Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trước một cảnh cửa lớn thì Dương tổng dừng lại, Hạ Trạch mãi mê suy nghĩ xuýt chút tổng thẳng vào người bà. Bà vẫy tay với hắn "Mời vào"
Bên trong cũng rộng không kém, phải nói là rộng đến nỗi đau mắt. Dương tổng từ tốn ngồi xuống chiếc bàn làm việc (cỡ khủng) của mình. "Mời cậu ngồi, chúng ta sẽ trao đổi một số việc cần thiết trước khi cậu nhận nhiệm vụ nhé!" Bà nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Nhìn bà Hạ Trach có cảm giác như một người 'anh em' hơn là cấp trên và cấp dưới.

Hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Dương tổng, nhìn đống tài liệu liên quan đến mình, đột nhiên một giây giở khóc giở cười hắn thấy bản thân như tội phạm bị bắt quả tan đang ngồi chờ thẩm vấn hah...
"Cậu thật sự làm chúng tôi bất ngờ đấy, cậu Hạ à. Đã tám năm rồi nơi đây vẫn chưa có ai đạt đến tố chất này cả" bà Dương vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu. Nét xúc động của bà viết rõ mùng một trên mặt.
"Vậy người cuối cùng của tám năm trước là Dương tổng sao?" Hắn vẫn không thể kiềm chế tính tò mò của mình về 'người kia' nhưng không hỏi thẳng mà chọn cách đi đường vòng.
"À không phải, người cuối cùng của tám năm về trước là một cậu trai. Tính nên năm nay chắc cậu ta cũng khoảng tuổi của cậu" bà Dương vừa xem xét tài liệu của cậu vừa trả lời. Nhưng bà vẫn không nói ra tên của cậu con trai ấy. Dường như tên của cậu ta đã là một điều cấm kị trong tổ chức.

Hạ Trạch càng gia tăng tính hiếu kỳ của mình, buộc miệng hỏi một câu "Vậy cậu ta tên gì thế ạ?"
"Ồ, đây là câu hỏi tôi gặp nhiều nhất khi người khác hỏi về cậu ấy" Dương tổng không tiếp tục xem tài liệu nữa mà ngẩn đầu lên nhìn cậu với một nụ cười bất đắc dĩ. "Mặc dù tôi biết vì đã xem qua tài liệu của cậu ấy, nhưng tôi không thể tiết lộ tên của cậu ta cho ai cả" bà cầm tách trà bên cạnh lên nhấp một miếng vừa chờ xem phản ứng của Hạ Trạch.

Nói vậy chỉ khiến hắn càng thêm tò mò mà thôi haiz...Hắn trưng ra vẻ mặt ngơ ngát nhìn Dương tổng đang thư thả uống trà trước mặt. "Tại sao vậy"

"Vì cậu ta không cho phép. Tôi chẳng biết cái tên ấy có ý nghĩa như thế nào với cậu ta. Nhưng cậu ta đã từng thẳng tay chém chết hai thành viên của tổ chức vì vô tình gọi tên cậu ta" bà buồn xuống tách trà đã vơi hết nửa. Mặt nghiêm trọng đối với hắn nói ra thông tin ấy. "Người này rất bí ẩn, thông tin chúng tôi biết về cậu ta không nhiều. Chẳng ai biết cậu ta đến từ đâu hay có ý định gì. Ban đầu chúng tôi khá đề phòng cậu ta, nhưng cậu ta lúc nào cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cũng chẳng gây ra rắc rối gì thêm ngoài hai người cậu ta đã chém chết. Nên rồi dần dần chúng tôi không để ý đến những điều đó nữa"

Lại thêm một chút thông tin về 'người đó' dù thế nhưng lòng tò mò làm Hạ Trạch càng biết càng muốn biết nhiều hơn. "Vậy phải gọi cậu ta như thế nào, để không về chầu ông bà?" Hạ Trach trưng ra vẻ mặt điếc không sợ súng, mặt dày đã hỏi phải hỏi cho đến nơi đến chốn. Đâm lau theo lau.

Dương tổng im lặng một lúc rồi bật cười "Tò mò đến thế sao? Có lẽ cậu còn muốn hỏi tôi rất nhiều nhỉ? Thôi thì khi gặp cậu sẽ rõ thôi. Nhiệm vụ tôi sắp giao cho cậu có lẽ sẽ phải chạm mặt cậu ta đấy. Tôi chỉ có thể nói cho cậu thêm một điều, người của tổ chức gọi cậu ta là Killder"

Bị nói trúng tim đen, Hạ Trạch dù muốn hỏi nhiều thêm cũng chỉ đành im bặt. Hắn chưng ra vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm Dương tổng. Nhưng bà lại chẳng thèm để ý đến mà lái về chuyện chính.

"Đáng lí ra sau khi khám sức khỏe xong, cậu sẽ được nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhưng với tố chất của cậu bây giờ, tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ" Dương tổng vừa xem xét lại một số giấy tờ trên bàn, thông báo cho hắn về nhiệm vụ sắp tới.

Hắn nghe thế rất háo hức, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi gia nhập tổ chức. Hắn thật muốn trực tiếp nhảy cẫng lên ăn mừng, nhưng nhớ lại mình còn đang ở trong văn phòng của Dương tổng nên đành bỏ ý định đấy đi "Nhiệm vụ cụ thể như thế nào ạ"

Dương tổng xoa xoa đôi bàn tay đã có chút ít nếp nhăn của mình nhìn cậu và nói "Hai ngày trước tôi vừa giao cho Killder một nhiệm vụ đi tiêu diệt một con Đằng Xà, nhưng tổ chức vừa thay đổi kế hoạch muốn bắt sống và nghiên cứu nó. Trước hết tôi muốn cậu đến khu ngoại ô thành phố tìm cậu ta và thông báo tin này cho cậu ta"

Bà dừng một lát rồi ngửa cổ cười khổ "Cậu phải cố gắng mà khéo léo nhé chàng trai. Không thì toi mạn như chơi đây."

Hạ Trạch nhìn bà nghi hoặc
"Vì sao thế ?"

"Vì tính khí cậu ta không tốt lắm....haiz đụng tí là đi đời đấy" Dương tổng đau đầu. Killder là thành viên mà bà không thể nào quảng nổi, bà còn có chút ái ngại khi đụng đến chuyện cậu ta. "Thôi chúng ta tiếp tục nhé. Sau khi gặp được cậu ta và thông báo rồi, việc còn lại cứ để những người khác lo. Giết Đằng Xà thì khó nhưng bắt sống lại là chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tiếp đó tôi cần cậu và cậu ta vào phía đông cách rừng ngoài bìa thành phố để giải quyết một đám Yêu Mao vừa mới sinh sôi, chúng không mạnh như Đằng Xà nhưng lại rất đông, tôi muốn cậu giúp một tay cho cậu ta."

*Yêu Mao là loài quái thú có mặt mèo nhưng thân lại giống như gấu. Chúng rất nhanh nhẹ và rất khó giết. Quái thú chia ra làm các cấp D, C, B, B+, A, A+, S, SS. Yêu Mao thuộc vào hàng quái thú cấp A+. Đằng Xà thuộc hàng quái thú cấp S.

Dương tổng đưa tới trước mặt hắn văn bản chi tiết về nhiệm vụ. Hạ Trạch cầm bản kế hoạch nhiệm vụ đọc từ đầu đến cuối, cuối cùng hắn hỏi "Vậy tôi phải tìm cái người được gọi là Killder ấy như thế nào?"

"Cậu chỉ cần tìm một cậu thanh niên tóc trắng dài đến nửa lưng, trên vai có một con hắc xà quấn quanh. Trong thành phố này, chẳng còn ai có cái tạo hình như thế đâu Ahah.." Dương tổng vừa giả vờ rùng mình vừa cười ngất ngư.
"Vâng, cảm ơn. À mà tôi có thể nhận một bạn đồng hành chứ" Bạn đồng hành mà Hạ Trạch nói đến là một quái thú đã được huấn luyện để hỗ trợ cho nhiệm vụ hoặc một số thành viên chỉ nhận nuôi để làm thú cưng như người dân bình thường mà thôi.

"Dĩ nhiên là được, cậu muốn nhận loài nào" Dương tổng vừa hỏi, vừa vẩy tay bảo những nhân viên huấn luyện đem đến nhưng loài được tổ chức huấn luyện dành cho thành viên. Có Hỏa Hồ, Hắc Lang, Đại Điểu và Hồ Điệp.
Vừa nhìn thấy Hạ Trạch đã có quyết định cho chính mình. "Tôi chọn Hắc Lang làm bạn đồng hành của mình"

"Cậu chắc chứ, Hắc Lang là loài khó thuần hóa nhất đấy" chuyên viên huấn luyện nhắc nhở hắn.
"Ahah..cứ để cho cậu ấy chọn, người trẻ tuổi thật có bản lĩnh muốn thử thách mình" Bà Dương cười nghiêng ngả khi nhìn gương mặt quyết tâm đến nhăn nhó có Hạ Trạch.

Hắn bước về phía Hắc Lang đưa tay ra trước mặt nó "Chào anh bạn, muốn theo tao chứ?" Im lặng qua một lúc lâu, Hắc Lang đặt mõm lên tay hắn, tỏ vẻ động ý

"Hah..chào bạn mới, tao sẽ gọi mày là Tiểu Hắc nhé. Rất mong được giúp đỡ" Hạ Trạch đưa tay xoa đầu Hắc Lang, Hắc Lang cũng dụi dụi tay hắn như thân thiết từ trước. Cả phòng như chìm vào trạng thái cứng đơ, ai cũng biết Hạ Trạch có tố chất rất cao nhưng ai mà ngờ hắn có thể thân thiết với một con Hắc Lang ít ai thuần phục được ngay trong lần đầu tiên gặp mặt cơ chứ.

Dương tổng: "Hah, chàng trai cậu trâu bò lắm, về nghỉ ngơi đi nhé, 7 giờ tối hôm nay sẽ chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro