Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa, nhân viên giao hàng đưa hộp giấy cho Tạ Cảnh.

"Là Giản Minh Chu đúng không? Phiền cậu kí tên vào đây."

Tạ Cảnh rũ mắt nhìn hộp giấy trong tay: hộp giấy không lớn nhưng nặng trịch. Không phải đồ của cậu ta.

"Tôi..."Lời vừa đến miệng, đột nhiên một bàn tay cân xứng rõ ràng từ phía sau thò ra, bụp một phát túm chặt lấy cổ tay Tạ Cảnh.

"Đợi một chút, là đồ của tôi."

Tạ Cảnh quay đầu lại, đối diện với gương mặt đang ngửa lên của Giản Minh Chu.

Mái tóc mềm mại hơi rối, hơi thơ có chút gấp gáp, bàn tay đang đặt trên cổ tay so với cậu ta thì trắng hơn một chút. Bởi vì dùng sức nắm nên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh xanh.

Tim Giản Minh Chu lúc này đang đập thình thình.

Nhưng mà cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên như thể chỉ là tùy tiện mặc lại quần áo, nhàn nhã thong thả tản bộ đến lấy đồ được giao vậy.

Người phía trước như có hơi trầm xuống, "Chú."

Giản Minh Chu liếc mắt qua thông tin hàng hóa phía trên hộp giấy: [Sách]

... May quá, không có xuất hiện chữ không nên xuất hiện.

Cậu thở ra một hơi, "Ừm, để tôi kí cho ha."

Cậu theo đó ra ngoài nhận lấy bút từ trong tay nhân viên giao hàng kí một chữ, sau đó quay lại nhận lấy hộp giấy Tạ Cảnh đang cầm.

"Đưa cho tôi là được."

Tạ Cảnh thuận theo đưa đồ qua, giọng nói không nhanh không chậm nghe thật khéo hiểu lòng người, "Chú, thật ra chú không cần gấp vậy đâu, con cũng sẽ không tự ý mở đồ của chú."

Giản Minh Chu, "..."

Giản Minh Chu, "...Tại vì cái này là sách của bạn tôi gửi tạm ở đây, tôi sợ cậu bóc nhầm nên – ui!"

Tay cậu đột nhiên trầm xuống.

Giản Minh Chu ngả về phía trước một chút, ngay lập tức có một bàn tay phủ lên mu bàn tay cậu. Cơ thể ấm áp vững vàng đỡ lấy cậu rồi nâng hộp sách lên.

"Hay là để con giữ cho." Tạ Cảnh cong môi dưới, nhận lấy hộp giấy, quay lưng đi về phía trong.

"Không cần khách sáo, đây là chuyện trâu ngựa nên làm mà."

Giản Minh Chu, "... ..."

Cậu trở tay đóng cửa lại, cạch một tiếng! Khuôn mặt kinh ngạc của nhân viên giao hàng cứ vậy mà kẹt trong khe cửa.

Trong phòng, Tạ Cảnh nâng hộp giấy đi phía trước.

Tấm lưng rộng lớn căng đầy ẩn hiện dưới lớp áo thun, phần gáy đẹp trai lộ ra phía trên cổ áo.

Giản Minh Chu nhìn cậu ta.

--Khuôn mặt anh tuấn, dáng người đẹp đẽ. Gia cảnh nổi trội nhưng không phải loại kiêu căng, còn rất biết nói đùa.

Cậu thuận miệng hỏi, "Tiểu Cảnh, có quen bạn gái chưa?"

"Hửm? Chưa có."

Mi mắt Giản Minh Chu chớp chớp.

Người trước mặt dừng lại, dừng trước cửa phòng làm việc, Tạ Cảnh quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu nhất định được rất nhiều người thích"

"À... bởi vì không có hứng thú." Tạ Cảnh thuận miệng đáp lại một câu, nói rồi quay người lại, "Đúng rồi, để sách ở đâu---"

Cậu ta chỉ về phía trước "Chỗ cấm vào?"

Giản Minh Chu, "..." Giúp mang sách đến tận cửa rồi, làm sao cậu nói ra là không được vào chứ.

Cậu mở cửa phòng làm việc, "Mời."

Lông mày Tạ Cảnh khẽ nheo, mang sách bước vào trong.

Thật ra phòng làm việc đã được dọn dẹp rồi, nhìn qua một cái rộng rãi sạch sẽ, không có mấy cái đồ cần kiểm duyệt hình ảnh—quả thật là sạch tới mức giấu đầu lòi đuôi.

Giản Minh Chu liếc mắt một vòng qua gầm sô pha, tủ sách, khe hở trong ngăn kéo...

Trong lòng cậu hơi căng thẳng, giải thích, "Cũng vì là chỗ tôi làm việc, nên..."

"Ừm." Người phía trước bình tĩnh đáp một tiếng.

Giản Minh Chu nhìn qua, chỉ thấy Tạ Cảnh vẫn như nãy giờ tùy tiện cười, vững vàng để sách xuống, không tiếp tục truy cứu nữa.

-

Chuyển sách xong, lại lần nữa quay về phòng tắm.

Giản Minh Chu như vừa kinh qua một kiếp nạn, cậu quay đầu nhìn điện thoại đang để trên bồn rửa mặt vẫn đang nhảy tin nhắn.

[Chủ biên]: Ê, đâu mất rồi?

[Chủ biên]: Vui tới mức nói không nổi luôn rồi hả? ^O^

"... ..."

Cậu trở tay đổi tên hiển thị thành [Thiên Lôi].

[Minh Chu]: Ừm, vui tới mức não đơ luôn ^_^

[Thiên Lôi]: Tôi biết mà. [hiểu rõ đẩy kính mắt] Thứ hai nhớ đến công ty họp định kỳ.

Ha ha. Cái tên mới quả nhiên là hợp với chủ biên.

Giản Minh Chu tắt điện thoại, tâm tình chết lặng mở nước tắm.

....

Hôm sau chính là thứ Hai.

Nhà xuất bản nơi Giản Minh Chu là bộ phận phụ trách truyện tranh đam mỹ của công ty xuất bản giải trí lớn nhất trong ngành.

Phần lớn thời gian cậu có thể làm việc tại nhà, những lúc cần thiết mới phải đi báo cáo –

Ví dụ như là kì họp định kì mỗi tuần.

Lúc Giản Minh Chu ra ngoài, Tạ Cảnh đã đi rồi.

Cậu thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, gọi xe đến công ty.

Ban biên tập ở trong tòa nhà tổng bộ của công ty, lúc Giản Minh Chu đến thì cuộc họp đã sắp bắt đầu.

Trong bộ phận có tổng cộng mười người đến, cơ bản thì đã đến đủ. Cậu là phó chủ biên, còn người ngồi tít phía trước là chủ biên Hạ Diệp.

Vừa bước vào phòng họp liền tiếp đón một tràng chào hỏi:

"Ôi, phó biên đến rồi!"

"Anh Minh Chu, bánh ngọt dành cho anh để trên bàn ấy."

"Truyện mới của tác giả Miêu Vĩ cậu đọc chưa đó!"

Tiếng nói chuyện líu ríu bên tai không ngừng, phòng họp nháy mắt tràn đầy không khí vui vẻ.

Mắt thấy tiếng cười nói sắp bay sang bộ phận bên cạnh.

Một tiếng nói cuối cùng cũng vang lên cắt đứt ồn ào, "Yên lặng!"

Chủ biên Hạ Diệp chau mày, đôi mắt phía sau gọng kính trầm xuống. Người đàn ông ngoài ba mươi, tạm thời cũng được xem là trai đẹp, chỉ là lúc nghiêm túc lên sẽ khá đáng sợ.

Anh ta quét mắt một vòng, "Chỗ này là tiệc trà hả?"

Toàn thể biên tập viên nhất thời im bặt.

Giản Minh Chu ngồi vào chỗ trong bầu không khí im lặng, thấu hiểu lia mắt qua cốc giữ nhiệt trên tay Hạ Diệp, "Chủ biên, kem trên cà phê sắp tan hết rồi kìa."

"... ..."

Hạ Diệp cúi đầu hừm một cái, "Rột."

Họp định kì đơn giản là báo cáo công việc, báo cáo tiến triển của tác phẩm mới và tiếp nhận phương án thiết kế một vài hoạt động.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi.

Giản Minh Chu đứng lên, bước ra khỏi phòng họp cùng với chủ biên đang cầm li cà phê đã tan hết kem.

Đại khái vì bọn họ là một trong số những "trưởng lão" đầu tiên làm việc ở bộ phận này nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Nếu không thì Hạ Diệp cũng không cố ý để dành cho cậu một quyển truyện tranh của tác giả mà cậu thích nhất.

.... Nghĩ đến bản quyển truyện tranh đó, đầu Giản Minh Chu lại bắt đầu đau:

Cậu thế mà lại không biết trên đời này còn có loại hạnh phúc không đúng lúc như vậy!

"Tiễn Thu, khoảng thời gian này tạm thời đừng gửi truyện tranh đam mỹ qua cho bổn cung nữa."

"Ai là Tiễn... khoan đã, sao vậy?"

Hạ Diệp đứng lại, không thể tin nổi quay đầu lại, đôi mắt sau gọng kính hơi trợn lên, "Mệt hả? Hay chán rồi? Hay thích cái khác rồi?"

"...."

Giản Minh Chu cảm giác tên này còn drama hơn cả tiền lương của hắn nữa.

"Trong nhà có trẻ con đến ở."

"Trẻ con bao lớn rồi."

"Rất lớn."

"..." Hạ Diệp vỗ vỗ vai cậu, có chút thương hại, "Từ lúc nào mà vốn từ của ông lại trở nên nghèo nàn quá vậy?"

Giản Minh Chu: ... ...

Cậu chân thành khoa tay múa chân, "Thật sự là rất lớn đó."

"Thôi vậy." Hạ Diệp không muốn cùng cậu nghiên cứu xem rốt cuộc là bao lớn, vừa nói vừa đi theo hành lang hướng về phía văn phòng làm việc, "Nhưng mà hai tháng nghỉ hè này phía sau có nhiều triển lãm lắm, ông có thể đi xem xem."

"Còn có một cái triển lãm chuyên về đồng nhân, chủ yếu là thầy trò, văn phòng, rồi cấm kị,..."

Giản Minh Chu hít mạnh một cái, ánh mắt lấp lánh: A a a a a a!!!!!

Hạ Diệp bị dọa tới mức đơ ra.

Sau đó hắn khó hiểu, "Quang minh chính đại đu cp là phạm pháp hả? Ông cần gì phải giấu diếm như vậy. Huống chi ở đây là ban biên tập đam mỹ, cho dù ông có quéo tới mức hét gào lung tung thì cũng không có ai nói gì đâu."

Nói cái gì mà hét gào lung tung vậy trùi!

Giản Minh Chu thận trọng mím môi, "Ai biết – "

"Á á á!!" Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hét. Biên tập Tiểu Ngư vừa đúng lúc đi lấy nước ngang qua, nhìn thấy hai người thì lập tức nũng nĩu chỉ chỉ, "Chủ biên và phó chủ biên tụt lại phía sau nói cái gì dọ ~~ ghét!"

Nói xong thì cười há há chạy đi, "Ha ha ha ha ha!"

Hạ Diệp, "... ..."

Giản Minh Chu, "... ..."

Hạ Diệp, "Cậu xem đi."

Giản Minh Chu kính nể, "Xin lĩnh hội."

---

Buổi chiều sáu giờ tan làm.

Hạ Diệp lái xe, tiện đường xách theo Giản Minh Chu về nhà.

Xe đỗ bên dưới tòa nhà khu chung cư, Giản Minh Chu vừa xuống xe thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tạ Cảnh đang đứng ở phía trước cách đó không xa cùng người khác nói chuyện.

Sau lưng đeo ba lô lệch vai, vẫn là dáng vẻ tùy ý hờ hững như cũ. Xung quanh cậu ta là một vài người trẻ tuổi, chắc đều là bạn tập huấn chung, thuận đường cùng về nhà.

Mấy người đang cùng nhau nói gì đó.

Nhưng mà Giản Minh Chu cứ cảm thấy ánh mắt Tạ Cảnh đang lơ đãng bên ngoài.

Một giây sau, ánh mắt lơ đãng ấy lại rơi trên người Giản Minh Chu. Tạ Cảnh khẽ chau mày, vẫy tay về phía cậu, "Chú".

Mấy nam sinh đang nói chuyện chuyện phía trước đều ngừng nói chuyện, nhìn sang bên này.

Hạ Diệp phía sau vẫn chưa đi, thấy thế thì thò nửa đầu ra từ cửa xe, nhận xét một câu, "Lớn ghê... Minh Chu, đây là đứa nhỏ đang ở nhà ông à?"

Giản Minh Chu quay qua, "Ừ".

Nhìn đi, cậu miêu tả rất đúng mà.

Hạ Diệp, "..."

Cách năm sáu mét, âm thanh hai người nói chuyện với nhau rất rõ ràng.

Ánh nhìn của Tạ Cảnh lướt qua Giản Minh Chu chuyển sang Hạ Diệp, dừng khoảng hai giây sau đó ung dung nhẹ gật đầu, "Xin chào."

Hạ Diệp phất phất tay, tạm biệt với Giản Minh Chu rồi rời đi.

Tạm biệt xong, Giản Minh Chu đón nhận một đống ánh mắt tò mò bước đến trước mặt Tạ Cảnh, "Đang nói chuyện với bạn hả?"

"Vâng." Tạ Cảnh nói với người bên cạnh, "Chú của tôi."

"Chú?" Một nam sinh nhìn chằm chằm Giản Minh Chu với ánh mắt kinh ngạc, rồi quay đầu về phía Tạ Cảnh, "Đẹp trai như vậy? Với lại nhìn còn khá trẻ... sao lại kêu bằng chú?"

Giản Minh Chu khó mà nói là tự bản thân cậu âm thầm battle vai vế được.

"Tôi là Minh Chu, các cậu gọi anh là được rồi."

"A, chào anh Minh Chu!"

Trong số mấy người gọi "anh" có một nam sinh đầu đinh đột nhiên đụng nam sinh tóc vàng đứng bên cạnh, "Gọi trơn mồm như vậy, sao chưa bao giờ nghe mày gọi tao là "anh"?"

Tim Giản Minh Chu thót một cái, chầm chậm quăng một ánh mắt sang.

Nam sinh tóc vàng, "Gọi mày là anh làm cái phắc gì?"

Nam sinh đầu đinh ghì chặt cậu ta, "Nhanh, nhanh gọi một tiếng anh coi nào."

Nam sinh tóc vàng cười ha ha, "Đồ thần kinh!"

"Ha ha, ha ha ha ha ha..."

Yết hầu Giản Minh Chu khẽ nuốt, xoẹt một cái quay đầu đi:.... quá moe!

"Chú?" Bên cạnh rơi xuống tiếng gọi.

Cậu nháy mắt điều chỉnh tốt biểu cảm quay đầu lại, "Sao vậy?"

Tạ Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía cổ Giản Minh Chu, "Cơ thể không thoái mải hả? Chỗ này của chú-" ngón tay cậu ta chỉ chỉ, "hơi đỏ."

Tiếng cười hi hi ha ha phía trước cũng dừng lại, một đám nam sinh đều quay đầu nhìn Giản Minh Chu.

Giản Minh Chu âm thầm than một tiếng tiêu rồi, giơ mu bàn tay lên che đi cần cổ ửng đỏ, "Tôi không thường ra ngoài, bị nắng phơi đỏ thôi."

Cậu nam sinh tóc vàng tò mò ngó qua, đang thì thầm "Công ch-- " thì bị nam sinh đầu đinh huých vào tay một cái, cậu ta lập tức đổi giọng "Hoàng tử hạt đậu."

*Chỗ này ý bạn đó nói thụ nhạy cảm giống công chúa trong chuyện "Công chúa và hạt đậu" ấy. Công chúa vì một hạt đậu dưới ngàn lớp chăn cấn vô lưng nên không ngủ được.

Giản Minh Chu "..." Cảm ơn, nghe cũng phong nhã đấy.

Tạ Cảnh xem xong một màn hài kịch này, cuối cùng cũng mở miệng "Vậy bọn tôi về trước đây."

"Ò, bye bye."

Mấy người đang định tách ra thì nam sinh đầu đinh đột nhiên gọi Giản Minh Chu một tiếng. Cậu ta đặt tay lên vai nam sinh tóc vàng, cười hi hi

"Anh Minh Chu, lần sau bọn em đi chơi, anh cũng đến nhé."

Giản Minh Chu đáp lại ngay, "Được."

"..." Tạ Cảnh đứng bên cạnh nhìn cậu một cái.

"Anh nói rồi đó nha, bye bye!" Một đám nam sinh hi hi ha ha rời đi.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh cùng nhau trở về chung cư.

Đi được một đoạn, Giản Minh Chu vẫn còn đắm chìm trong tình cảnh ban nãy chưa hoàn hồn, mãi đến khi gần đến cửa nhà, cậu mới phát hiện hai người cả một đoạn đường chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng mà Tạ Cảnh cũng không phải loại người sẽ chủ động bắt chuyện.

Giản Minh Chu đang muốn nói vài câu thì nghe thấy Tạ Cảnh bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Chú, xem ra chú quan tâm bạn của con còn nhiều hơn con nữa."

Giản Minh Chu phản ứng lại ngay, lập tức im miệng.

No, vì nhóc chỉ có một mình, còn bọn họ hai mình lận.

Cậu chỉ là bị moe thôi mà.

Cậu mím chặt môi: Phắc! Này là muốn cậu nói cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro