Chương 1 - Bị Truy Đuổi, Bị Chuốc Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một con phố vắng vẻ, lúc này đang diễn ra khung cảnh rượt đuổi, một đám người mặc áo đen điên cuồng đuổi theo một cậu thanh niên vóc người cao gầy, một đầu bạch kim, mái dài lưa thưa che đi cái trán thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt với làn da trắng nõn hiện lên trong đêm tối khiến người nhìn vào đều mê mẩn.

- Đứng lại! Mau đứng lại! Đừng hòng chạy thoát!

Đám người đuổi theo ở phía sau không ngừng hô hào. Vậy mà không có một người dân nào mở cửa xem xét tình hình, có lẽ là sợ liên luỵ, cậu nam thanh niên kia thì vẫn cố gắng chạy, tuy nhiên bước chân đã có chút hỗn loạn.

Người đang bị truy đuổi đến mức chạy bán sống bán chết kia chính là Nguyên Bảo, cậu không ngờ rằng đường đường là con của lão đại hắc đạo một phương như mình mà cũng có ngày phải trốn chạy như vậy, lại còn trong tình trạng thân thể không ổn định, đúng lúc này từ phía xa một chiếc xe chạy tới. Vừa thấy chiếc ô tô kia, Nguyên Bảo chỉ nghĩ đến chính mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức mất hình tượng la to:

- Cứu mạng! Dừng xe! Có người muốn cưỡng bức tôi!

Chiếc xe ô tô lúc này đã tới gần phía cậu, có lẽ là nghe thấy lời cầu cứu thảm thiết của cậu liền mở chốt cửa, cửa ghế sau bật ra một khe hở, nắm bắt thời cơ cậu chạy tới, mở cửa xe, ngồi vào ghế, tất cả hành động hoàn thành còn không mất tới 5 giây. Có thể thấy sự nhanh nhẹn của cậu đến mức nào. Không kịp để ý xem tình hình trên xe, cậu nhìn người đang lái xe phía trước, chỉ trỏ về đám người vừa đuổi theo cậu đang bị câu nói lúc nãy làm cho ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng mà nói:

- Mau chạy đi a. Đám người đó ... là giang hồ ... xã hội đen ấy. Chúng định bắt tôi.

Tên đang lái xe nghe thấy câu nói gấp gáp của cậu cũng không lập tức chạy đi, mà như chờ đợi lệnh của ai đó, lúc này Nguyên Bảo mới chú ý tới trong xe còn một nam nhân nữa, cậu vừa quay qua nhìn thì thấy nam nhân này phất phất tay, tên tài xế ngay lập tức tăng tốc chạy, bỏ lại đám người cuồng hô loạn kia. Nhưng là quay qua nhìn nam nhân bên cạnh xong, Nguyên Bảo có xúc động muốn quay lại để cho đám người kia truy đuổi thì hơn. Bởi vì đây là người quen a. Làm lão đại một phương, nhưng đối với người trước mặt, cậu vẫn có chút sợ hãi, không ngờ số cậu thật đen 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'. Lúng túng mở lời:

- Thật trùng hợp a, Hiên ca. Thật không ngờ anh lại cứu em. Ha hả.

Trong lòng Nguyên Bảo sau khi nói xong câu này trong lòng như có ngàn con thảo nê mã đang dày xéo. Hiên ca này tên gọi là Hiên Diên Húc, cũng là trùm hắc đạo, tuy trên danh nghĩa đã tẩy trắng rồi, nhưng là ai biết hắn có thật sự trắng hay không. Trước đây khi còn bé bé, cậu có gặp qua hắn một lần, chính là trong tiệc sinh nhật 10 tuổi của mình, cơ mà đó là kí ức đen tối trong cuộc đời hoành tránh của cậu. Tuy nhiên không suy nghĩ được bao lâu, cậu chỉ cảm thấy, cơ thể mình có chút không tốt rồi, cảm giác toàn thân hơi nóng  lên này là thế nào? Càng ngày càng có xu hướng gia tăng a! Cậu không phải bị chuốc thuốc chứ, nê mã??? Đúng lúc này, nam nhân được gọi là Hiên ca kia lại quay qua nhìn cậu, mở miệng nói:

- Tôi đã nói, tốt nhất không nên để tôi gặp lại em rồi mà. Không ngờ, em cũng có ngày này...

Nói xong liền không thèm nhìn cậu nữa, quay ra nói với tài xế, giọng điệu lạnh lùng:

- Về biệt thự Hoa Niên đi.

Sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn đến người bên cạnh mình. Nguyên Bảo sau khi phát hiện cơ thể có lẽ bị chuốc thuốc, muốn bảo Hiên Diên Húc dừng xe, nhưng nhìn đến thần sắc 'người sống chớ gần kia' cậu cũng sợ a. Chỉ có thể cật lực kiềm hãm, cơ mà thuốc này tuy phát tác chậm, nhưng mà cậu đã nhẫn nại một lúc lâu rồi, thật khó chịu. Xoay qua xoay lại, cố gắng không làm ra động tác khác thường nào, tuy nhiên sao có thể qua khỏi mắt tinh tường của nam nhân bên cạnh. Hắn quay qua nghiêm mặt, gằn giọng nói:

- Cơ thể em có vấn đề? Bị chuốc thuốc?

Nghe câu hỏi dường như đã khẳng định luôn của hắn, cậu chỉ nghĩ muốn vỗ tay hoan hô chúc mừng anh đã đoán trúng phốc, tiếc là không có phần thưởng thôi.

Dù trong đầu có phun tào bao nhiêu đi nữa thì bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Bị chuốc thuốc, nhưng nhịn một lúc là không có vấn đề gì.

Nghe vậy, trong mắt người đối diện thoáng hiện lên vẻ trêu tức, tuy nhiên giọng nói, nét mặt vẫn đạm nhiên:

- Nếu khi em nói câu này, bớt xoay mông lại, vậy thì có vẻ đáng tin hơn đấy.

Vẫn một mình một kiểu, nói xong cũng không để cậu nêu cảm nhận, hay nói gì, liền quay mặt về trước, nhắm mắt dưỡng thần, khiến cậu nhìn đến sôi gan mà không thể làm gì.

P/s : Đừng hỏi mình vì sao công lại xuất hiện, cũng đừng hỏi vì sao hai người lại như quen biết trước, vì đây là truyện là truyện nên hai người phải gặp nhau thì tình tiết đại thần mới có thể đi tiếp, và vì sao thì nó sẽ được giải thích ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro