Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm việc qua cửa sổ, chiếu sáng sàn nhà và chồng sách chất đống khắp nơi trên mặt bàn.

Những hạt bụi li ti trôi nổi trong quầng sáng, người đàn ông mặc áo len cong chân ngồi trên ghế sô pha. Mi mắt dài mảnh rũ xuống, ánh mắt sáng trong, ngón tay nhẹ lướt qua mở ra trang sách.

Trên sách là hai người đàn ông đang dây dưa.

[Đừng, đừng mà, bây giờ còn đang trong lớp...]

[Em chịu không nổi nữa thầy ơi...! Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh phía trong cổ tay áo.]

[A...]

Xoạt--! Trang giấy đột nhiên nhăn nhúm.

Giản Minh Chu khuôn mặt đỏ rực mím chặt môi, bàn tay nắm chặt trang sách run nhè nhẹ: A a a!

Háo hức lật sang trang tiếp theo.

[Thịch! Tấm lưng đơn bạc cách áo sơ mi dựa lên bảng đen, cà vạt trượt xuống. Lần theo chiếc cổ ngẩng cao nhìn xuống...]

Brrr brrr!

Điện thoại đột nhiên rung lên phá tan bầu không khí mờ ám.

Giản Minh Chu nín lại một hơi suýt nữa là phụt ra, ổn định tinh thần, nhấc điện thoại "Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc la oang oang: "Biên tập viên! Cứu mạng chó em với!!!"

Ừm, mạng chó thứ ba trong tháng.

Giản Minh Chu thở ra một hơi, "Sao vậy?"

"Em mới phát hiện ra bản thảo đã giao ngày hôm qua có vài trang đánh bậy rồi."

"Không sao." Độ nóng trên mặt cậu đã tan mất, chỉ còn lưu lại giọng nói hơi khàn "Tôi đã sửa lại rồi."

"Ể? Ai da...Sống lại rồi! Cảm ơn biên tập viên!"

Vừa cúp điện thoại, rất nhanh lại có một cuộc gọi tới: "Biên tập viên biên tập viên! Bản thảo của tôi còn thiếu năm sáu trang nữa, có thể nào thư thả thêm mấy ngày không?"

"Tác giả Tiểu Lộc, cậu lúc nào cũng lố deadline."

"Vì tuần trước bị cảm mò TnT."

Giản Minh Chu đã quen, "Chậm nhất là ngày mai, để tôi thương lượng lại với nhà xuất bản."

"Thế thì tốt quá! Biết ngay cậu là đáng tin nhất mà, biên tập viên Chu!"

"Đừng có gọi tôi như vậy."

Cảm giác bản thân giống một cái goods cài áo.*

*Biên tập viên Chu tiếng Trung là "舟编"/zhōubiān/ đồng âm với "周边", nghĩa là mấy món goods phục vụ cho fandom như cài áo, túi, quạt, banner....Ở đây thụ ví mình là một cái "吧唧"/bājī/ tiếng Trung của chữ "バッジ" trong tiếng Nhật, tức là huy hiệu cài áo.

Nghe xong điện thoại của tác giả, lại gọi cho nhà xuất bản. Nói chuyện một cái kết thúc đã là nửa tiếng sau, Giản Minh Chu để điện thoại xuống ngửa ra sau tựa vào ghế.

...Cuối cùng cũng làm xong.

Hiện tại cậu đang là một biên tập viên truyện tranh đam mỹ.

Dựa vào năng lực làm việc xuất sắc, tính tình bình tĩnh lí trí, cậu làm việc trong ngành công nghiệp này cũng rất ổn. Thật ra thì, Giản Minh Chu tốt nghiệp đại học có tiếng, ngoại hình điều kiện cũng nổi bật, trước đây cũng không phải không có công việc tốt hơn.

Sở dĩ chọn làm biên tập viên truyện tranh đam mỹ chỉ bởi vì cậu thích-

Không sai, cậu có một đam mê không muốn người khác biết.

Thích gặm BL.

Nhưng mà Giản Minh Chu tự nhận mình cũng không phải cong.

Chỉ là lúc còn trẻ vô tri, đọc nhầm một quyển truyện tranh đam mỹ. Lúc đầu chỉ đọc như quyển truyện tranh bình thường, cuối cùng lật trang một cái thì thấy hai nam chính đang hôn nhau.

Lúc đó cậu sợ tới mức véo một tiếng quăng quyển truyện đi luôn!

Sau khi suy nghĩ mấy giây, cậu đi tới nhặt quyển truyện lên: Kì... kì quá, xem lại lần nữa.

Thế là nhìn một cái lại một cái.

Đợi đến khi nhận ra không ổn thì cậu đã bước một chân vào mất rồi.

...

Brrr! Lại một tiếng rung cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Giản Minh Chu hít sâu một hơi: Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa?

Bàn tay với khớp xương cân xứng nhấc điện thoại đang để trên bàn lên.

Lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị, cậu liền thả lỏng. Không phải công việc mà là bạn cùng phòng thời đại học kiêm bạn thân của cậu: [Tạ Trì]

"Alo, có chuyện gì?"

"Minh Chu, đang bận hả?" Đầu dây bên kia, giọng Tạ Trì mang vẻ dịu dàng ân cần hỏi cậu.

Khi không tự dưng ân cần như vậy, mày là ai tao không biết!*

*Câu gốc là "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Nghĩa là tự dưng tốt với mình không phải để làm chuyện xấu thì cũng là phường ăn cắp, thụ chơi chữ ghép hai câu thành ngữ lại thành "Vô sự hiến ân cần, không thân không thích."( 无事献殷勤, 非... 亲非故!) Đại khái là tự dưng tốt với mình thì dù là người thân hay bạn bè cũng không giúp, coi như bản thân không thân không thích, tứ cố vô thân.

Giản Minh Chu ngay lập tức cảnh giác, tiện tay vớ lấy cuốn truyện đồng nhân lật xoàn xoạt, thanh âm cũng dịu dàng y hệt.

"Bận muốn chết."

"..."

Bên kia giống như bị nghẹn một chút, tiếp đó giọng điệu càng thêm ôn hòa lễ phép nói rõ "Vậy mày tranh thủ thời gian nói chuyện với tao chút. Là như vầy, nhà mày ở chỗ đại học F mà đúng không? Chắc là mày vẫn ở một mình ha?"

Giản Minh Chu, "Ừm, sao vậy?"

Tạ Trì nói, "Cháu trai tao tập huấn thể dục gần chỗ nhà mày, mày tiện thì cho nó ở nhờ một thời gian được không?"

Xạch! Bàn tay đang lật sách thả lỏng, cuốn sách đóng lại.

Trên bìa vẽ những bụi gai quấn lấy nhau, tiêu đề [Thiên đường hoa hồng – giam cầm]

Giản Minh Chu im lặng một lát, "Cháu bao lớn rồi?"

"Ế, rất lớn?"

"..." Hèn chi hồi xưa học văn ngu như vậy.

Tạ Trì còn đang tranh thủ thăm dò, "Yên tâm, nó không gây thêm phiền cho mày đâu, chỉ là ghé qua để ngủ thôi. Cũng tại mấy phòng thuê ngắn ngày xung quanh điều kiện cái nào cũng không tốt, tiền thuê nhà bọn tao sẽ đưa cho mày, được mà ha?"

Chỉ ghé qua để ngủ thôi...

Giản Minh Chu suy nghĩ một lát, căn nhà này của cậu khá rộng, phòng ngủ cũng còn dư.

"Tiền thuê phòng coi như xong, thằng nhóc có biết làm việc nhà không?"

Cậu vùi đầu vào công việc và truyện tranh, rất lâu rồi không có quét dọn nhà.

Bên kia ngay lập tức cao giọng: "Biết biết biết! Có tay có chân ai mà không biết!"

Giản Minh Chu có tay có chân: ...

Này là đang chửi ai vậy?

"Vậy kêu nó qua đi."

"Thiệt hả!? Cảm ơn mày Minh Chu, lần sau mời mày ăn cơm." Tạ Trì nói chuyện sấm rung chớp giật nổ pháo hoa tưng bừng, lúc cúp điện thoại còn thề non hẹn biển đảm bảo:

"Yên tâm đi, tiểu Cảnh giỏi lắm!"

"..."

Cúp điện thoại, Giản Minh Chu mắt nhìn tứ phía.

Đủ loại truyện tranh đam mỹ và truyện đồng nhân chất đống trên sàn trên bàn. Lúc ở một mình thì không cảm thấy gì, nhưng mà để người khác nhìn thấy...

Không, không được.

Một cảm giác cực kì xấu hổ lập tức ụp đến.

Một lát sau, cậu chậm rãi cúi người xuống, bắt đầu phong ấn khu vực không thích hợp cho người ngoài đặt chân vào này.

---

Tạ Trì gửi tin nhắn đến, cuối tuần thằng nhóc sẽ đến.

Là con của chị gái cậu ta, tên là Tạ Cảnh. Từ nhỏ thành tích vẻ ngoài đều nổi bật, lần này đến đại học F tham gia huấn luyện thể dục.

Phòng đã được dọn dẹp.

Bởi vì Tạ Cảnh sắp đến, mấy quyển truyện tranh của Giản Minh Chu đều được gom lại, cậu đợi trong phòng làm việc không có gì để làm, dứt khoát dời sang sô pha trong phòng khách nằm thẳng.

Buổi chiều thứ bảy, ánh mặt trời lâng lâng.

Ánh nắng tản ra, trải lên vầng trán mềm mại của cậu, phơi trên ghế sô pha khiến nó trở nên thật ấm áp.

Giản Minh Chu lăn một vòng trên ghế sô pha, vùi đầu vào trong gối dựa.

Truyện tranh đọc lúc chiều đang đến đoạn cao trào.

Tiếp theo sẽ là thổ lộ sao?

Sẽ [bíp--] một cái [bíp--bíp--] hả? Nói ra thì hắn rất thích công trong cuốn đó, cao to đẹp trai, còn là loại có hơi mạnh bạo nữa.

Gap size cũng cực kì moe.*

*Moe trong tiếng Nhật là đáng yêu, khiến người ta quắn quéo ý.

Trong đầu còn đang tưởng tượng miên man, cửa trước bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng nhấn chuông.

Giản Minh Chu dừng suy nghĩ: Ai tới vậy?

Cậu đứng dậy vỗ vỗ áo ngoài, điều chỉnh tốt nét mặt đi về phía cửa chính, cầm lấy tay nắm cửa.

Cửa lớn kéo ra.

Tia nắng đỏ vàng nghiêng theo khe hở lúc mở cửa chen vào cửa trước, thân hình cao lớn đứng trước cửa cứ vậy hiện lên trên đôi mắt cậu...

Đồng tử Giản Minh Chu run lên, hoàn toàn tỉnh táo.

..."Rất lớn" mà Tạ Trì nói thì ra là trên phương diện vật lý!

Người trước mặt lông mày đen đậm, mi mắt rủ xuống, mũi cao môi mỏng. Đại khái vì là sinh viên thể thao, thân hình căng chắc đầy đặn, balo lệch vai thoải mái treo sau lưng.

Vẻ tùy ý tản mạn trên người lại thể hiện sự đàng hoàng, gia giáo.

"Xin chào."

Giản Minh Chu khó phát hiện thở ra một hơi, "Ừm, tiểu Cảnh đúng không, chú của cậu và tôi đã nói qua với nhau rồi, vào đi."

Cậu đưa tay định giúp Tạ Cảnh xách hành lý sau lưng.

Cậu ta đã một tay xách hành lý vào cửa, cúi người đổi giày, "Để con tự mình xách là được." Cửa vừa đóng, ánh nắng biến mất, vẻ mặt của Tạ Cảnh so với ban nãy càng thêm rõ ràng.

Không có lo lắng, cũng không cố hùa theo.

So với trong tưởng tượng của Giản Minh Chu thong dong thành thục hơn nhiều.

... Thậm chí còn thong dong thành thục xếp lại đôi giày bị cậu đá xiêu vẹo lúc ra mở cửa, tiện tay để lại trong tủ giày.

Giản Minh Chu liếc đi chỗ khác, "Không sao, cậu không cần để ý cái đó."

Tạ Cảnh đóng lại tủ giày rồi đứng dậy, thanh âm nhẹ tênh, "Chú của con nói vì không trả tiền nên con đến làm trâu làm ngựa cho chú."

Giản Minh Chu: ...

Rốt cuộc thì Tạ Trì đã tẩy não cậu cái gì vậy hả.

Miệng cậu mở rồi lại khép, cuối cùng nuốt ngược vào mấy chục câu chửi mắng sắp bung ra khỏi miệng, duy trì vẻ mặt bình thường dẫn Tạ Cảnh đến phòng khách.

"Đến đây, dẫn cậu tham quan nhà một chút."

"Vâng."

Tạ Cảnh nhấc mí mắt nhìn bóng lưng phía trước.

Dáng người cao thẳng, điềm đạm ấm áp, gần như hoàn hảo phù hợp với hình tượng một "người trưởng thành lí tưởng".

Tạ Cảnh lại nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.

Phía trước, "người trưởng thành hoàn mỹ" Giản Minh Chu đang tận tâm tận lực dẫn người lướt qua cửa phòng làm việc một cách tự nhiên.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.

Trong lúc đề phòng, phía sau chợt truyền đến giọng nói hờ hững, "Đúng rồi, phải xưng hô thế nào? Gọi anh...hay gọi chú?"

Giản Minh Chu hồi thần, "Gọi chú đi." Mặc dù gọi "anh" nghe khá êm tai, nhưng vai vế thấp hơn Tạ Trì như vậy cậu thật sự không cam tâm.

Tạ Cảnh ừ một tiếng, "Chú."

Thanh âm trầm thấp lười biếng, rung động đến màng nhĩ có hơi ngứa ngáy.

Đầu vai Giản Minh Chu khẽ nhúc nhích.

Cậu đứng xa hơn một chút, dừng ở phòng khách, "Chỗ này là phòng khách, chỗ kia là nhà ăn và nhà bếp. Phòng của cậu đối diện phòng khách, kế bên là nhà tắm, còn bên kia là..."

Cậu chỉ phòng làm việc, "Là chỗ cấm vào."

Phong ấn mấy thứ thấm đẫm ánh sáng thần thánh.

Cậu nói xong thì đề phòng nhìn Tạ Cảnh, lại thấy đối phương hình như không có ý muốn tìm hiểu thêm, ngay cả hỏi cũng không hỏi, chỉ tùy ý "Vâng" một tiếng đáp lại.

Giản Minh Chu khẽ thả lỏng: Rất tốt, xem ra không có hứng thú.

---

Giới thiệu nhà xong rồi, Tạ Cảnh liền đi sắp xếp hành lý.

Giản Minh Chu gọi đồ ăn ngoài, gọi Tạ Cảnh cùng ăn. Ăn xong cơm tối, Tạ Cảnh cực kì tự giác đứng lên thu dọn, cậu ta thân cao tay dài, thu dọn xử lý khá nhanh chóng.

Giản Minh Chu cứ vậy mà ngồi bên cạnh thưởng thức.

Đúng là người mà bề ngoài khí chất xuất chúng thì cho dù có vẽ vời cái gì cũng không giống người thường.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người có tay nghề điêu luyện đến như vậy, làm chuyện trâu ngựa mà dáng vẻ như đang xào bài đánh cược trong mấy sòng bạc xa hoa.

Đang nhìn, điện thoại đột nhiên vang lên.

Giản Minh Chu nhìn điện thoại một cái, "Tạ Trì ?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trời long đất lở, "Minh Chu! Thằng cháu tao đang làm gì vậy? Sao nó không nghe máy?"

Giản Minh Chu nhìn người trước mặt, "Cậu ta đang...biểu diễn nghệ thuật gom rác."

Tạ Trì, "..."

Tạ Trì, "À, tốt lắm. Nói nó nghe điện thoại."

Tạ Cảnh đã ngẩng đầu nhìn sang.

Bây giờ hai tay Tạ Cảnh đều đang bận, Giản Minh Chu đứng dậy đi đến bên người cậu ta, mở âm lượng loa lớn hơn, thuận tiện hỏi,

"Cậu tới đây rồi sao không gọi lại cho chú mình?"

Tạ Cảnh lướt qua màn hình, "Nhắn tin, nhắn "Đến rồi"."

"Đến rồi!?" Giọng Tạ Trì đột nhiên cao lên, không thể tưởng tượng nổ đùng đoàng, "Mỗi một câu cụt ngủn thờ ơ "Đến rồi", đang đuổi chú hả? Không còn gì để nói hả? Đồ đạc thu dọn ổn chưa? Ở có quen không? Ở với Minh Chu thế nào..."

Một tràng câu hỏi liên miên không ngớt đấm thẳng vô màng nhĩ.

Giản Minh Chu chịu hết nổi, "Mày là ông mẹ hả?"*

*Từ gốc là "男妈妈", từ này là từ lóng trên mạng, nếu như trong fandom hay có mấy bạn nữ thích nhận mình làm "mẹ" của idol thì gọi là fan mẹ, còn fan nam thích làm "mẹ" idol thì gọi là 男妈妈. Ngoài ra trong giới đam mỹ có thể loại sinh tử văn thì nv có thể đẻ con trong đam mỹ là gọi là 男妈妈 cũng được. Trong hoàn cảnh này thì edit không biết dịch kiểu gì nên để là ông mẹ cho nó đối lập với bà mẹ nhưng mà nó hơi khó hiểu T-T

Phía trước bỗng có tiếng cười khẽ.

Tạ Cảnh quan sát mặt Giản Minh Chu, lời ít ý nhiều cười khẽ, "Chú...chú biết nhiều thật."

...Đệt. Lỡ miệng mất rồi.

Giản Minh Chu thầm hối hận, mím môi, cúp điện thoại, nhẹ nhàng cất điện thoại, "Làm sao, không phải ý trên mặt chữ à?"

Tạ Cảnh giống như không để ý cười một cái, "Vâng."

Cười cái gì. Giản Minh Chu đáy lòng khẽ nhíu một cái.

Cười đẹp như vậy, nhưng mà cứ cảm thấy quái quái.

Cậu bị cười dở dở ương ương, nên cũng cười đáp lại một cái, "Tôi đi tắm trước."

Tạ Cảnh cười khẽ, "Vâng."

Giản Minh Chu nói xong thì quay lưng đi về phòng ngủ.

Lúc cầm quần áo để thay sau khi tắm bước ra thì thấy Tạ Cảnh đã dọn gần xong rồi. Cậu vòng qua phòng khách, vừa đến cửa phòng tắm thì đột nhiên cửa ra vào bên kia vang lên tiếng chuông.

Giản Minh Chu dừng bước nhìn qua: ?

"Chắc là giao hàng của con."

Tạ Cảnh nhìn qua, "Có mấy món không dễ xách theo, nên con gửi chuyển phát qua."

Giản Minh Chu gật gật đầu, bước vào nhà tắm.

Đóng cửa lại, ánh đèn hạ xuống đỉnh đầu, phản chiếu lên làn da như đang phát sáng. Cậu giơ tay cởi quần áo, cởi được một nửa thì điện thoại trên bồn rửa mặt bỗng nhiên rung một cái, màn hình sáng lên.

[Tin nhắn chưa đọc. From: Chủ biên]

Chủ biên? Giản Minh Chu treo quần áo lên, duỗi tay bấm mở--

[Chủ biên]: Minh Chu, tác giả truyện tranh cậu thích nhất Kiêu Lĩnh mới phát hành một cuốn truyện, còn là loại chế phục tình duyên* mà cậu cực mê nữa. Tôi để dành cho cậu một quyển, lén gửi qua rồi.

*Từ gốc là 制服情缘, tức là thể loại tình yêu liên quan đến mấy công việc có đồng phục đặc biệt như bác sĩ, cảnh sát, quân nhân,.... Edit không biết dịch nó là thể loại gì nữa nên để nguyên TnT

[Chủ biên]: Chắc bây giờ giao đến rồi đó.

[Chủ biên]: Vui chứ? Ha ha.

Giản Minh Chu: ... ...

Giản Minh Chu: ????

Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng mở cửa kèn kẹt.

Đồng tử cậu co rụt lại, trong lòng nổ tung: Ha ha thằng cha ông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro