CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

Lâm Lai lần đầu tiếp xúc với khối lượng công việc dày đặc của một nhân viên văn phòng bị chủ nghĩa tư bản bốc lột trầm trọng, cậu khổ không tả thiết. Một tháng đầu tiên trôi qua không dẽ dàng, Dương Minh gần như đưa cậu đi gặp toàn bộ khách hàng của họ, cũng bàn giao kha khá công việ từ chỗ anh cho cậu, đôi lúc cậu nghĩ mình nên kiện anh ta trốn việc, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng nghĩ lại lần nào đi cùng nhau anh ta cũng bị khách hàng mời rượu đến đờ đẫn, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo bàn việc, hợp đồng từ những lần đó anh ta đều để tên cậu đại diện, hoa hồng đương nhiên thuộc về cậu – đó là nếu mọi việc thuận lợi.

"Anh không cần lương à, anh để mỗi tên tôi làm gì?" Không phải cậu chê tiền, nhưng có cần đến mức này không. Nhìn Dương Minh thẫn thờ cù cù cạc cạc ngồi kế bên trên taxi, cậu chỉ muốn gõ đầu anh một phát.

"Cậu...mới vào nghề hẳn...cần một chút tiếng tăm. Tôi..cho cậu được! Dù sao người được lợi vẫn là tôi, hahaa" Dương Minh nửa tỉnh nửa mê gục đầu chống tay lên trán nói một cách khó khăn, lần nào đi gặp khách hàng cũng chỉ mỗi cậu là tỉnh táo, rốt cuộc con nhím con này tửu lượng mạnh đến thế sao, chưa từng thấy cậu say, nhưng anh cũng đâu phải tửu lượng kém, ma quỷ. Anh khẽ mắng thầm, môi còn mấp máy không điều khiển được. "Mà này, cậu nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi đấy, không thể xưng em một câu à?" Lúc này anh chỉ thấy bất mãn, sao con nhím con này hỗn hào thế, anh nếu không là sếp thì cũng là bậc tièn bối, hơn nữa còn tốt nghiệp cùng một trường.

"Tôi quen rồi, nếu anh bất mãn thì tôi xin lỗi, tôi không sửa được" Lâm Lai ngửa đầu ra sau, thỏ thẻ. Cuộc gặp mặt hôm nay cũng thật sự đã hành cậu ra bã, lần đầu tiên thấy mệt mỏi như vậy, nhìn thì có vẻ ổn nhưng đầu óc cậu quay cuồng không thôi. Chỉ là cậu được trời phú cho khuôn mặt khó nhận diện khi say, chứ nào trần đời có ai không biết say chứ. Hành hạ cả tháng nay, cậu cũng hơi gầy đi. Nhưng nghĩ đến số dư tài khoản cuối tháng thì thấy...cũng không hẳn là thảm.

Dương Minh khẽ đưa mắt nhìn, gương mặt cậu hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh sáng đèn xe ngang dọc, đôi mắt nhắm nghiền, cậu có đôi mắt hẹp, mày cong, sống mũi lại thẳng, thật sự quá thanh tú nhưng cũng quá bức người, làm người ta cảm giác muốn gần không được, muốn tránh vẫn phải nhìn thêm mấy lần. Lúc nói lời xin lỗi, thật sự...không có một chút thành ý nào!

"Mấy người đó hình như đã quen biết anh từ lâu, nói toàn những việc tôi không hiểu"

"Ừ, vốn dĩ là những khách hàng đầu tiên của tôi ở công ty cũ, lúc đi tôi cũng không thông báo gì nhiều, chỉ bảo mình muốn hoạt động riêng, họ cũng vẫn hợp tác vui vẻ với bên đó, nhưng dạo gần đây thì có chuyện, nên muốn tìm tôi."

"Anh không sợ người ta bảo anh lấy ân báo oán à."

Thắng thắng thật đấy, Dương Minh thầm nghĩ, có ai lại mắng sếp mình thế không, nếu cậu không có năng lực tốt giờ phút này chỉ muốn đuổi cổ luôn thôi. "Họ tự tìm đến, tôi không chủ động câu kéo, nếu họ chấp nhận kí kết, chứng tỏ họ tin tưởng tôi và cũng tin tưởng người của tôi".

Cái câu "người của tôi" vốn dĩ rất bình thường nhưng qua miệng anh thì thật sự mờ ám không tả nỗi.

****

Sau đó cậu được hẳn một tuần không cần động vào một giọt bia rượu nào, đúng là trời phật phù hộ. Tuy vậy nhưng khối lượng công việc vẫn không thuyên giảm, thậm chí khi Dương Minh đi công tác, công việc còn nhiều hơn. Lâm Lai oán trách cái cô Phó tổng đó không biết đã đi đâu, rốt cuộc tại sao bây giờ chuyện lớn bé nếu không có anh ta thì đèu là cậu phải giái quyết. Khi cậu hỏi thì mọi nhân viên đèu trả lời rất ít thấy Phó tổng đến công ty, hầu như lần nào đến cũng chỉ gây gỗ với Dương Minh, thật sự không làm gì nhiều.

Bẳn đi mấy hôm được một buổi chiều rảnh, cậu nhận được điẹn thoại của
Dương Minh, nhờ cậu đem toàn bộ hợp đồng đến nhà để anh ký. "Vĩ Ân đâu?" Cậu bất mãn nhưng quả thật mấy ngày nay ít thấy bóng dáng cậu ta.

"Vĩ Ân còn chuyện khác phải giải quyết, cậu cứ đến, đến thì báo tôi" Nói rồi anh tắt máy luôn, không cho cậu cơ hội từ chối. Nhưng mà, nghe giọng anh có vẻ không ổn, cứ trầm đục kiểu nào, như là cảm nặng. Lâm Lai cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ gom hết toàn bộ hợp đồng lớn nhỏ để vào mấy cái bìa sơ mi rồi chạy vội ra hiệu thuốc, mua vài liều thuốc cảm và kháng sinh, theo địa chỉ anh đưa đi tới một chung cư cao cấp. Nhà anh là căn penthouse nằm trên tầng cao nhất, thang máy riêng lên thẳng cửa nhà, cậu thầm cảm thán sự giàu có chết tiệt này, thảo nào anh còn không thèm tí hoa hồng nhỏ nhoi đó, chê nên mới đưa cho cậu. Nghĩ đến đây bỗng muốn vứt đống thuốc cảm này đi.

Dương Minh ngồi trên sofa, ánh nắng chiều rải nhẹ trên nền nhà, phất phơ trong gió là mấy dải lụa che nắng nhưng hầu như không có tác dụng gì, nhà anh rất rộng nhưng không nhiều đồ nội thất, chỉ có sofa, tivi và mấy bức tranh linh tinh, nhưng ban công lại rất to, trồng đầy cây cảnh có thể cho không khí trong lành và thoải mái thổi vào căn hộ. Anh ngửa đầu ra sau, yết hầu lên xuống, nhịp thở không đều, chỉ mặc một bộ đồ trắng dài tay đơn giản, tóc loà xoà trước trán, không còn vẻ cao ngạo như khi ở công ty, gió thổi tầng áo anh khẽ lay, để lộ khe ngực rắn chắc. Chẳng hiểu sao Lâm Lai nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, anh ta thế này mà vợ anh ta còn ngoại tình, thật thảm.

Cậu nghĩ rồi tiến đến vỗ vào vai anh, đặt mấy sắp tài liệu lên bàn kính trước mặt, dúi vào tay anh đống thuốc.

"Nghe giọng anh không ổn lắm, trong đây có thuốc cảm, kháng sinh và một ít kẹo ngậm trị ho, tôi tiện tay mua" Lâm Lai khẽ tránh ánh mắt thoáng bất ngờ của Dương Minh, anh khẽ cười rồi mân mê đống thuốc trong tay, cũng không đến nỗi quá lạnh lùng nhỉ? Dương Minh thầm nghĩ.

"Tôi không sao, tôi hứng mấy trận mưa liền, nên cơ thể phản kháng một chút" Dương Minh loạt xoạt xé một viên kẹo ngậm, mặt đỏ ửng vì nhiẹt độ cao của cơ thể. Càng cố sức làm việc Lâm Lai càng thấy cơ thể anh khong ổn, chỉ thấy anh cuí đầu ký tài liệu, bàn tay có khi run run, thở hắt ra khó nhọc, cậu ngồi cạnh bên còn cảm giác được hơi nóng từ người anh. Không ổn!

"Nhà anh có nhiệt kế không"

"Tôi đo rồi, 39 độ, nhưng ban nãy đã giảm"

Lâm Lai sốt ruột đưa tay lên trán anh như thói quen khi tiếp xúc với người bệnh, Dương Minh khẽ rùng mình vì bàn tay cậu khá lạnh, nhưng lúc sau lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lưu luyến nhiệt độ dẽ chịu này, để mặc cho cậu đo nhiệt độ bằng tay.

"Sốt cao lắm, nhiệt ké anh để đâu?"

"Trong tủ thuốc bên trái"

Sau khi đo quả thật hơn 39 độ một chút, anh lại sốt cao nhưng đống giấy tờ này thật sự không thể chờ nữa.

"Nhà anh có nước nóng không" Lâm Lai dáo dác nhìn xung quanh tìm nhà tắm, muốn xác định vị trí. Dương Minh chỉ trố mắt nhìn cậu, con nhím con này...sao lại quan tâm người ta như thế nhỉ? Hay là thấy chết không cứu thì chê tay mình bẩn?

Không đợi anh lên tiếng, cậu tháo cúc áo sơ mi ở hai tay, từ từ xắn tay áo. Hành động này trong mắt Dương Minh chẳng hiểu sao lại hấp dẫn lạ thường, có thể do anh sốt cao không, nhưng hiện tại 2 cánh tay trắng ngần của cậu nổi vài đường gân nhỏ li ti màu đỏ xanh, nhìn trông rất...ngon mắt. Dương Minh cũng hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình nhưng không dám thể hiện ra, để mặc cậu chườm khăn nóng lên cổ. Ban đầu hơi khó chịu nhưng dần sau cũng đỡ hơn chút.

Anh vẫn cắm cúi đọc tài liệu, thoáng cái trời đã gần tối, nhà anh lắp đèn tự động bật theo giờ, nên không gian bên ngoài thay đổi anh cũng không để ý. Quay lại thì đã thấy Lâm Lai ngửa đầu sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, một tay vẫn còn cằm cái khăn đã chườm nóng cho anh. Chắc là thấy anh đã khoẻ hơn nên mới thả lỏng, đén cả ngủ quên.

Dương Minh quan sát chậm rãi gương mặt cậu. Lúc ngủ cũng thật lạnh lùng, chỉ là vần trán không còn nếp nhăn nữa, làm khuôn mặt cậu hài hoà hơn đôi chút. Mái tóc thả trôi trước trán, khẽ lay vào hàng mi cong cong của cậu. Chắc là làm cậu thấy nhột, chưa nghĩ đã làm, Dương Minh đưa tay ra, vén lọn tóc đang chọc ghẹo cậu. Lúc ngủ cậu hiền lành hơn rất nhiều, mấy ngày qua hẳn không được ngủ đủ giấc. Tay anh khẽ chạm vào làn da cậu, con trai mà da mịn màng thế, lại trắng như sứ, trong bóng tối không chừng có thể phát sáng luôn được đó.

"Dương Minh..." Tống Yên thảng thốt gọi tên anh, nghe Vĩ Ân bảo anh sốt cao, cô vốn dĩ chỉ muốn đến thăm, bảo vệ thấy cô quen mặt nên cũng tự nhiên cho vào mà không gọi anh. Một màn trước mặt, ánh mắt Dương Minh dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng thâm tình như vậy cô chưa từng được nhìn thấy, thế nào mà nó lại dành cho một chàng trai. Tống Yên trong lòng khẽ vang lên hồi chuông cảnh báo, cậu trai này đối với anh không bình thường.

"Tống Yên?" Dương Minh cũng khá bất ngờ, chợt nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, anh đưa tay lên làm cử chỉ im lặng rồi ra hiệu cho cô ra ngoài ban công. Tống Yên chỉ lặng lặng đi theo, ngoảnh đầu nhìn về phía Lâm Lai mấy lần như sợ mình nằm mơ.

"Dương Minh, em chỉ đến thăm anh thôi, em nghe bảo anh bị bệnh" Tống Yên toan đến gần chạm vào cánh tay anh, lại bị anh né tránh một cách tự nhiên, chính cô cũng không trách được hành động này, dù sao họ cũng đã chia tay. Chỉ là...cô cố chấp.

"Anh ổn, không sao." Dương Minh tựa lưng vào thành cửa kính ngoài ban công, đưa mắt vào trong nhà nhưng từ đây phóng tầm mắt vào không thấy được cậu.

"Dương Minh, người đó..." Tống Yên nhẹ giọng hỏi, sợ anh nói ra đáp án cô không muốn, khoé mắt ửng đỏ, không thể nào. Mười mấy năm nay anh chỉ có mình cô, trải qua bao nhiêu thời gian như thế, ánh mắt anh cũng chưa từng dịu dàng đến vậy. Ngay cả khi cô làm loạn gây sự chú ý, kể cả khi cô rơi vào cơn suy sụp vì ba cô mất, anh túc trực bên cô mấy ngày liền, chăm sóc cô tận tình, nhưng trong mắt anh cũng chỉ là sự cảm thông lạnh nhạt, hành động cũng chỉ là trách nhiệm. Anh đối với cô luôn ôn hoà, nhưng vẫn xa cách ngàn dặm, không tài nào với tới. Tuy vậy cô vẫn thấy không sao cả, vì anh với ai cũng vậy, có nghĩa là sẽ không có ngoại lệ nào cả.

"Là đồng nghiệp của anh, rất có năng lực." Dương Minh ngửa cổ đón gió, dù bệnh tình vừa thuyên giảm nhưng anh thấy không khí quá ngột ngạt, anh thật sự khong thích sự hiện diện của Tống Yên lúc này. Họ cũng đã 2 năm không gặp, anh cứ tưởng cô đã sống tốt cuộc đời mình, nhưng nhìn vào mắt cô lúc này, anh đã biết tất cả chỉ là do anh nghĩ. Tống Yên thật sự không muốn bỏ đi đoạn tình cảm này, cô ấy còn hi vọng.

Nhìn thấy vẻ chán chường miễn cưỡng tiếp chuyện của anh, Tống Yên thấy lòng mình quặn đi vài hồi. Có lẽ cô không nên xuất hiện. "Được rồi, nếu anh đã khoẻ, vậy thì..em về đây."

"Tống Yên" Bước chân của cô khựng lại, kềm đi giọt lệ sắp tuôn ra khỏi đáy mắt "Em đừng gặp anh nữa, như lần cuối chúng ta nói chuyện, anh mong em có thể sống tốt cuộc đời của riêng mình"

Dương Minh nhìn thẳng vào mắt của Tóng Yên, cô biết lần này anh không đùa, nếu cô còn đến, có khi anh sẽ chuyển nhà đi mất cũng nên. Cô chỉ gật đầu, trước khi đi cô chỉ nhắn nhủ "Anh không thấy được dáng vẻ của mình ban nãy đâu, Dương Minh, là lần đầu em thấy anh như thế", nói rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, ngang sofa, bóng dáng chàng trai có vẻ mặt thanh tú đó cũng đã biến mất.

****

Suốt một tháng sau đó mọt phần do khối lượng công việc ngày càng nhiều, và cũng một phần Lâm Lai muốn tránh mặt anh nên cậu luôn cắm cúi làm việc, thi thoảng sẽ dùng vấn dề sức khoẻ để không đi ra ngoài cùng anh, thay vào đó để Vĩ Ân đi chịu trận.

Vĩ Ân cũng không biết rốt cuộc ông chủ nhà mình gần đây có gì khó chịu, tính khí cũng nóng nẩy khó chiều hơn bình thường. Theo anh mấy năm nay, cậu ta cũng hiểu rõ con người này, hẳn là phiền lòng điều gì đó. Mà điều có thể khiến anh phiền lòng ngoài công việc ra thì gần đây cũng chỉ có cậu chàng kia, sự quan tâm của anh dành cho Lâm Lai rất kín kẽ nhưng cậu ta là ai chứ, người thân cận với anh suót bao lâu nay chỉ có cậu ta, đương nhiên cậu ta đã sớm nhận ra, ông chủ mình đối vói Lâm Lai không đơn giản, chính là muón ăn sống người ta. Dạo gần đây anh chàng kia lại chủ động giữ khoảng cách với ông chủ, đương nhiên anh ta sẽ không hài lòng, hẳn là bức bối đến chết. Không ổn, nếu cứ thế này thì người chết trước hẳn là cậu ta. Vĩ Ân xem lịch, hôm nay đúng lúc ra ngoài gặp khách hàng, hẳn là...

Nghĩ là làm, Vĩ Ân tận dụng triệt để mấy năm học diễn suất từ phim truyền hình của mình, ôm bụng tới chỗ Lâm Lai, cáo bệnh về nhà, buộc cậu phải đi cùng Dương Minh tối nay.

Một lần nữa ngồi trên taxi, bên cạnh là Dương Minh gục đầu vào gác đầu của ghế trước, cơ thể anh thả lỏng, gần như không còn chút sức lực nào. Một người 1m7 như cậu phải dìu một người 1m85 vạm vỡ như con tinh tinh từ nhà hàng vào taxi cũng thật hết sức gian nan, giờ phút này cậu còn thở dốc mệt mỏi.

"Lâm Lai..." Dương Minh lè nhè nhìn cậu, môi khẽ mím chặt.

"Làm sao?" Lâm Lai sợ anh thấy khó chịu muốn nôn sẽ không phản ứng kịp, lo lắng bật người dậy.

"Tôi khó chịu" Ánh mắt anh vẫn nhìn cậu đâm đâm "Khó chịu ở đâu?" Lâm Lai xán lại gần, muốn quan sát xem anh có ỏn hay không, nếu anh nôn trên xe thì chắc sẽ bị đuổi xuóng mất, nhưng bây giờ là 2 giờ sáng, rất khó để bắt xe đấy!

"Ở đây!" Anh nói rồi chỉ vào lồng ngực mình, cậu còn sợ anh bị khó thở, nhém tí thì hoảng lên thì anh lại thỏ thẻ "Trong lòng tôi này"

"Hả?" Lâm Lai lạnh giọng, tên này lại làm sao đấy. Thế mà anh chỉ xoay mặt sang chỗ khác, sau đó thở đều, xem ra đã ngủ. Tài xế nhìn cậu và Dương Minh với ánh mắt kì quái, Lâm Lai chỉ đành cười gượng.

Lâm Lai khó nhọc dìu anh vào thang máy, bảo vệ đã biết mặt cậu từ lần trước nên cũng không làm khó, giúp cậu đưa anh vào trong. Lúc thang máy đang đi lên, anh bỗng tỉnh táo hơn chút, nhìn sườn mặt cậu từ trên xuống, thấy làn da mịn màng, hương thơm trên người cậu hoà cùng mùi rươu như mê như đùa, khẽ cười lên một tiếng, doạ cậu hết hồn. "Lâm Lai, sao cậu tránh mặt tôi?" Giọng anh trầm trầm vang lên, mắt lại nhắm nghiền.

"Tôi không tránh mặt anh, là công việc quá bận rộn!"

"Thế à?" Anh hỏi rồi lại cười, đồ nhím con, rõ ràng là đang lãng tránh ánh mắt anh, biểu hiện của sự nói dối. "Vậy tôi sẽ tuyển thêm người, 5 người có đủ không, lúc đó cậu sẽ rảnh đúng không?" Anh lè nhè đưa 5 ngón tay ra.

"Anh sợ trả lương cho tôi không đủ à? Đừng quáy nữa!"

Cậu lôi kéo anh vào trong nhà, tay anh vẫn bám chặt trên bả vai cậu, bàn tay được cậu giữ chặt lấy, anh mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp truyền từ xúc cảm qua tay.

Lúc cởi giày, không nhịn được cố ý ngã vào lòng cậu, Lâm Lai không có cách đành ôm trọn lấy anh, lưng nện vào tường, không quá nặng nhưng cũng khá đau. Cậu vổ bồm bộp lên vai anh, miệng không ngừng bảo đã về đến rồi cố gắng lên một chút. Anh lại tham lam chui vào trong hỏm cổ cậu, hít lấy hít để mùi thơm dễ chịu trên người cậu, lại vờ như khó nhọc thở ra hít vào ra chiều mệt mỏi.

Lâm Lai chỉ có thể bất lực vồ mạnh vào vai anh để kéo anh lại với chút tỉnh táo, thả được anh lên giường cậu cũng thở hồng hộc. Cái tên này hôm nay sao lại uống nhiều đến bất tỉnh như vậy, cũng đâu có ai ép anh.

Lâm Lai không biết, là Dương Minh cố tình đẻ chiếm chút tư lợi từ cậu, nào ai lại đánh kẻ say.

Bàn tay vẫn bị anh giữ chặt, hơi thở nồng mùi rượu của anh làm cậu ngao ngan thở dài, có khi ngày mai anh lại không đến văn phòng sớm, cậu lại thảm với đống công việc chồng chất.

Có điều, trong lúc tìm cách gỡ bàn tay đang dính chặt kia ra, cậu vô thức nhìn vào góc mặt anh, gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh dễ dàng hù doạ người đối diện, cậu tất nhiên không sợ nhưng vẫn thấy ánh mắt anh khá khí thế, quả hợp làm sếp. Môi mỏng mũi cao, nhân trung sâu, điển trai không góc chết. Nhìn mấy lọn tóc lưa thưa trước trán anh, cạu không nhịn được nhớ về hôm trước, ngày mà hôn thê cũ của anh đến, trên sofa, bàn tay anh...

Lâm Lai lắc đầu ngoày ngoạy, sau hôm đó chỉ thấy mình phải tránh xa người đàn ông này ra. Anh quá kì lạ!

Quả nhiên ngày hôm sau Vĩ Ân thấy ông chủ nhà mình lúc làm việc còn ngâm nga hát, lâu lâu còn nhoẻn miệng cười nhìn ra ngoài văn phòng, tâm trạng thực sự rất tốt. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hi vọng vị kia sẽ không làm ra chuyện gì khiến tâm trạng anh lại xuống dóc địa ngục như thế nũa. Cậu ta cũng đủ khổ rồi!

Nghĩ rồi cậu khẽ phòng tầm mắt về chiếc bàn gần văn phòng Tổng Giám Đốc nhất, chỉ thấy vị kia đang ngụp lặn trong đống bản vẽ, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, thật là còn khó đoán hơn ông chủ nhà mình.

Lần này thì khổ rồi, cậu ta phải hầu tận hai vị Phật tổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro