Chương 13: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dĩ Kì sau khi thượng cậu đến lần thứ ba, cậu liền mất đi ý thức. Hắn cũng hết hứng thú với cậu bèn mặc lại đồ rồi bỏ đi. Hắn đối với cậu cũng là tạm thời hứng thú, màu tóc cậu là màu tự nhiên

......Rất giống người đó.......

Hắn ngồi trong phòng làm việc mà thất thần, từ trong ví tiền lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là cậu bé tóc xanh biển khoảng bảy tuổi dơ tay tạo dáng hình chữ V, nụ cười tươi rói bên trái khóe miệng lộ ra chiếc răng khểng. Toàn bộ tấm ảnh cho thấy cậu bé đó rất đẹp, lại nhìn cách nâng niu lại thấy đây là người rất quan trọng với Triệu Dĩ Kì.

Hắn đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, như nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ea và gọi:

《Triệu tổng, ngài có gì dặn dò!》

- Cho người đó ăn đi.

Một câu như vậy hắn liền cụp máy. Triệu Dĩ Kì đã có ý trong lòng, hắn muốn cậu thay thế người đó đến khi hắn hết hứng thú. Cậu vốn là người của Hắc Ưng, nếu đã muốn giống người đó thì phải giống từ thói quen dù là nhỏ nhất, hắn không ngại vui chơi một chút. Dù trong lòng hắn rất rõ người kia không thể nào hắn có thể quên.

___________________________________

Hồi ức

Khi Triệu Dĩ Kì 10 tuổi, người kia 7 tuổi. Họ quen nhau vì mẹ họ là bạn. Người đó có mái tóc màu xanh biển rất giống mẹ, khi thay răng lại có chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Nếu người đó cười xung quanh dù lạnh đến đâu cũng là mùa xuân ấm áp.

Hắn ở thành thị, cậu ở nông thôn. Lần đầu tiên về quê ấn tượng của hắn là người đó rất hiếu động, lúc nào cũng quậy phá làng phá xóm. Nhưng không hiểu tại sao người đó vẫn được mọi người yêu quý.

Có lần sau khi hai người gây sự, cãi nhau vì lớn hơn nên hắn phải giải hòa trước, không biết thế nào lại đem cho người đó con rắn đồ chơi mà mình yêu thích, con rắn đó có thể cử động y như thật.

Vừa nhìn thấy con rắn, người đó liền hét toáng lên, vừa hét vừa trèo lên cái cây gần đó, kết quả ngã trẹo chân trái. Người đó bị ngã đau là vậy nhưng vẫn cố gắng chạy, vừa chạy vừa hô lớn " Cứu với". Sau đó không lâu thì ngất. Một màn đó khiến hắn nhìn đến ngốc không biết phản ứng gì.

Sau đó hắn biết được người kia khi năm tuổi mải chơi ngã vào một cái hố cao bằng một người lớn ( đối với trẻ 5 tuổi thì không leo lên nổi đâu) trong đó có một con rắn. Sau đó bị cắn hôn mê một tuần mới tỉnh, từ đó trở đi người nọ rất sợ rắn.

Lần về thăm đó của Triệu Dĩ Kì và Mẹ hắn cách đây đã 17 năm nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Vì khi đó hắn tặng người kia một móc khóa gỗ nho nhỏ hình tròn và nói:

- Khi nào em có người mình thích hãy ghi tên họ lên đây.

- Vậy anh dạy em viết tên anh đi.- Người đó ngước mắt ngây thơ mà nhìn cậu.

- Được. Nếu vậy bây giờ và sau này em nhất định phải thích anh nhé.

- Tất nhiên ạ.

Hắn nhìn nụ cười vạn dặm xuân phong, không nhịn được mà hôn chụt lên má bánh bao của người đó. Hắn tự xem như đó là câu hẹn trăm năm. Sau đó hai người cùng nhau viết hai cái tên lên trên móc khóa: Triệu Dĩ Kì, Tiêu Thiên Lạc.

Nhưng bất ngờ xảy đến,khi hắn về thành thị không lâu cha mẹ đều bị ám sát, hắn may mắn được 10 người bảo an trung thành bảo hộ nên không chết. Nhưng 10 người đó thì đã chết rồi. Hắn lưu lạc khắp nơi cuối cùng bị ông chủ cũ của Hắc Ưng thu lại, nhận làm con nuôi. Sau mười năm ròng rã hắn gây dựng được sự nghiệp, cha nuôi cũng mất, khi về nước hắn đã về chốn cũ tìm người năm xưa, nhưng gia đình đó nói người đó đã mất tích một năm nay rồi.

Mặc dù Triệu Dĩ Kì cho người tìm kiếm suốt ba năm nay nhưng kết quả vẫn là vô dụng.

_________________

Cuộc điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhấc máy nghe, bên kia truyền đến giọng hốt hoảng:

- Thưa ngài, người ngài đưa về bị thương rồi.
_________________

Há há há, tôi cũng không biết gì đâu, hơn nhau 2 tuổi vẫn là bạn được nhỉ, Kiêu Dạ 27, Dĩ Kì 25 ổn mà nhỉ, ông Kiêu là em họ nhà bố nuôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro