Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng con thứ hai hơn nửa ngàn lượt đọc, monh các quý vị, các anh chị bằng tiếp tục đồng hành cùng Thanh Khống, cầu cmt🐰

______________________________________

Kiêu Dạ ngồi trên xe, vừa đưa cậu về vừa lo lắng. Lo lắng ở chỗ mặc dù anh ta được sự cho phép của Triệu Dĩ Kì nhưng hắn không có nói là cho anh ta đưa cậu ra ngoài.

Vợ sắp cưới của Triệu Dĩ Kì ở nước ngoài chưa về, mà nếu có về thì cũng không xoay chuyển được điều gì cả. Mẹ cô ta là ân nhân cứu mạng cha mẹ của Triệu Dĩ Kì. Cứu một lần không cứu được cả đời, cuối cùng hai người cũng bị ám sát mà qua đời. Để làm theo di nguyện của họ nên hắn đã đồng ý kết hôn. Nhưng khi kết hôn đã thỏa thuận sẵn, Triệu Dĩ Kì chỉ là làm theo di nguyện nếu cô ta không đồng ý thì hắn cũng không ép. Nhưng cô ta một mực đồng ý, nói rằng đã là di nguyện thì đương nhiên phải hoàn thành. Vì vậy Triệu gia đã tài trợ cho cô ta một suất học bổng ngành kinh tế, sau khi học xong trở về liền có thể kết hôn với Triệu Dĩ Kì.

Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng về đến biệt thự của Triệu tổng, Kiêu Dạ đưa cậu vào trong, hôm nay trong nhà không có ai, bảo an cũng không thấy túc trực bên ngoài. AFX437 khi bước vào có hơi choáng váng liền bị hụt một bậc thềm, chới với. May mắn Kiêu Dạ kịp thời đỡ cậu nên không sao. Cậu hướng phía anh ta mà cười tỏ ý cảm ơn, anh ta cũng ôn nhu mà gật đầu đáp lại.

Hành động đó toàn bộ đều lọt vào mắt Triệu Dĩ Kì, trong mắt hắn hành động đó của Kiêu Dạ như đang bảo vệ bảo bối nhỏ của mình, ánh mắt cảm ơncủa cậu lại như đang thâm tình nhìn người yêu. Hắn che giấu cảm xúc của mình, đợi Kiêu Dạ đưa cậu vào đên nơi.

- Đây, trả người cho Triệu tổng - Kiêu Dạ nói như thường ánh mắt lại hàm chứa lo lắng nhìn về phía cậu.

Hai người trước mắt làm Triệu Dĩ Kì vô cùng khó chịu, hắn trực tiếp ra lệnh:

- Cậu về được rồi.

Nhìn Triệu Dĩ Kì, Kiêu Dạ không biết nói gì đành quay đi, khi đi còn nhắc nhở:

- Em ấy không biết cách ăn, cũng chưa từng ăn.

Nhưng Triệu Dĩ Kì không thèm để tâm nữa, kéo tay AFX437 đi, cậu thật sự đã chọc giận hắn.

Cậu không có phản ứng gì, cũng không biết phải làm sao, có điều cậu biết rõ: người này tức giận rồi.

________________________________

Triệu Dĩ Kì trực tiếp ném cậu lại phòng giam, cậu phản kháng cũng không lại, thân thể không còn chút sức lực nào, chất dinh dưỡng đã 3 ngày không dùng, ngoại trừ chút nước vừa uống thì trong bụng hoàn toàn rỗng tuếch.

- Tôi chưa cho phép, em giám ra ngoài sao. Ai cho em đi.

Cậu vì sợ hãi mà tinh thần bất ổn, tin tức tố tỏa ra khá nồng đậm. Là sát thủ sao lại sợ hãi? Vì cậu chưa chuyên nghiệp, là lính mới. Còn nhớ khi cậu vào Hắn Ưng chỉ có một người luôn bầu bạn với cậu, anh là người duy nhất cậu muốn bảo vệ, người trong tổ chức nói, bây giờ cậu đã đủ 18 tuổi, chỉ cần làm song nhiệm vụ lần này sẽ tiến hành loại bỏ tuyến thể và cơ quan sinh sản khiến cậu trở thành sát thật sự. Nhưng còn chưa kịp làm cậu liền rơi vào tay Triệu Dĩ Kì....

Hiện tại, Triệu Dĩ Kì đương nhiên ngửi được mùi pheromone hoa lan nồng đậm kia. Hắn không cho bản thân tỏa ra mùi đàn hương, cũng mặc kệ cậu từ từ rơi vào kì phát tình. Ý thức của cậu bây giờ không có tất cả chìm trong dục vọng, cả người xuân ý tràn trề.

Hắn đem cậu đến chiếc giường sắt kia, thầm nghĩ: "Đúng là yêu nghiệt chuyên dụ người".

Hắn đem quần áo trên người cậu cởi sạch sẽ, hôn lên cần cổ cậu vừa cắn vừa mút khiến dấu hôn ngân xanh tím dần hiện ra.

Cậu lúc này không có ý thức sợ hãi, chỉ muốn bản thân được thỏa mãn. Hai tay không tự chủ mà cuốn lấy cổ hắn.

Hai người cứ vậy triền miên. Từ trưa cho đến tối....

_____________________

Mỹ Nam Tử said: Theo quý zị anh Kì còn giận không, hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro