Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một chàng trai mặc bộ quần áo bình thường bước vào. Trên tay hắn là một khay đồ ăn khá đơn giản.

Căn phòng mà hắn bước vào là một căn phòng khá rộng lớn. Gam màu chủ đạo của nó là trắng. Độc duy nhất một màu trắng, cô độc, lạnh lẽo và vô cảm đến đáng sợ. Trong phòng đồ nội thất chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc và tất cả đều màu trắng.

Hắn thở dài, nhìn người đang nằm trên giường. Nếu nhìn không kĩ thì rất dễ nhầm lẫn rằng đây là một căn phòng trống. Con người đang ngủ say trên giường như vùi mình vào ga giường và chiếc chăn trắng xoá. Mái tóc và da y cũng trắng như hoà làm một với cái giường to lớn vậy. Hơi thở của con người ấy thật nhẹ nhàng. Nhẹ như chưa từng thở vậy... Trông y như một cỗ tử thi xinh đẹp.

Con người gầy gò nhỏ bé ấy. Nhìn y nằm mãi một tư thế như vậy thật là cứng ngắc mà. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm.

"Anh à, đến giờ dậy rồi."

Hắn thấy người nằm trên giường không phản ứng, hắn cũng không gọi y dậy. Hắn chỉ đưa tay gạt nhẹ mái tóc trắng của y, tiếp tục thì thầm nói.

"Anh à, em để thức ăn ở đây nhá, ăn xong anh nhớ uống thuốc đấy."

Xong hắn chỉnh lại chăn cho y rồi bước ra ngoài.

Cạch. Tiếng cửa một lần nữa nhẹ nhàng đóng lại, con người đang nằm trên giường bỗng nhíu mi mở mắt.

Y ngồi dậy, tiếng chăn ma sát với ga kêu sột soạt. Y nhìn sang bên phải, đập vào mắt y là một khay thức ăn cùng với mấy viên thuốc. Chắc người giúp việc vừa để vào. Y với tay mang nó lên giường ngồi ăn.

.

Không ai có thể tưởng tượng rằng con người trông có vẻ yếu ớt đang ngồi trên giường kia lại là chủ của một công ty dược phẩm lớn nhất cả nước, kiêm viện trưởng của một bệnh viện tư nhân tuyến đầu-Vương Minh. Vương Minh là một đứa trẻ đặc biệt. Gia đình y không giống những gia đình bình thường khác. Y là đứa con của một cuộc hôn nhân cận huyết.

Đúng vậy, cận huyết. Bố mẹ Vương Minh yêu nhau từ thời học đại học. Gia cảnh cả hai có thể gọi là môn đăng hộ đối không phú thì quý. Họ có một tình yêu nồng nhiệt, nhưng bị bố mẹ ngăn cản với lý do cả hai bên là công ty đối thủ. Bố mẹ Vương Minh không quan tâm, họ yêu nhau thật lòng và họ quyết định bỏ nhà ra đi đến một nơi nào đó tự lập nghiệp.

Họ đi đăng ký kết hôn ở tuổi 22, rất sớm. Họ tổ chức một đám cưới nhỏ chỉ mời những người bạn thân thiết đi. Trong đêm tân hôn họ đã làm tình. Bố Vương Minh có giấc mộng là làm một bác sĩ ngoại khoa, còn mẹ Vương Minh thì mơ ước làm tiến sĩ. Những ước mơ, những hoài bão của tuổi trẻ đang dần dần được thực hiện, và đứa con của họ sẽ được chứng kiến sự thành công của bố mẹ nó.

Đây sẽ là một câu chuyện hoàn hảo và hạnh phúc nhưng đời không ai lường trước được chữ "ngờ". Khi phụ huynh đôi vợ chồng trẻ tìm thấy họ là khi mẹ Vương Minh sắp đến những ngày cuối của thai kì, tháng thứ 9.

Bố mẹ họ có vẻ đã nguôi ngoai và dần chấp nhận cuộc hôn nhân của bọn họ. Dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, có ngăn cũng chả có ích gì. Cả hai nhà vui vẻ làm thông gia. Nhưng trong kì kiểm tra cuối cùng trong viện, một bí mật động trời giáng xuống đầu đôi vợ chồng trẻ.

Họ là họ hàng xa! Kết quả xét nghiệm cho một phần ADN trùng khớp!

May mắn thay là ở trong khoảng an toàn. Họ là đời thứ 4. Đứa con của họ sẽ không sao cả. Nhưng từ sự kiện động trời này tình cảm của hai người đã bị rạn nứt một chút.

Mẹ của Vương Minh khi nghe tin, cô sốc quá chuyển dạ đẻ non. Y được sinh ra bằng phương thức đẻ mổ, tí nữa là y đã chết vì khi ra khỏi bụng mẹ y không khóc được. Bác sĩ đỡ đẻ phải đánh y mấy cái y mới khóc để có thể thở được bình thường.

Dù đã cách 4 đời nhưng vẫn là hôn nhân cận huyết, Vương Minh sinh ra đã có một nước da trắng hơn bình thường, tóc y còn có màu trắng. Nếu không phải mắt y màu nâu đen thì mọi người sẽ nghĩ y bị bệnh bạch tạng. Sức khoẻ y cũng không tốt, hệ miễn dịch khá yếu, thường xuyên vào viện vì mấy trận ốm vặt

Từ sau khi đôi vợ chồng trẻ biết cả hai người là anh em họ, tình cảm của họ đã có chút rạn nứt. Có gì đó đã làm khoảng cách giữa hai người dài ra. Họ chỉ chăm chú vào công việc, đứa con bị chịu sự lạnh nhạt. Họ không muốn nhìn thấy y. Qua y, họ nhìn thấy chính sự thất bại của mình. Là cuộc hôn nhân cận huyết này. Câu chuyện này đã trở thành trò chời trong giới y khoa một thời gian khá dài. Đứa con của họ chỉ được họ ném cho người hầu và gắng gượng sống ngày qua ngày.

Tình cảm của bố mẹ Vương Minh chính thức tan vỡ là khi y mới lên 3 và đang trong cơn nguy kịch chỉ vì một trận cảm lạnh nho nhỏ. Bao nhiêu uất ức tuôn ra, giọt nước tràn ly, tình cảm bồng bột của tuổi trẻ qua nhiều năm đến đây là kết thúc. Họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bên ngoài họ có người tình riêng, đến nỗi bây giờ y đã có hai đứa em trai. Thật trớ trêu làm sao.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, gắng gượng sống qua ngày, Vương Minh có một hoài bão đó chính là trở thành một vị bác sĩ giỏi nhất cả nước để y có thể tự chữa cho mình và nhiều người khác như mình. Dù sao theo dự đoán y cũng chỉ sống đến 30 tuổi là cùng.

Nhưng khi Vương Minh lớn lên, trong đầu y đã hình thành một suy nghĩ:

"Bác sĩ đâu có thể tự chữa bệnh cho mình."

"Có vị bác sĩ nào mà trong người mang bệnh như tôi không? Thật là trớ trêu và mỉa mai làm sao."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro