Minh ngồi trên ghế xoay, công việc dạo gần đây thật sự rất nhiều, khiến anh cả thở cũng khó khăn, mấy ngón tay đang di di tầng trán mệt mỏi thì nhận thấy cuộc gọi, đọc dãy số lạ, lại xem lịch hôm nay là Thứ Năm, chắc là...Quả thật, cảm giác nghe được giọng nói của cậu rất thoải mái, Dương Minh không hiểu vì sao, chỉ thấy trong giọng nói lạnh lùng của cậu vẫn có một dòng suối ấm áp chảy vào lòng người nghe, không ngừng xoa dịu anh, không nhịn được nở nụ cười thoã mãn, buông lời cợt nhã.

"Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này, tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh, nếu anh rảnh, mai tôi có thể đến Công ty anh không?"

Dương Minh giơ đồng hồ trên tay lên xem, đã tám giờ tối hơn, từ buổi trưa anh cũng chưa ăn gì. "Tôi đang tiện ra ngoài, cậu ở đâu, tôi đến gặp cậu."

Lâm Lai gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh, đứng dậy khoác áo ra ngoài, cậu trùm kín như con gấu, Lâm Lai thực sự ghét cái lạnh cuối Thu này, làm người ta thấy khó chịu vô cùng, dù ban ngày có nắng ấm rất đẹp nhưng ban đêm thì rét không tả nỗi, hoặc chỉ vì sức chịu đựng của cậu thấp.

Thật ra cậu cũng một phần thử làm theo lời Lâm Thư, dù sao chị ấy bảo anh ta trông hơi bất lịch sự nhưng rất thẳng thắn, làm việc chung có thể dễ dàng bàn bạc, ngươì như thế cũng đáng hợp tác. Huống chi cậu còn không phải người dễ nói chuyện. Lời này Lâm Thư không nói nhưng Lâm Lai biết rõ, những người biết cậu cũng biết, còn rõ hơn. Quả thật trong lòng cậu không khó chịu với việc tiếp xúc với người lạ, cậu chỉ không thích cảm giác mơ hồ khi không biết phải lắng nghe và tin tưởng như thế nào một người mình chưa từng quen biết, cũng không biết cách tán gẫu, nên đành nói ít hết sức có thể, tránh cho mình phạm sai. Mãi suy nghĩ cũng không biết ra đến tiểu khu từ bao giờ, cậu chỉ cắm cúi đi, rụt cổ hết mức vào cái áo khoác cao cổ, tránh gió một cách khó chịu, không chú ý trước mặt đã có một người chắn bước chân, đến khi kịp nhận ra vì thấy mũi giày người ta thì đầu cậu cũng không tránh khỏi đụng vào vai người kia. Lâm Lai bừng tỉnh, ngước lên là chạm ngay tầm mắt sắt lạnh của Dương Minh, hai tay anh đút vào áo măng-tô, gió hất mái tóc anh ngang ngược, khuôn mũi cao cao hơi ửng đỏ vì trời lạnh, mọt thân vững chãi sừng sửng đứng đấy.

"Anh chắn đường tôi làm gì?" Lâm Lai khá cọc cằn lên tiếng, đầu cậu vẫn hơi ong ong, người gì mà cứng ngắt thế.

"Tự cậu dâm thẳng vào tôi, lại bảo tôi chắn đường cậu à?" Nếu anh không đứng dây có khi cậu đã đâm thằng vào xe anh rồi cũng nên. "Lên xe đi!"

Vừa thắt dây an toàn, Lâm Lai vừa quan sát sơ bộ, Dương Minh lái xe ngoại, nội thất cũng là loại đặt riêng, quả là người có tiền, bản thân anh cũng toả ra mùi tiền chứ nói gì.

Xe chầm chậm lăn bánh rồi tiến thẳng đến một quán đồ Nhật, bên ngoài bày trí đơn giản, bên trong là mấy phòng ngăn bằng cửa gỗ, bàn ăn thấp, mùi trầm hương lan toả mọi ngóc ngách, có mấy cô gái mặt kimono bắt mắt ra vào lặng lẽ phục vụ, không gian rất im ắng và thành bình. Bọn họ được dẫn vào gian giữa, thức ăn dường như đã được dặn trước, bày sẵn lên bàn vài món sashimi bắt mắt, tươi ngon, và một bình rượu sake.

"Tôi ăn rồi" Lâm Lai ngồi đói diện Dương Minh, khẽ lên tiếng khẳng định mình sẽ không ăn thêm. Nơi này ấm áp, làm cơ mặt cậu giãn ra, thoải mái thêm vài phần, mái tóc loà xoà trước trán che đi một phần lông mày rậm.

Dương Minh vẫn lặng lẽ ăn, thi thoảng rót cho cậu một chung rượu sake, cậu uống rất được, hình như cũng cảm thấy rượu rất ngon, cứ rót là lại hết sau đó lại gật gù như để cảm ơn. Anh luôn cảm thấy cậu như con nhím, phần lưng đầy gai nhọn, bụng lại mềm mại ấm áp, nhìn vào khiến người ta sợ hãi nhưng tiếp cận từ từ thì lại thấy khá...đáng yêu. Lúc anh buông đũa họ mới bắt đầu bàn về công việc, đãi ngộ công ty khá cao, tuy nhiên mức phần trăm hoa hồng không xuất sắc, chỉ là bây giờ anh vẫn đang hợp tác với một vài kiến trúc sư tự do, hoa hồng họ nhận rất cao và rất có tiếng trong ngành, khoản này đành thiệt thòi cho người mới như cậu, nhưng lương cứng cũng quả thật không thấp, bảo hiểm và du lịch hằng năm như bao công ty khác, chỉ là phải thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng. Hơn nữa cậu và anh vẫn là những kiến trúc sư chính của công ty, tất nhiên lượng công việc sẽ rất nhiều, cũng không thể để dự án tốt lại cứ đưa vào tay kiến trúc sư tự do khác. Lâm Lai im lặng suy nghĩ hồi lâu, Dương Minh cũng lặng lẽ quan sát, để cho cậu có thời gian riêng. Công ty anh mới thành lập chưa bao lâu, cũng không đủ hấp dẫn nhân viên, nhưng anh rất thích phong cách của cậu, cảm giác rất sạch sẽ, tươi mới nhưng vẫn ấm áp và thoải mái, cũng rất muốn được làm việc cùng cậu, dù sao ở bên cậu cũng không khó chịu, cậu sẽ không nói mấy câu nịnh bợ sáo rỗng, cũng sẽ không vì anh là sếp mà nương mồm, hẳn là dễ làm việc.

"Được, khi nào thì thử việc." Khoảng không lặng im chấm dứt, câu trả lời anh mong muốn cuối cùng cũng có. Dương Minh lấy trong cặp táp ra một bộ hồ sơ, đưa qua cho cậu, như là chuẩn bị trước vì tin chắc cậu sẽ đồng ý. Lâm Lai không thích cảm giác bị nhìn thấu này, cứ như cậu bị anh nắm thóp, giữ trong lòng bàn tay vậy. Cậu cẩn thận đọc qua từng đièu khoản, Dương Minh không có ý kiến gì, dù sao làm nghề như họ ai mà chẳng cẩn thận từng li từng tí, ngược lại như vậy lại làm người ta thấy an tâm hơn. Nhìn thấy cái tên Lâm Lai được viết nắn nót dưới chữ ký, Dương Minh khẽ cười, cái tên cũng thật đẹp, chữ ký cũng ngay thẳng sạch sẽ y như người. Lâm Lai không thèm phán xét anh nữa, tên này lúc nào cũng như thần kinh, cứ cười một mình thế cậu cũng mặc kệ.

Sau khi hẹn ngày gặp mặt tại công ty, Dương Minh đưa Lâm Lai về, nhưng anh đi đường vòng, tốn hơn 45 phút, cậu cũng không để ý, dù sao cũng là về đến nhà.

"Cậu uống giỏi thật đấy" Tay anh xoay trên vô lăng rồi khẽ tăng nhiệt độ ấm áp hơn.

"Cũng bình thường, tửu lượng tôi vốn luôn tốt" Lâm Lai chán nản tựa đầu lên cửa kính, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt.

Dương Minh nhìn dáng vẻ của cậu, hình như lúc nào Lâm Lai cũng có vẻ bài trừ xã hội như vậy, không thích giao tiếp cũng không thích nói nhiều, nhưng không làm anh thấy khó chịu, có lẽ cậu không thích sự nổi bật, nhưng với khuôn mặt đó thì cũng khó, dù sao cậu cũng khá thanh tú, cách ăn mặc cũng rất tốt.

"Vì sao anh rời khỏi công ty cũ?" Lâm Lai đột nhiên tò mò, dù sao đấy cũng là công ty tốt, khá nổi tiếng, hơn nữa theo cậu biết thì anh đã gắn bó rất lâu. Sườn mặt góc cạnh của Dương Minh khẽ động.

"Hôn thê cũ của tôi là chủ công ty, cô ấy ngoại tình trước ngày đính hôn nên chúng tôi chia tay. Sau đó cô ấy liên tục mượn việc công nói việc riêng, tôi thấy không thoải mái, nên nghỉ thôi." Anh thẳng thắng đến bất ngờ, Lâm Lai không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, hoá ra lí do anh rời đi lại chua chát như vậy, hơn nữa anh nói chuyện riêng cứ như không, như thể nó không ảnh hưởng gì đến anh. Đã như vậy cậu cũng chẳng khách sáo, dù sao chia sẻ cũng là cách đẻ biết rõ nhau hơn, dù sao cậu cũng có ý định làm việc lâu dài, tốt nhất họ cũng nên thẳng thắng với nhau.

"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không.

"Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu, miệng gằn từng chữ nhưng thâm tâm dường như tổn thương sâu sắc, cũng khó trách, đa phần người ta đều ngoại tình vì thiếu thốn phương diện nào đấy. Lâm Lai khẽ giật mình rồi cảm nhận được mặt mình nóng ran, bản thân quá thất lễ rồi, mới gặp lần thứ hai đã dám nghĩ người ta có vấn đề sức khoẻ sinh lí. Anh đã trải qua chuyện như thế đủ đau khổ rồi lại còn bị người khác hiểu lầm. Lâm Lai nhất thời không biết nói thêm gì, chỉ rụt cổ vào áo khoác lông. Nhìn cậu ngại ngùng như thế anh không nhịn được nhoẻn miệng cười, bình thản nói ra lí do "Vì tôi không yêu cô ấy, cô ấy cảm thấy không được tôn trọng, nên mới gây sự chú ý, chẳng qua là hơi mạnh tay" Nói xong câu này Dương Minh cũng bình thản cười, như có như không, vốn dĩ cũng không yêu cô ấy, cô ấy làm gì cũng không thể ảnh hưởng tới anh.

"Anh khong yêu cô ấy vậy tại sao muốn kết hôn với cô ấy làm gì?" Giọng cậu như bị nghẹn lại qua lớp áo, Lâm Lai vẫn chăm chú ngắm mưa, không dám nhìn anh.

"Chà, cậu khá hứng thú với mấy chuyện này ấy nhỉ?" Dương Minh đánh tay lái rồi cười còn rạng rõ hơn, cái người này nói về công việc thì chẳng mấy câu, lại quan tâm đời tư người ta như thế là sao chứ, anh ngẫm nghĩ nhưng không nói ra, chỉ muốn trêu ghẹo cậu một chút.

"Anh không tiện nói thì thôi!" Lâm Lai thẹn quá hoá giận, cổ còn rụt sâu hơn.

Trong mắt Dương Minh ánh lên vẻ dịu dàng và thích thú, dù sao cũng thật vui vẻ trêu chọc cậu. "Tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên, gia đình hai bên rất thân thiết, môn đăng hộ đối, nam nữ sớm chiều bên nhau cũng thành quen, toi không khó chịu với sự có mặt của cô ấy, lúc trước cô ấy cũng không chê tôi nhạt nhẽo, thế là tự nhiên mà thành. Cô ấy cũng thường xuyên gây sự chú ý tới tôi nhưng đều là việc nhỏ nhặt, chỉ là việc ngoại tình thật sự rất lớn, tôi cũng không có cách nào bỏ qua." Nghĩ đến vị hôn thê cũ, anh cũng không khỏi cảm thấy có lỗi, dù rằng người làm sai là cô ấy nhưng anh cũng không hề đúng, nếu sớm nói cho cô ấy biết cảm giác của mình, thì đã không lãng phí nhiều thời gian của cô ấy như vậy, còn hại cô ấy làm ra chuyện long trời lở dất như vậy, tự hạ thấp bản thân.

"Anh không thấy có lỗi à?"

Dương Minh giật mình nhìn cậu, này có cần phải suy nghĩ giống nhau thế không, cậu quả thật là người nghe tỉnh táo nhất mà anh từng biết đấy, xem ra mọi việc đều nhìn theo hai hướng nhỉ, rất tốt. Anh thầm cảm thán, nét bất ngờ trên mặt cũng vơi bớt. "Có chứ, nên tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy, để cô ấy sống cuộc đời của riêng mình."

Lâm Lai liếc nhìn anh, hoá ra anh cũng thật tinh tế, cũng không phải là một người quá cứng nhắc như vẻ ngoài, cảm giác rất chú trọng đến suy nghĩ của người khác, nhưng vẫn rất thầm kín giữ tâm tư đó cho mình. Là một người ngay thẳng nhưng không nhẫn tâm, lạnh lùng.

****

Gặp lại nhau đã là chuyện của một tuần sau, Lâm Lai chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nhận việc, sau đó ăn mặc chỉnh tề, đi xe bus tới công ty. Công ty Dương Minh không lớn, nằm ở tầng 9 của một toà nhà 14 tầng, trên dưới có thêm mười mấy công ty khác thuộc đủ ngành nghề, trước cổng chào toà nhà, bảng tên công ty anh màu đen, thiết kế đơn giản khác biệt.

Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, Dương Minh giới thiệu cậu với thư ký Vĩ Ân – là người theo anh từ công ty cũ, sau này sẽ chủ động sắp xếp lịch làm việc cho cả cậu, dù sao hai người cũng là kiến trúc sư duy nhất của công ty. Vĩ Ân rất hoạt bát, lại luôn mồm luôn miệng giới thiệu cậu với tất cả mọi người, số lượng 5 người mà anh nói thật ra gọi là bộ phận chủ lực, bên dưới còn có thêm mười mấy người cùng làm việc. Vẻ ngoài của Lâm Lai không tệ, nếu không được gọi là đẹp trai lạnh lùng, lại là người được ông chủ đích thân mời về làm việc, dù chưa từng nghe tên cậu trong giới, nhưng hẳn cũng là nhân vật không tầm thường. Nên mọi người nhanh nhảu hỏi cậu đã làm được bao nhiêu công trình, thiết kế là cậu dùng tên giả à, sao chưa từng nghe,...Lâm Lai chỉ nhàn nhạt đáp "Tôi thiết kế bồn hoa cho vỉa hè và công viên công cộng"

Vĩ Ân ????

Mọi người ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro