Chương 3: Cầu Cứu - Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hiên Diên Húc bước vào phòng tắm, lúc này Nguyên Bảo mới có thể xem xét tình hình xung quanh của căn phòng, đây là một phòng ngủ rộng rãi, mọi đồ đạc đều là màu sắc trang nhã đơn giản, tông đen trắng nổi bật, thật sự hợp với tính tình của chủ nhân của nó.

Nguyên Bảo ngồi dậy, thân thể nóng bức khó chịu, đưa tay cởi hai nút áo trên cùng của chiếc sơ mi đang mặc, trong đầu suy nghĩ tìm cách cứu bản thân khỏi hàng ổ của sói này. Nghĩ ngợi mãi mà cậu không tìm ra cách, quyền thế của nam nhân kia không phải chuyện đùa, tính tình hắn ai cũng kiêng dè e sợ, đến cha cậu còn phải nhượng hắn bốn năm phần. Vừa nghĩ đến cha mình, Nguyên Bảo ngay lập tức nghĩ tới một cách, cậu quay đầu nhìn đến phòng tắm nửa trong suốt kia, có chút bồn chồn, thấy nam nhân đang tắm, thân hình vạm vỡ phô bày ra trước mặt, cậu lập tức đỏ mặt, móc chiếc điện thoại trong túi  quần, len lén bấm số, nhấn nút gọi. Thời gian đợi đầu dây bên kia chỉ có chục giây nhưng cậu cứ ngỡ cả thế kỷ, đến khi có tín hiệu bắt máy, cậu áp sát vào tai vừa để ta đến động tĩnh trong phòng tắm, vừa nhỏ giọng nói:

- Cha, không ổn rồi! Con bị Hiên Điện Húc bắt được rồi, cha tìm cách cứu con đi, nếu không trinh tiết con trai cha khó giữ lắm?

Đầu giây bên kia nghe cậu nói xong, như ngỡ ngàng mà im lặng mất một lúc sau đó lập tức nói tới, giọng nói nghiêm nghị:

- Sao lại dây dưa đến hắn, lần trước cha đã phải cố gắng lợi dụng quan hệ giữa hai nhà mới giải vây được cho con, bây giờ lão già kia mất rồi, ta làm sao có thể ngăn được hắn! Nhưng ngươi làm sao tự dưng lại bị bắt được, lúc đó cam đoan rồi, hắn chẳng nhẽ lại bắt ngươi đến.

Nghe lời cha mình nói, tâm trạng Nguyên Bảo ngay lập tức chìm xuống đáy cốc, cậu chỉ có thể ủ rũ đáp:

- Là có chút chuyện, nhưng là do con trèo lên xe của hắn, không phải bị bắt. Nhưng mà nếu cha không nghĩ cách cứu con, con chắc chắn sẽ bị hắn ăn đó, con trai cha là đàn ông mà sao có thể để bị ăn chứ....

Cố gắng năn nỉ người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế lúc này, tuy cha của Hiên Diên Húc đã chết, nhưng cha cậu dù sao cũng là lão đại hắc đạo lâu năm chắc hẳn sẽ có cách. Tuy nhiên ngay lúc này, đầu dây lại truyền tới tiếng nói bất đắc dĩ, làm cho chút hi vọng của cậu ngay lập tức bị dập tắt:

- Chuyện lần trước, khi đó hắn còn trẻ như vậy mà cha cũng chỉ có thể dùng cách kia để hắn cam đoan một lời hứa, bây giờ đã 10 năm rồi, cha cũng hết thời, còn có thể làm gì chứ... con trai à, cố gắng chịu đừng vậy.

Sau đó đầu dây máy bên kia chỉ còn lại tiếng ' tút, tút ' cha cậu cúp máy rồi. Nghĩ đến lời cha nói, cậu nhớ lại khi ấy cậu mới có 10 tuổi, đó là lần đầu tiên cậu gặp Hiên Diên Húc, cũng kể từ đó cậu không dám gặp người này thêm lần nào nữa cho đến đêm hôm nay.

——————————————————Đường phân cách Hồi Tưởng ——————————————————

12 năm trước

Trong một bữa tiệc tại Nguyên Gia mình sinh nhật 10 tuổi của tiểu thiếu gia Nguyên Bảo, khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Khách nhân đứng cạnh hồ, bên bàn tiệc, cười nói đàm luận với nhau. Trong một căn phòng trên tầng 2 của toà biệt thự, nhân vật chính của bữa tiệc lại đang nằm úp sấp trên giường, hai mắt hồng hồng, cùng với một nam nhân trung niên mặt đầy bất đắc dĩ đứng nhìn, mãi một lúc sau, nam nhân trung niên mới lên tiếng:

- Tiểu thiếu gia à! Ông chủ cũng là bất đắc dĩ, không thể về kịp, nhưng ngài đã hứa mai sẽ về với ngài a! Ngài là nhân vật chính sao có thể trốn trên này, Đại thiếu gia đã ở dưới tiếp khách rất lâu rồi, chẳng lẽ cậu chủ lại cứ trốn trên này mãi.

Cậu nhóc có khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt hồng hồng như thỏ, đang giận dỗi nằm trên giường tựa như không nghe thấy. Thật sự bất đắc dĩ, gia tộc họ Nguyên là một gia tộc lớn, có truyền thống hắc đạo lâu đời, hôm nay sinh nhật tròn 10 tuổi của Nguyên tiểu thiếu gia, cùng với việc công bố việc đính hôn của Đại thiếu gia, vì vậy mới tổ chức tiệc lớn. Nhưng chủ nhân Nguyên gia vì rắc rối nhỏ trong phi vụ làm ăn bên nước Z nên không thể về kịp, không tham dự được sinh nhật của cậu con trai nhỏ, vậy nên Tiểu thiếu gia giận dỗi rồi. Xác định cậu không có ý định đi xuống, bất đắc dĩ nam nhân trung niên liền ra đại chiêu, nói:

- Lão gia có nói, sẽ bù lại cậu không phải huấn luyện trong hai tuần.

Vừa nghe thấy ' không phải huấn luyện' cậu ngay lập tức vui vẻ, bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, nhìn người trước mặt, giọng điệu không có tí ủ rũ nào, xác nhận lại lần nữa:

- Thật chứ???

Nghe được chữ ' thật ' từ miệng người kia, cậu lập tức nhảy chân sáo xuống dưới tầng, đi đến nơi đang tổ chức tiệc tìm kiếm bóng dáng anh trai, sau khi thấy được anh trai đang đứng cạnh một nữ nhân mà cậu chỉ mới gặp có vài lần, mặt liền hiện lên chút bất mãn, cậu biết anh trai mình cưới người kia chỉ vì gia tộc, anh trai cậu là con trưởng vậy nên phải gánh vác trọng trách của gia tộc. Nhưng đã sống trong gia tộc lớn sao có thể làm theo ý mình, rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt tươi cười bước tới trước mặt anh trai:

- Ca! Em xuống rồi! Liên tỉ tỉ, chào chị!

Nguyên Thần anh trai của Nguyên Bảo nở nụ cười, khuôn mặt điển trai đầy nam tính nhìn qua thì khác hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp yêu nghiệt của em trai mình, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy rất nhiều điểm chung. Mở miệng nói với Nguyên Bảo:

- Em trẻ con quá đó! Xuống rồi thì đứng cạnh anh chào hỏi khách nhân đi.

Lời nói tuy rằng trách cứ nhưng giọng điệu tràn đầy sủng nịch, sau đó quay sang cười nói với mấy vị khách bên cạnh, giới thiệu cậu cho mấy người đó, sau khi đi một vòng hết các khách nhân, lúc này ca của cậu bước lên bục giảng tuyên bố chúc mừng sinh nhật cậu, rồi thông báo việc lễ đính hôn, khách nhân nào là đưa quà chúc sinh nhật cậu, gửi lời chúc đến ca cậu. Cậu đứng cạnh anh trai, tuy mới 10 tuổi nhưng mà cậu cũng phải cười nói, khách khí nở nụ cười, thật mệt mỏi. Ngay sau khi bài phát biểu kết thúc, cậu liền nháy mắt với anh trai sau đó lẩn ra phía sau vườn nhà, nơi đó không có ai, vắng vẻ lại yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro