Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tố chất cơ thể kém, Vương Minh thường xuyên phải làm việc ở nhà. Nhưng một khi y đã đi làm thì phải bận rộn cả ngày.

Vương Minh mặc trên mình áo dài tay trắng, quần trắng, khoác áo blouse trắng, kêu người hầu lấy xe chuẩn bị đi làm. Cả nhà y như cái bệnh viện vậy, trắng tinh từ đầu đến chân. Y bị khiết phích khá nặng. Người hầu cũng có vài ba người, riêng người hầu chuẩn bị thức ăn, thuốc là thay đổi liên tục. Lương của người này là cao nhất và công việc cũng là khắt khe nhất. Hôm nay nhà y sẽ đón người hầu mới. Người cũ bị thay vì chuẩn bị nhầm thuốc cho y.

Chắc tầm tối sẽ qua, đến lúc đấy về nhà vậy.

Vương Minh rời nhà từ lúc trời còn hửng nắng. Y bước vào chiếc xe màu trắng hướng đến bệnh viện Bạch Thảo-Bệnh viện tuyến đầu cả nước. Thật đáng ngạc nhiên khi bệnh viện này không phải của y mà là của bố y. Nhưng y lại là người giữ cổ phần cao nhì cái bệnh viện này. Đến cả bố y cũng phải dè chừng.

Lúc 6 giờ sáng Vương Minh có một ca phẫu thuật kéo dài tầm 10 tiếng, là một ca phối hợp trị liệu với trưởng khoa bên khoa phẫu thuật tim-lồng ngực mạch máu và trưởng khoa cơ xương khớp. Bệnh nhân lần này bị tai nạn lúc 3 giờ sáng khi đang đua xe trên đường cao tốc. Đêm đến các thanh niên chơi đua xe tốc độ cao, còn chơi kiểu đi ngược chiều trên đường cao tốc, đâm vào một xe tải cũng đi với tốc độ cao không kém.

Cầm bệnh án trên tay, Vương Minh nhăn mày thầm tặc lưỡi. Mấy người trẻ này, ỷ mình mạng lớn nên tử thần không sờ gáy à? Đúng là mấy công tử nhà giàu. Y nói nhà giàu vì đây là một bệnh viện tư, muốn y đích thân chữa trị cũng tốn một khoảng tiền kha khá đấy.

Mà chỉ có đúng một người trong số nhóm thanh niên kia được đưa vào đây. Chắc không đủ tiền. Còn vị tài xế già xấu số kia đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. Mà mấy thanh niên kia chỉ giữ được mấy hơi tàn. Nói chung là lành ít giữ nhiều.

Thanh niên bị đưa vào đây có thể trạng kém nhất. Chuẩn kiểu đã yếu mà còn thích ra gió. Bệnh nhân đã chuyển viện hai lần. Tình trạng không khả quan, mất máu khá nhiều, xương chân và sườn bị gãy, gần tim còn có mảnh vỡ của xe tải đâm vào. Nói chung là thảm đến nỗi không dám nhìn còn chưa kể đến mấy vết thương nhỏ ngoài da.

Trưởng khoa bên khoa phẫu thuật tim-lồng ngực mạch máu và trưởng khoa cơ xương khớp đi cùng y bàn về ca bệnh. Đang trên đường đi thì Vương Minh bị một người chặn lại.

"Chào anh trai yêu dấu~"

Người chặn y là con riêng của bố, nghĩa là em trai cùng cha khác mẹ của y. Thực ra ngoài mặt thằng em này cố tỏ ra thân thiết với y nhưng thứ hắn thực sự muốn là chỗ cổ phần và công ty của y kia kìa.

Vương Minh chẳng buồn thân thích gì với đứa em trai này. Hắn tên Vương Thiên Nhật, nói hắn vô dụng cũng không phải, hắn được thừa hưởng rất nhiều từ bố từ chiều cao đến ngoại hình và đầu óc nhạy bén. Chỉ có một khuyết điểm là hắn không có tài năng trong lĩnh vực y khoa. Bây giờ hắn đang làm CEO ở công ty dược phẩm trực thuộc bệnh viện.

Vương Thiên Nhật khoác vai anh trai mình nói.

"Anh à, con trai của người này bắt buộc phải cứu được. Cậu ấy là con của "cấp trên" đấy. Đối tác quan trọng của bệnh viện, anh nhất định phải cứu được cậu ấy!"

Hắn ghì chặt vai Vương Minh, từng câu chữ rít ngang qua kẽ răng vào tai y. Y lạnh lùng kéo tay của hắn ra, nghiêm trang đáp trả.

"Chức vụ của một bác sĩ là cứu chữa cho bệnh nhân, cứu bệnh nhân khỏi tay của tử thần. Nếu là tôi ra tay, cậu ấy sẽ sống."

Quả là một tuyên ngôn đầy kêu ngạo. Nhưng đó là sự thật, chưa có ca phẫu thuật nào qua tay y mà thất bại cả. Nói y là kì tài trong giới y khoa cũng không phải nói quá.

Dù y ít xuất hiện nhưng một khi y đã ra tay đều khiến mọi người phải gật đầu thán phục.

Vương Thiên Nhật vẫn tỏ ra thân thiết mỉm cười, vỗ vai Vương Minh.

"Em trông chờ tất cả vào anh đó~ Đừng làm cả bệnh viện này thất vọng."

Dứt lời hắn vẫy tay rời đi. "Chúc anh may mắn anh trai~"

Vương Minh mặc kệ em trai mình, bàn tiếp về bệnh án với các trưởng khoa.

.

Sau nhiều giờ trong phòng phẫu thuật, Vương Minh bước ra ngoài với cả thân mình đầy máu.

"Mệt quá"-Y nghĩ thầm.

Đứng suốt 10 tiếng tập chung tinh thần cao độ đúng là làm khó y, ngay cả người bình thường còn không chịu được nữa gì là cơ thể yếu ớt của y. Đã thế bệnh nhân hôm nay còn bị xuất huyết khá nặng.

"Phải nằm nghỉ một tí mới được."

Nghĩ vậy, Vương Minh cố lết thân thể mệt mỏi, cởi bỏ đống quần áo phẫu thuật dính đầy máu ra thay bộ quần áo bình thường vào, hướng phòng viện trưởng đi đến.

Ngay khi Vương Minh vừa bước ra khỏi khu phẫu thuật thì người nhà bệnh nhân đứng ra chặn đường, lo lắng hỏi han tình hình con trai. Y chỉ mệt mỏi gật đầu. Bọn họ sung sướng ôm lấy nhau, người vợ thì oà khóc nức nở. Họ nói gì y cũng không nghe rõ, y bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

Vào phòng viện trưởng, Vương Minh bước vào phòng tắm riêng, tẩy rửa cơ thể. Dù y bị khiết phích khá nặng nhưng y vẫn chọn cái nghề này. Đúng là thích tự tìm đường chết mà.

Tắm xong, Vương Minh ăn tạm miếng bánh, uống cốc nước đường rồi nằm xuống giường ngủ trong phòng nghỉ riêng nối liền với phòng viện trưởng. Ngủ tầm mấy tiếng có người y vào phòng y vỗ vai gọi y dậy.

"Minh, dậy đi."

Vương Minh mệt mỏi mở mắt. Cô gái gọi y dậy nói.

"Buổi chiều cậu còn một buổi diễn thuyết và ca phẫu thuật mẫu cho bọn sinh viên với thực tập đấy. Đến tối cậu còn một cuộc họp quan trọng với các trưởng khoa về ca chữa trị ung thư nữa."

Cô gái đang gọi Vương Minh dậy là Lý Hồng Nguyên, bạn thời đại học của y, cũng là một trưởng khoa nhi rất giỏi. Cô là người duy nhất mà Vương Minh có thể thân cận được. Thân đến nỗi giữa họ có một hiệp định nho nhỏ là nếu đến 30 tuổi cả hai chưa có người yêu thì cả hai sẽ đến với nhau. Sống một cuộc sống "tương kính như tân".

Nhưng họ quên mất một điều rằng Vương Minh có thể chỉ sống được đến năm 30 tuổi.

Vương Minh mệt mỏi mở mắt, Lý Hồng Nguyên thở dài đưa cho y cái kẹo mút từ trong túi áo.

"Ăn đi rồi dậy làm tiếp, cậu chỉ đi làm cả ngày hôm nay thôi mà."

Vương Minh mệt mỏi cầm lấy, y mất một lúc mới nhấc thân mình dậy. Y bóc kẹo mút ra ngậm nó vào.

"Thực sự rất mệt."

Cô nhẹ nhàng vỗ vai y.

"Cố thôi cậu, cậu chỉ cần làm mỗi hôm nay. Tôi còn ca phẫu thuật mấy tiếng buổi chiều với ca trực đêm cơ. Mấy hôm rồi chưa ngủ đủ giấc tôi cũng mệt lắm."

Vương Minh thở dài ngồi dậy.

"Chán cậu thật đấy."

Y nhận mệnh ngồi vào bàn làm việc. Còn Lý Hồng Nguyên tự mình bóc một cái kẹo ngậm vào vui vẻ dời đi, cô chỉ đi ngang qua gọi y dậy thôi, cô còn phải khám bệnh cho mấy em nhỏ nữa.

Vương Minh lại tiếp tục một ngày làm việc bận rộn.

.

Tối đến, ở biệt thự của Vương Minh, có một chàng trai cao lớn đứng trước cửa. Hắn huýt sáo.

"Căn biệt thự này không tồi. Chỉ tiếc là hơi trắng." Hắn nghĩ.

Rồi hắn ấn chuông cửa.

Quản gia ra mở cửa. Ông nhìn người con trai trước mặt. Thường thì không có ai đến biệt thự của Vương Minh cả. Hôm nay cậu chủ nhắc là tối có người giúp việc mới. Chắc là cậu này, nhìn giống trong ảnh.

"Cậu là người giúp việc mới đúng không. Vào đi."

Hắn trông có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn bước vào. Ông quản gia ở cũng đã có tuổi cẩn thận dặn dò từng ly từng tí liên quan đến cậu chủ như nấu cho Vương Minh ăn giờ nào, khi nào uống thuốc và uống những loại nào,... rất nhiều thứ.

Nghe cậu chủ bảo tên người giúp việc mới là Tô Gia Huy. Ông nói.

"Cậu là Huy đúng không?" Ông thấy hắn gật đầu. "Cậu ngồi chờ ở đây, chắc cậu chủ sắp về rồi."

Ông cầm ấm trà trắng trên tay.

"Uống chút trà không?"

Hắn đưa cốc ra.

"Cháu cảm ơn."

Hắn nhận lấy cốc trà nóng hổi trên tay ông. Nhấp một ngụm. Ông bảo hắn ngồi chờ cậu chủ một chút còn mình thì vào chuẩn bị chút đồ ăn, cậu chủ sắp về rồi.

Tô Gia Huy ngồi được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng xe đỗ lại. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Một người vận đồ trắng từ đầu đến chân bước vào. Là Vương Minh.

Vương Minh nhàn nhạt nhìn Tô Gia Huy.

"Cậu đến rồi."

Y biết hắn là người giúp việc mới, dù sao muốn ứng cử chức vụ này hắn phải trực tiếp trao đổi với y. Có điều gì đó từ hắn làm y khá hài lòng.

Tô Gia Huy đứng dậy gật nhẹ đầu.

"Chào anh."

Vương Minh nói.

"Bác sẽ dẫn cậu đến phòng của mình." Rồi y chìa tay ra."Mong được cậu chăm sóc."

Tô Gia Huy mỉm cười, nắm lấy tay y.

Xúc cảm không tồi-Hắn nghĩ.

"Câu đấy phải để tôi nói rồi. Mong được anh chỉ bảo nhiều hơn."

...

Trong căn phòng riêng của người giúp việc.

Reng... Reng...

Hắn bắt máy.

"Tôi đã vào được rồi, easy."

"..."

"Được." Hắn cười ma mãnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro