Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?- Đang ăn thì có cuộc gọi đến, Kiêu Dạ ra ngòi nghe máy.

《Là tôi, Triệu Dĩ Kì 》

- Tôi biết, có việc gì sao, lo lắng cho bé Omega nhà cậu !?

《 Đưa nó về, tôi đang ở nhà》

- Em ấy còn phải ăn, từ tối hôm qua em ấy chưa ăn gì. Ăn song tôi sẽ đem về cho....

《Bây giờ》 - Hắn lạnh nhạt không rõ cảm xúc mà cắt lời Kiêu Dạ.

Bất lực cụp máy Kiêu Dạ quay lại bàn của mình. Anh ta nhớ ra: Chưa dạy cậu ăn :( .

- AFX437,  về thôi.

Cậu ngơ ngác mà nhìn anh ta, đưa cậu ra lại đưa về, rốt cục là sao???

-Tôi.....

- Thật ngại quá, tôi muốn đưa cậu đi ăn, nhưng Triệu Dĩ Kì,  tên đó, hắn muốn cậu lập tức trở về.

Nghe cái tên này cậu hốt hoảng, đánh rơi cả chiếc thìa nãy giờ ôm khư khư trong tay.

Kiêu Dạ nhanh chóng đưa cậu đi, rất nhanh chiếc BMW đã ra khỏi nhà hàng.

Nhìn theo chiếc xe, một người thanh niên trẻ nói vào bộ đàm bên tai  :  《 Đã về》

_______________________

Về phía Triệu Dĩ Kì, hắn đương nhiên là không quá quản chuyện Kiêu Dạ đưa AFX437 đi ăn, nhưng cũng là hôm nay hắn và đối tác bên nước V có gặp nhau và ăn cơm tại nhà hàng 5 sao kia. Hắn ở tầng trên, thoáng nhìn đã nhận ra mái tóc xanh biển nổi bật kia.

Ban đầu hắn nghĩ, cũng tốt, ở đây tôi có thể nhìn thấy em.

Sau đó nhìn Kiêu Dạ thân thân mật mật với người của mình liền không chịu nổi mà rời khỏi bữa cơm, trực tiếp trở về biệt thự nhà mình

Đã là đồ của tôi thì tôi vứt đi chứ đừng ai hòng cướp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro