Chương 4: Gặp Biến Thái ( Hồi Ức )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Chương này có H nhẹ nha! Tuy chỉ là thịt vụn nhưng cũng biến thái lắm nha.

Nghĩ ở trong vườn không có ai, Nguyên Bảo thở một hơi thật dài, như có điều phiền não. Bước tới chiếc xích đu gần đó, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, ngẩn người.

Đúng lúc này Nguyên Bảo nghe thấy tiếng thở dốc, trong lòng nghĩ thầm 'chẳng lẽ có người đang ở đây làm.... đánh dã chiến sao?' Tò mò lần đến nơi phát ra âm thanh. Ngay phía sau hòn núi giả, một thiếu niên chừng 20 tuổi đang dựa người vào đó, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm vài giọt mồ hôi, có chút đỏ rực, hai tay nắm chặt thành nắm đấm dường như đang cố gắng kìm chế. Thấy cảnh này trong đầu Nguyên lập tức vụt qua một suy nghĩ vị đại ca này hẳn là bị chuốc thuốc, suy tính khống biết nên giúp hay mặc kệ.

Nhưng chưa chờ cậu suy nghĩ xong, thiếu niên kia lập tức hướng mắt nhìn về phía cậu, đôi mắt hung ác giống như dã thú đang tức giận. Cậu bị nhìn chưa kịp phản ứng, người kia ngay lập tức bước tới túm lấy cậu lôi về phía đó. Sau đó cúi người xuống, dán lên môi cậu, đến khi cảm nhận lưỡi của đối phương đang cạy mở hàm răng, quần lấy đầu lưỡi của mình, cậu mới tỉnh táo lại. Đôi mắt trợn to hiện lên vẻ khó tin, thân thể giãy dụa, hai tay dùng sức cố gắng đẩy người kia ra, nhưng hai tay hắn như gọng kìm, kẹp chặt khiến cậu không giãy ra được.

Tên khốn này giống như dã thú gặm cắn, liếm mút môi cậu, luồn lách lưỡi của mình khắp khoang miệng cậu. Nụ hôn của hắn không có chút kỹ năng nào, chỉ như liều mạng hôn lấy cậu, lại muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Nguyên Bảo mới mười tuổi, tuy sống trong gia tộc hắc đạo nhưng trước nay luôn được yêu thương, mấy thứ xấu xa của thế giới ngầm cũng không biết đến, gặp phải tình cảnh này ngoại trừ giãy dụa cũng không thể làm gì khác. Trôi qua một phút, dần dần sự giãy dụa của cậu không còn mạnh mẽ nữa, cậu bị nụ hôn của người kia làm cho thiếu hơi, đầu óc cũng trở nên mụ mị.

Đến khi cậu nghĩ mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì người kia mới buông môi cậu ra, không khí ngay lập tức tiến vào phổi, cậu liều mạng hít thở, trong đầu hiện lên ý muốn trốn chạy, nhưng vừa quay đầu cậu lại bị người kia túm lấy, định lên tiếng kêu cứu, nhưng ngay lập tức cậu dẹp ý định, nghĩ đến 'con trai nhỏ của lão đại hắc đạo bị cướp sắc, đệch, mặt mũi gia tộc sẽ bị cậu vứt sạch'. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, muốn thương lượng với hắn, nhưng là cậu vừa mở miệng:

- Anh buông ra! Tôi sẽ tha cho anh! Tôi là thiếu gia Nguyên gia....

Chưa nói hết câu, người kia ngay lập tức kề sát tai cậu, phả một làn hơi nóng lên cần cổ cậu, lè lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cậu, khẽ nói một câu không nặng không nhẹ:

- Một cái Nguyên gia mà thôi!

Nghe xong lời nói của hắn thân thể nhỏ bé của Nguyên Bảo như rơi vào hầm băng, tên này chẳng lẽ là người có địa vị cao, không đặt Nguyên gia vào mắt. Đúng lúc này một bàn tay thô to của hắn ta cởi nút áo vest trắng của cậu ra, luồn vào bên trong sờ nắm da thịt cậu. Lúc này Nguyên Bảo bị dọa sợ, bí mật của cậu, ngay lập tức giãy dụa kịch liệt, nhưng cái gọng kìm giam giữ cậu vẫn không hề nới lỏng ra. Cậu hoảng đến mức bật thốt ra câu chửi:

- Biến thái! Mau buông ra!

Nghe lời mắng của cậu nam nhân khẽ cau mày, lại cúi xuống hôn lên môi cậu, lần này càng cuồng dã mạnh bạo hơn trước, dường như trừng phạt, hắn cắn mút đôi môi đến mức sưng đỏ, có chỗ còn có chút rách da, tay đang lần mò bên trong áo của Nguyên Bảo cũng không ngừng hoạt động. Khi chạm đến viên đậu đỏ nhỏ tí trên ngực cậu, còn khẽ ngắt một cái.

Đột ngột bị hôn cậu chỉ có thể đánh vào ngực người đang hôn mình, hai tay lại đau đớn như đấm vào tường, từ bỏ ý định đánh y, cậu lúc này ra sức ngăn cản chiếc tay xấu xa đang ở xoa nắn da mình, tuy nhiên cũng không có tác dụng gì lớn. Bất ngờ bị hắn ngắt lấy núm vú nho nhỏ, thân thể tức thì giật nảy lên, tinh thần cậu rơi vào hoảng sợ, bất lực mắng nhiếc tên biến thái sàm sỡ mình:

- Cầm thú! Mau buông! Ta còn là trẻ con! Ngươi là tên biến thái! Luyến đồng chết tiệt! Khốn nạn! Aaa... dừng lại...

Ngay khi nghe thấy câu chửi đầu tiên của Nguyên Bảo, mặt thiếu niên ngay lập tức đanh lại, hai mắt tối sầm, sau đó liền kéo cậu vào lòng, hắn ngồi tựa vào núi giả. 'Roẹt' tiếng xé vải vang lên, chiếc áo trắng bên trong lập tức bị xé rách, cúi người ngậm lấy nụ hoa trước ngực của mà mút liếm, tay hắn cũng không ngừng nghỉ vân vê đầu nhũ còn lại.

Nguyên Bảo còn là một đứa trẻ lại đang ở tuổi phát dục sao có thể chịu nổi cảm giác bị mút đầu nhũ như vậy lập tức trong miệng chỉ còn những tiếng rên đứt quãng:

- A...nhaaaa... buông ra,... ưm... tôi la lên... đó

Chú ý nho nhỏ: Các bác đừng hỏi Bo vì sao mà nhà tổ chức tiệc, hai bạn nhỏ ở trong vườn tò te tí te mà mọi người xung quanh không ai biết hãy cứ mặc định là vườn hoa ở phía sau cách xa bữa tiệc. Tại Bo viết cao H lên muốn viết nhanh đến phần cao H. Vậy nha! Đừng ném đá Bo, yêu các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro