Chương 2 : Đưa Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đưa Về Nhà

Ngồi trên xe, Nguyên Bảo chỉ cảm thấy chính cậu đã gom hết dũng cảm 20 năm trên đời của mình để không làm ra chuyện quá mức như bỏ chạy hay nhảy xe. Cậu bị chuốc thuốc hẳn là do ly rượu ở quầy bar kia, tuy cậu chỉ uống vài hớp nhưng dược tính của loại thuốc này có vẻ chậm rãi mà mạnh mẽ. Đã nhẫn nại một thời gian ngắn rồi, nhưng chỉ sợ càng kéo dài thì sẽ có tình huống xấu xảy ra thôi. Nhìn đến nam nhân ngồi bên cạnh vẫn bình chân như bại, nhắm mắt mặc kệ đời, khiến cậu tức đến sôi gan chỉ muốn túm lấy đánh cho một trận, tuy nhiên cậu biết dù có đánh cũng là cậu bị đánh a.

Lúc cậu đang cố gắng dồn tâm lực kiềm chế bản thân thì đột nhiên ô tô dừng lại, lúc này cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo, nếu cậu đi theo nam nhân này chắc chắn không có kết quả tốt, nhất là cậu còn đang bị trúng dược. Nhưng không biết là nếu cậu muốn đi hắn có để cậu đi hay không, mà với tình trạng hiện tại cậu muốn đi cũng khó. Càng nghĩ càng cảm thấy tốt nhất mình nên tìm một chỗ nào đó tự giải quyết dục vọng bản thân thì hơn. Nhẹ giọng nói một câu, vừa nói vừa quay qua muốn nhìn sắc mặt của người đối diện:

- Có thể để tài xế chở em về ...

Vừa quay qua nhìn người nọ, thì không biết từ lúc nào hai mắt của người kia đã mở nhìn xoáy sâu vào cậu, thần sắc âm trầm, sau đó nói:

- Tôi nhớ khi đó tôi đã nói, đừng để tôi gặp lại em. Là do cha em xin xỏ và cam đoan, tôi mới chấp nhận cho em đi. Nhưng giờ tự em dâng lên cho tôi, vậy tôi chỉ có thể nhận.

Nói xong chưa để cậu định hình, lập tức kéo tay cậu ra khỏi xe, hơi cúi người, bế cậu theo kiểu công chúa bước vào căn biệt thự lộng lẫy đằng trước. Ngay khi bị ôm vào lòng, Nguyên Bảo ra sức giãy dụa, cậu cảm thấy thân thể chính mình không ổn chút nào. Thuốc thôi tình kia bây giờ mới phát tác mạnh mẽ, lúc mới đầu thì không cảm thấy gì, đến khi ngấm vào người rồi, nó khiến cậu chỉ muốn lập tức cởi đồ, tìm ai đó cùng làm tình thật hăng. Nhưng thân thể của cậu không thể lộ ra được, dù người nam nhân trước mặt đã biết hết bí mật của cậu thì cậu vẫn không muốn. Tuy nhiên cho dù cậu có ra sức giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi người đang ôm mình. Lúc này cậu cáu tiết thật sự, giọng nói cũng lộ ra sự bất mãn khó chịu

- Cái này không phải em chui vào, là bất cẩn, nhưng mà em cam đoan em không bao giờ xuất hiện trước mắt Hiên ca thêm một lần nào nữa. Thật sự đó.

Chỉ là không ngờ tới, vừa nghe được lời của cậu sắc mặt Hiên Diên Húc càng tối đen, hai mắt híp lại, giọng điệu khiến người nghe lạnh buốt thốt ra:

- Muộn rồi. Lần này thì em không thể thoát được nữa đâu.

Sau đó sải bước nhanh tới một căn phòng trên lầu hai, bỏ mặc sự giãy dụa của cậu. Đến khi vào phòng, lập tức đóng cửa cái rầm, rồi ném cậu lên chiếc giường lớn King size màu đen cao quý ở giữa phòng. Hắn đứng cạnh giường nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Bảo không biết vì dược tính, hay do tức giận và giãy dụa vừa rồi mà ửng đỏ mê người. Hắn nhìn người đang nằm kia một cái thật sâu, trong lòng cố kìm nén ngọn lửa đang bốc lên phừng phừng không chỉ vì tức giận mà còn vì vẻ ngoài yêu nghiệt của cậu, nam căn bên dưới của hắn cũng đã có dấu hiệu thức dậy rồi. Quả nhiên đối mặt với tên nhóc này tự chủ của hắn không dùng được. Kìm nén xúc động xuống, bước vào phòng tắm bằng kính trong suốt trong phòng, tuy nhiên vẫn để lại một câu ra lệnh:

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở im đây và đợi tôi, em biết hậu quả khi đối nghịch với tôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro