Vượt Xa Chữ 'ĐỦ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Trạch dậy sớm, hắn khá háo hức với buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay. Vì sau buổi này, hắn xem như chính thức gia nhập tổ chức.

Hắn bước đến tầng viện nghiêm cứu, nơi đây vừa rộng vừa khang trang. Đây là khu nghiêm cứu những quái vật mà tổ chức bắt được cũng như là nơi khám, chữa bệnh và trị thương cho nhưng thành viên trong tổ chức. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc thẳng lên mũi khiến hắn phải hít hà một hơi

Hạ Trạch thầm cảm thán: - Nơi đây chỗ nào cũng tốt. Sảnh chính, ký túc xá, viện nghiên cứu,...nơi nào cũng xuất sắc. Thật không uổng công bao lâu nay mình cố gắng để được vào đây. Hahaha....

"Chào cậu, cậu là Hạ Trạch đúng chứ" Đang miên man cảm thán thì một cô y ta vỗ vai hắn chào hỏi. Hắn hơi xấu hổ "ừ" một tiếng cười cười.
Y tá: "mời cậu theo tôi, chúng tôi sẽ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Hạ Trach: "hah..vâng vâng cảm ơn"

Hắn hăng hái đi theo người này đến 1 phòng khám lớn. Nơi đây có đủ loại máy móc hiện đại loại khủng. Hạ Trạch phải trố mắt nhìn một lúc lâu thầm cảm thán không dứt 'quá tốt'.

"Mời cậu ngồi" Vị bác sĩ trung niên dùng chất giọng ồn ồn của mình nói với cậu. "Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đừng căng thẳng nhé, đây chỉ là một chút thủ tục trước khi cậu chính thức nhận nhiệm vụ thôi"
Hạ Triều: "Vâng"
Sau khi làm hàng loạt các loại xét nghiệm v..v....thì hắn cũng đã bị vắt cho kiệt sức. Uể oải nhìn vị bác sĩ trung niên đang kiểm tra kết quả xét nghiệm của cậu.

.
.
.
Trong một vài phút im lặng không biết là bao lâu thì vị bác sĩ kia đột nhiên hốt hoảng lên "KHÔNG THỂ NÀO!!" với vẻ mặt ngờ vực như chẳng thể tin vào chuyện trước mắt.

Bác sĩ nói với cô y tá bên cạnh "Chúng ta cần báo ngay cho Dương tổng, đây là một việc hệ trọng lắm đấy"
Hạ Trạch ngồi trố mắt nhìn những phản ứng vừa mới xảy ra, hắn có cảm giác như mình vừa được phát hiện là bị mắc bệnh thế kỉ không bằng. Cuối cùng hắn quyết định mở miệng hỏi cái vị bác sĩ đang hai mắt tròn xoe nắm tay hắn liên tục ứa nước mắt và nói 'không thể tin được, không thể tin được, không th..."
"Có chuyện gì thế ạ"
"Đúng thế, có chuyện gì mà gấp gáp gọi tôi đến thể hửm?"

Nghe thấy thế, tất cả mọi người trong phòng đều không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Người vừa hỏi chính là Dương tổng đáng kính của tổ chức này. Ai cũng kính nể bà, mặc dù đã có tuổi 'một chút' nhưng thực thực của bà chưa chắc mười cảnh vệ của tổ chức có thể đánh lại. Dù thế nhưng bà rất ôn hòa, thân thiện là có phần thích những thứ hài hước.

"A, Dương tổng ngài mau đến xem cái này đi" Vị bác sĩ đưa ra kết quả xét nghiệm của Hạ Trạch. Nhìn kết quả xuýt chút nữa Dương tổng đứng không vững.

Kết quả xét nghiệm: 'ĐỦ TỐ CHẤT ĐƠN LẺ'.

Dù kết quả ghi là đủ tố chất đơn lẻ nhưng chỉ sổ cho thấy còn vượt xa chữ 'đủ' ấy rất nhiều. Trong lịch sử của tổ chức đây là lần thứ ba có trường hợp này. Người đầu tiên là Dương tổng, người thứ hai là 'người không thể động đến', và người thứ ba là Hạ Trạch, chính là hắn không nhầm đâu.

Dương tổng mau chống lấy lại tinh thần bước đến bên cạnh Hạ Trạch và vỗ vai cậu, tay làm nút like " Trâu bò lắm chàng trai, cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy. Sau này tổ chức nhờ vả vào cậu nhiều rồi"

Hạ Trạch từ nãy đến giờ như mở cờ trong bụng, nghe lời của Dương tổng thì trực tiếp nở lỗ mũi luôn rồi "Không có đâu, hê hê tôi mới là người phải nhờ vả tổ chức chứ"

Dương tổng: "Cậu đến phòng tôi một lát nhé, tôi có một số việc cần trao đổi với cậu"

Hạ Trạch: "Vâng tôi đến ngay"
Thế rồi cậu xách đít ba chân bốn cẳng chạy theo Dương tổng. Suốt quảng đường hắn thật sự là vừa đi vừa nhảy, khiến những người xung quanh không khỏi thản thốt. Nhưng Dương tổng định nói gì với hắn đây, dù hòa nhã đến mấy thì cũng là người đứng đầu của tổ chức đấy. Nghĩ đến đây hắn có chút hơi áp lực. Đi được thêm một đoạn nữa, hắn lại nhớ đến chuyện mình trở nên người thứ ba từ khi tổ chức thành lập vượt xa tiêu chuẩn đủ đơn lẻ. Hạ Trạch biết người đầu tiên là Dương tổng nhưng hắn lại có chút tò mò về người thứ hai. Từ khi gia nhập tổ chức đến giờ hắn đã nghe nói đến người này hai lần. Lần đầu tiên lúc thư ký Thu Khương dặn dò hắn lần thứ hai là do Dương tổng nói. Cả hai lần đều không biết tên, chỉ nói rằng người này là người không thể động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro