Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chút tia nắng đầu ngày lọt vào khe cửa phòng, thành công đánh thức Thanh Di tỉnh giấc.

Hắn uể oải vươn vai, duỗi tay, duỗi chân một hồi.

"Tại sao mình lại ở phòng Liễu Hạ?"

Tầm nhìn đánh sang người bên cạnh. Một cảnh tượng khó tin đập vào mắt hắn.

Liễu Hạ một thân đỏ bừng, không những vậy phần dưới hậu huyệt còn có vệt máu và tinh dịch trộn lẫn với nhau. Vết bầm trải dài khắp toàn thân.

Hắn nhìn nhầm rồi sao? Dụi mắt một hồi, cảnh trước mắt vẫn nguyên xi như vậy. Cảnh tượng đêm qua nhanh chóng được não bộ gợi lại. Không nghĩ ngợi nữa, hắn nhanh chóng bế Liễu Hạ lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Chỉnh sang nước ấm, hắn mới tỉ mỉ rửa phần dưới cho cậu. Toàn bộ hành động đã làm Liễu Hạ tỉnh giấc, nước mắt cậu ầng ậc chảy xuống.

"T-Thanh Di... Tớ làm gì sai rồi sao...?"

Trong tim hắn nhói lên một cơn.

"Không, là do tôi sai, đã làm cậu đau đớn rồi."

Nói xong hắn mới tiếp tục tắm rửa cho Liễu Hạ.

Người ấy im lặng một hồi rồi lại nói tiếp.

"Nếu tớ sai cái gì thì cậu hãy nói đi, như vậy..."

Bản thân Lâm Liễu Hạ không thể chịu đựng được những cơn đau, ấy mà đêm qua hắn đã giày vò cậu suốt một đêm với nỗi đau đớn đó. Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu, hắn biết bây giờ xin lỗi cũng chả được tích sự gì.

"Xin lỗi."

Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm Liễu Hạ bất ngờ.

Cậu choàng tay lên cổ, ôm lấy y.

"Tớ không sao nữa rồi, cậu không nên thấy có lỗi, đáng ra tớ không nên đòi cậu mua que kem đó..."

Đại não Thanh Di trống rỗng.

Thì ra... Liễu Hạ đã nhầm tưởng rằng Thanh Di trút giận chỉ vì cây kem đó.

"Hả!? Cậu nghĩ tôi tiếc một que kem 4000 đồng đó sao? Cậu có bị dở hơi không?"

Vừa dỗ dành Liễu Hạ nín khóc, bây giờ hắn lại xé mọi chuyện từ nhỏ thành to.

Mắt Liễu Hạ ánh lên một tia lấp lánh, cậu rưng rưng.

"Oaaaaa..."

"Cậu thực sự ghét tớ!"

Quá trình dỗ dành vì thế lại bắt đầu lại từ đầu.

Ôm cậu trong lòng, hắn điệu bộ tức giận mà hỏi.

"Nín khóc được chưa? Con trai gì mà cứ như con gái vậy!"

"Tớ không phải là con gái!"

Liễu Hạ vừa nói, vừa cầm bánh cá ăn lấy ăn để, còn sót chút vụn bên khóe miệng.

"Thật là, ăn mà còn bừa bãi như này, không giống con gái thì cũng giống trẻ con!"

Cậu bĩu môi, giơ bánh cá lên trước mặt hắn.

"Cậu ăn thử không? Bánh này ngon lắm!"

Không từ chối Liễu Hạ, Thanh Di lập tức cắn một miếng hết nửa cái bánh.

Nhìn đồ ăn trước mắt cứ thế bị cậu chủ ăn sạch, trong lòng Liễu Hạ tiếc nuối không thôi.

Thanh Di nhìn người trong lòng, hắn lại rơi vào khoảng không suy nghĩ.

Những chuyện như vậy sau này tốt nhất không nên xảy ra, tránh dọa đến Liễu Hạ của hắn.

"Được rồi, nhanh nhanh xuống dắt Đào Đào đi dạo."

Đào Đào là con cún giống Poodle mà hai người nuôi, bộ lông trắng của nó làm cho ai cũng muốn chạy lại cưng nựng mấy hồi.

"Woaaaa, Đào Đào, đừng liếm nữa!"

Người và cún cứ thế lăn lộn trên bãi cỏ mà đùa nhau.

Không nhìn tới sắc mặt của Thanh Di bây giờ đã tối sầm. Hắn nhanh chân chạy tới xách Đào Đào lên.

"Tao đã bảo với mày là không được liếm cậu ấy, chỉ tao mới có quyền ấy thôi!"

Đào Đào bất mãn rên rỉ.

"Ẳng..."

Ba người cùng nhau dắt cún đi dạo, ra tới chỗ công viên ngày hôm qua, Liễu Hạ như thói quen chạy lại cùng mấy đứa trẻ mà chơi nghịch cát.

Đứng đằng sau, Thanh Di lắc đầu.

"Thật chả khác nào một đứa trẻ."

Ngồi trên băng ghế mặc kệ Liễu Hạ chơi đùa, hắn cứ thế mà lướt điện thoại.

"Ầm ầm!"

Một trận sét đánh chẳng mời mà tới, dọa sợ mấy đứa trẻ đang nghịch cát. Bọn chúng hỗn loạn mà chạy về phía phụ huynh khóc lóc, Liễu Hạ chẳng phải là ngoại lệ.

Cậu chạy thẳng lại chỗ Thanh Di đang ngồi. Bỗng Liễu Hạ chạy đến run rẩy mà nắm chặt tay hắn đòi về.

Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết Liễu Hạ đã bị trận sét lúc nãy dọa sợ. Không cử chỉ nhẹ nhàng, không lời nói an ủi, hắn cứ thế mà quát.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm thế? 17 tuổi hay 7 tuổi?!?"

Bị người đó quát, Liễu Hạ ủ rũ mà trả lời.

"7 tuổi..."

"Thật hết nói nổi với cậu. Đào Đào, chúng ta đưa đứa nhóc 7 tuổi này về thôi."

Công viên cách nhà họ cũng chẳng phải là xa, chỉ một vài phút đã về tới nhà.

"Đi tắm thôi! Bom tắm, vịt vàng đợi chút ta đến ngay~"

Thanh Di nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Hôm nay tôi tắm cùng cậu."

Liễu Hạ thoáng bất ngờ.

"Ò, được thôi."

Cậu dắt Đào Đào ra sau sân, để nó vào chuồng.

"Haiz, anh còn muốn chơi thêm một chút nữa cơ, Đào Đào, em có cảm thấy vậy không?"

Đào Đào vẫy vẫy đuôi như đáp lại chủ nhân của mình.

"Được rồi, Đào Đào, ngày mai gặp!"

Cậu nhảy chân sáo vào nhà, nghe tiếng Thanh Di thúc giục.

"Lâm Liễu Hạ! Cậu có nhanh chân đi không?"

"Tới liền tới liền~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro