Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ Lâm Liễu Hạ đã được hai vợ chồng nhà tài phiệt nhà họ Hàn mua về nhằm làm giúp việc, tay sai cho thằng con trai của mình – Hàn Thanh Di. Mặc dù gọi là tay sai nhưng hai vợ chồng vẫn đối với cậu cực kỳ tốt, Thanh Di ăn cái gì, cậu sẽ được ăn cái đó, cậu còn được tới trường – Một việc mà cậu chưa bao giờ được làm khi ở cô nhi viện.

Lúc hai người vừa lên trung học phổ thông, tính cách của Thanh Di cũng dần dần được bộc lộ.

Một hôm, cậu đang ngồi chơi với đám trẻ trong công viên, trông cậu cười quả thật rất tươi, nụ cười ấy còn rất đẹp, Hàn Thanh Di thấy vậy liền quát:

"Lâm Liễu Hạ! Cậu lập tức lại đây cho tôi!"

Nghe cậu chủ từ xa rống lên, Liễu Hạ giật thót, theo phản xạ tức tốc chạy lại.

"T-tớ đây, có chuyện gì thế...?"

"Tôi đã bảo cậu không được nói chuyện với người khác, chỉ được nói chuyện với một mình tôi thôi! Cậu có hiểu tiếng người không vậy??"

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à? Thực sự ngoài xin lỗi cậu chẳng biết làm gì hết hả?"

Liễu Hạ lúng túng, tay này nhéo tay kia, bộ dạng lúng túng ấy cũng được thu hết vào tầm mắt của Thanh Di.

"Haiz... Hôn tôi!" – Hắn thở dài, nói thẳng.

"A... À được."

Dù bằng tuổi nhưng Liễu Hạ lại thấp hơn Thanh Di hơn một cái đầu. Cụ thể hắn gần 1m85 mà cậu chỉ cao 1m62, rất thấp so với thanh thiếu niên trong tuổi dậy thì.

Cậu dốc sức nhún lên nhưng mãi mà môi vẫn không thể chạm được gò má hắn.

"C-cậu cúi xuống một chút được không...?"

Thanh Di bực bội nói.

"Tự cậu tìm cách?"

Như này... Cũng quá làm khó cậu rồi. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Liễu Hạ bỗng chạy đi. Thanh Di chuẩn bị cất giọng quát mắng thì thấy cậu bê một tảng đá chạy đến, để bên cạnh chân của hắn. Đang thắc mắc nhóc ngốc này tính lắm cái gì thì hắn thấy cậu đứng lên tảng đá, dễ dàng hôn lên gò má hắn.

Thật là... Đáng yêu chết đi được.

Nhanh tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Hạ, hắn không nặng không nhẹ mà nhéo lên má cậu mấy cái.

"Đ-đau tớ..."

"Đi về! Đã là 6h chiều rồi"

"Được, tớ chạy lại chào các em ấy rồi chúng ta về."

Trên đường về, cậu và hắn đi qua một chiếc xe bán kem.

Nhạc và mùi hương từ chiếc xe ấy phát ra thành công thu hút Liễu Hạ.

"Thanh Di à..." – Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy góc áo của Thanh Di.

"Cậu ăn nhiều như vậy, không sợ mập ú như gấu Panda sao? Không được, nãy tôi đã mua bánh cá cho cậu rồi!"

"Ò..."

"Thật sự tôi không biết tôi hay cậu mới là chủ nữa..."

Lâm Liễu Hạ cầm trên tay que kem, cười thật tươi với Thanh Di.

Cậu cúi đầu liếm lấy liếm để phần kem bị chảy nước.

Thanh Di mười phần thì chín phẩy năm phần thu gọn vào mắt, hắn nuốt nước bọt, yết hầu rung chuyển một cơn.

"Không được ăn nữa!"

Hắn mạnh tay hất que kem trong tay cậu xuống đất.

Liễu Hạ giây trước tươi cười vui vẻ, giây sau bao cảm xúc như chìm xuống đáy bể.

"Tớ xin lỗi..." – Mặc dù không biết mình phạm lỗi gì nhưng trước hết là xin lỗi Thanh Di đã, cậu cũng không muốn hắn buồn hay nổi giận.

Thanh Di bên ngoài tỏ ra tức giận nhưng trong lòng hắn biết hắn hẳn đã đối xử quá đắng với cậu rồi. Nhưng biết sao giờ, thân làm chủ như hắn không thể cứ nói xin lỗi là xin lỗi được.

Hai người cứ im như hến mà đi bộ về nhà, không ai nói ai một câu nào.

"Khịt" – Tiếng hít mũi của Liễu Hạ. Mặc dù xung quanh rất ồn nhưng Thanh Di thừa sức nghe được âm thanh bé tí tẹo đó.

"Sao? Tôi làm gì cậu khiến cậu phật ý hả??"

Chết bà, lại nói ngu nói ngốc nữa rồi! – Thanh Di nghĩ thầm.

"Không, không, tớ không có ý đó, cậu đừng nghĩ như vậy mà!"

Liễu Hạ lập tức giải thích.

Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng toàn tập.

Về tới nhà, giúp việc mới thông báo hôm nay ông bà chủ vắng nhà, tới tận tuần sau nữa mới về.

Thanh Di lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn, lên lịch đi nhậu vào đêm nay.

"Tối nay tôi đi chơi với đám bạn, cậu ở nhà ăn gì thì ăn, có thể nói giúp việc nấu hoặc đặt đồ ăn ngoài, tùy cậu."

Ném lại một câu như thế rồi hắn cứ thế rời đi.

Đêm đến, lúc Liễu Hạ đã chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào. Cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào phòng.

Liễu Hạ bị đánh thức, tỉnh dậy thấy cậu chủ mình về liền nhanh miệng chào hỏi.

"A... Thanh Di, sao cậu chưa ngủ vậy?"

Cánh tay to lớn của hắn đè cậu xuống giường, Liễu Hạ bất giác kêu lên thì quần cậu đã bị người đó kéo xuống.

Cảm giác không lành, nhưng đây là cậu chủ của cậu, thật tình không thể từ chối.

Một vật ấm nóng nhanh chóng đã kề sát hậu huyệt cậu.

K-Không được, nếu không nới lỏng, sẽ hỏng mất.

Dương vật Thanh Di cứ thế tiến vào, không màn dạo đầu, không nới lỏng, cứ thế tiến thẳng vào khiến cho chỗ đó của Liễu Hạ căng ra.

Đây là lần đầu của cậu.

"Thả lỏng ra!" – Hắn quát.

Nhưng thật sự cậu đau quá, đau không chịu được, biết người đó đang ở trong trạng thái không tỉnh táo, có kêu đau cũng không được gì, cậu chỉ biết âm thầm chịu đựng.

Hành sự xong xuôi hắn lăn ra ngủ, để lại Liễu Hạ một mình chịu đựng cơn đau giằng xé từ vùng hậu huyệt.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới.

Chảy máu rồi...

Nhưng cậu mệt quá, thực sự mệt quá.

Nước mắt cậu chảy ra, không thể ngừng được.

"Tại sao ai cũng đối xử với mình như thế...?"

Liễu Hạ dần thiếp đi trong cơn đau đớn không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro